11. Hội lớn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có tiết học cùng với Mark, nhưng do anh có việc bận nên anh Johnny đã hào hứng xung phong dạy tôi thay cho Mark thay vì sẽ nghỉ học như mọi lần. Có lẽ là vì sau vụ đi khu vui chơi tuần trước, anh vẫn chưa nguôi ngoai được hoặc là do anh rảnh. Anh Johnny còn bảo là sẽ có khách mời tới dự xem chúng tôi học, gọi cách khác là trợ giảng cho anh Johnny trong buổi học ngày hôm đó.

Nghe thế tôi háo hức lắm ấy, vì sẽ được gặp thêm những anh nam thần trong hội bạn thân hai mươi mốt người mà anh Doyoung từng nhắc.

Tôi có nướng thêm vài túi bánh macaron mới đem đến vì anh Mark, Jaemin và Haechan đã đi khoe khắp xóm làng về trình làm bánh ngon miệng của tôi. Lần này đặc biệt thêm đôi chút vì tôi còn tốt bụng nướng thêm vài cái bánh croissant thêm lừng vị việt quốc mang đến tạ lỗi với anh Johnny, tên gọi thân thuộc là bánh sừng trâu.

Tôi nâng niu ôm chiếc cặp phía trước, ngoài mấy quyển tập và xấp đề cương mỏng mà tuần trước anh Mark in ra cho thì ba lô của tôi toàn là bánh. Tôi nghĩ tôi đã nướng khá nhiều và kích cỡ của những mẩu bánh croissant tôi làm khá to nên cái ba lô đã phồng lên rất nhiều, như thể tôi đã nhét một cái gối mềm mại vào bên trong.

Đến nơi anh Johnny đã hẹn, tôi đẩy cửa nhưng chẳng thấy ai cả, lúc này vẫn còn hơi sớm. Tôi lôi mấy mẩu bánh macaron và croissant thơm phức ra để trên bàn và sắp xếp lại chiếc cặp một tí trước khi Johnny và các vị khách mời đặc biệt mà anh nói đến.

Vừa mới lôi chúng hết ra chưa kịp cất vào lại thì tôi nghe tiếng đẩy cửa và giọng anh Johnny lanh lảnh bên tai:

- Ồ, em tới sớm thế? Mà mùi gì thơm thế nhỉ?

Tôi buồn cười nhìn anh Johnny đảo mắt khắp nơi đánh hơi rồi lại nhìn chằm chằm vào đống bánh tôi đặt ngay ngắn trên bàn, trông tôi lúc ấy như mấy người bán bánh vậy.

- Sao mày đứng đơ ra thế Johnny? À mà mùi gì thơm thế?

Một anh đẹp trai nào đấy thấp hơn anh Johnny một khúc đẩy lưng anh bước vào và rồi lại cảm thán ý hệt như anh Johnny vừa rồi.

- Sao mấy anh cứ đứng đơ ra như thế ạ? Đây là bánh em nướng tặng mọi người đấy!

Thực ra khách mời cũng chẳng nhiều như tôi nghĩ, chỉ có hai người đến, nếu không tính anh Johnny và cả hai đều nhỏ bé hơn anh một khúc.

- Quao, em khéo tay thật đấy! Thảo nào thằng Mark, Haechan và Jaemin cứ luyên thuyên khen suốt nhức cả đầu.

Anh trông giống Jack Frost vừa đẩy anh Johnny bảo tôi, tôi chỉ cười lã giã nói lời cảm ơn.

- Tất cả chúng dành cho tụi anh hết ư? Em vất vả rồi, cảm ơn em nhiều nhé!

Anh còn lại cười thật tươi với tôi, trông anh nhỏ con và dễ thương lắm.

- À anh quên giới thiệu, đây là Taeyong và Taeil hyung, đây là hai khách mời anh nói em nè!

Anh Johnny hí hửng giới thiệu nhưng mắt vẫn chăm chăm lấy đám bánh. Tôi buồn cười bóc một cái ra "khai tiệc".

- Mọi người cùng ăn đi ạ, bánh mà nguội là chả ngon tẹo nào đâu!

Anh Taeil cũng cầm lấy một cái macaron lên mà trầm trồ:

- Ngon thật đấy! Mà em là Eun nhỉ? Sao em làm nhiều thế mắc công tụi anh ăn không hết.

- Em tưởng khách mời anh Johnny bảo đông lắm cơ nên khi nướng còn sợ thiếu, rồi rốt cuộc chỉ có hai anh.

- Vậy là lần sau nên nói em trước nhỉ? Thực ra hôm nay có bốn cái miệng mà cái miệng còn lại bận mất rồi nên chỉ có ba. - Anh Taeyong vừa nuốt xong một miếng croissant lớn nói rồi luôn miệng khen ngon.

- Em đừng lo, anh dư sức để đem hết chỗ này vào bụng, lẽ ra nên gọi thêm thằng Jungwoo. - Anh Johnny hí hửng cam đoan chắc sẽ ăn hết.

- Mày có điên không? Gọi Jungwoo vào để ba đứa mình nhịn nhìn nó chén sạch à? - Taeil cốc đầu Johnny còn anh Taeyong bật cười.

Nhìn mấy anh ăn ngon lành tôi cũng thấy ngon miệng, kèm với mấy lời khen của các anh cũng khiến tôi cảm thấy no bụng nên chỉ nhâm nhi được vài cái macaron xuống bao tử.

- Sao em không ăn gì thế? - Vẫn là anh Taeil ân cần hỏi, trò chuyện một lát thì tôi mới biết ba con người trước mặt là những người lớn tuổi nhất trong hội bạn thân, anh Taeil đứng đầu, kế tiếp là Johnny rồi đến Taeyong. Dù Johnny lớn hơn nhưng Taeyong mới dường như là người quyền lực nhất.

- Dạ thôi ạ, em chống cằm nhìn mọi người ăn cũng cảm thấy ngon miệng rồi, thêm cả rổ lời khen nãy giờ nữa làm em no bụng luôn. - Tôi cười tươi cố tạo niềm tin cho các anh với cả tôi không muốn mấy anh ngượng rồi ăn không còn ngon miệng.

Chúng tôi vừa nhâm nhi bánh vừa trò chuyện mới đây cũng đã qua một tiếng, và tất nhiên là anh Johnny vẫn chưa dạy tôi chữ nào. Hầu như cả ba đều quên mất việc đấy mà vẫn ăn vô cùng ngon lành, tôi đành phải lên tiếng gợi họ nhớ lại.

- Vậy chúng ta có định học không ạ?

Johnny nghe xong thì nghẹn, anh Taeil và anh Taeyong mắt tròn xoe nhìn tôi, tôi chống cằm bình bình nhìn vào mấy cái bánh còn xót lại.

- Anh quên mất, thời gian cũng chả còn nhiều nên thôi, học được tới đâu thì học vậy! - Anh Johnny vỗ vỗ ngực mấy cái rồi nhún vai đáp, trông anh như vừa chứng kiến gì đấy kinh hoàng lắm cơ.

Sau đấy chúng tôi vẫn có học đôi chút, đơn giản là Johnny giảng lại cho tôi mấy vấn đề tôi chưa rõ và anh Taeil với anh Taeyong ngồi nghe, miệng vẫn đầy bánh.

Khi tất cả đều đã no nê thì trên bàn vẫn còn dư hai bọc bánh croissant và rồi tôi chợt nhớ ra trong cặp vẫn còn một túi bánh macaron chưa bóc. Tôi chợt nhớ đến anh Jeno và anh Jungwoo, tôi vẫn chưa nói chuyện được với hai người một lần ra trò kể từ lần quen biết. Thế nên, tôi nghĩ mình tặng số bánh còn lại cho hai anh thay cho một cuộc chuyện trò thâm tình mà mấy anh khác ai cũng đều có.
Và vì là do để thêm phần đặc biệt, tôi tặng thêm hẳn cho Jungwoo và Jeno hai cái bánh su kem tôi để dành cho bản thân mà tôi tình cờ đem theo, bảo sao cặp mới phồng lên như thế, chắc do trong lúc vội vàng tôi hốt theo luôn.

Tôi ngỏ lời định nhờ vả anh Johnny:

- Một lát đội bóng rổ có lịch tập không ạ?

- À có, sau khi dạy em xong là anh đi ngay nè. Sao thế? Em nhắm thằng nào rồi à?

Đang vui mừng vì việc nhờ vả sẽ tốt đẹp hơn tôi tưởng thì anh Johnny phát ngôn làm tôi ngớ người.

- Hay là em nhắm luôn Johnny rồi? - Anh Taeil trông hiền lành thế mà cũng hùa theo.

- Thằng Johnny có gì mà để ý hả anh hả Eun? - Anh Taeyong vuốt mặt vuốt trán than thở.

- Ít nhất chiều cao tao sang hơn mày. - Johnny liếc Taeyong rồi lật mặt quay sang cười nhìn tôi. - Sao? Thằng nào để anh còn giúp?

- Thảo mai phết mày ạ!

Anh Taeyong vỗ vai anh Johnny rồi lườm anh tới muốn rách mặt khiến anh Taeil cùng tôi cố nín cười.

- À không đâu ạ, chỉ là em với anh Jungwoo và Jeno cũng quen biết nhau mà chưa lần nào nói chuyện tử tế nên em tính nhờ anh đưa chỗ bánh này cho hai người đó coi như lời chào cho lần gặp mặt sau, thế thôi ạ.

Vừa nói tôi vừa chỉ vào chỗ bánh và bỏ chúng vào một cái bọc to hơn để Johnny gom đi cho gọn.

- Vậy với thằng Jungwoo còn hơi ít! - Anh Taeil nhún vai cảm thán, tôi thì thấy đáng yêu vô cùng. Hai ông anh kia cũng gật đầu đồng tình.

- Mà mày không được ăn vụn nhé Johnny!

- Em cũng tính nhắc luôn này!

- À không ý anh là nếu nó có ăn vụn thì nhớ rủ anh ăn chung với vì bánh em làm ngon lắm, lại còn là su kem!

Mặt tôi chán nản, bất lực thật, để tôi tự đi đưa cho lành vậy.

Lúc xuống đến sân bóng rổ đưa bánh thì bao ánh nhìn đổ dồn về tôi. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, dòm ngó chỗ bánh kia cũng có.

- Người ta không tặng bánh cho mình thì thôi, đừng tỏ ra thèm thuồng thế thiên hạ lại đánh giá!

Lucas phẩy tay bỏ đi ra giữa sân chỗ anh Winwin đang đứng nheo mắt nhìn cái bọc trong suốt bên trong toàn chứa bánh.

- Hai người ăn ngon miệng, tui ăn no rồi còn muốn ăn nữa đây nè! - Anh Johnny cũng bỏ ra giữa sân nắng đứng cùng hai ông anh kia. Anh Taeil, Taeyong, Doyoung,  Jaehyun, Xiaojun, Hendery, Haechan, Jaemin, Chenle ngồi trên khán đài vỗ tay cười ầm ầm. Trừ Mark bận và tiền bối Jisung đang ôn thi thì ai cũng có mặt đầy đủ để chứng kiến cảnh tôi tặng bánh cả. Người nhận cũng vì thế mà ngại ngùng chẳng biết nên lấy hay chối.

- Hai anh đừng ngại và cũng đừng nghe mấy lời xung quanh người ta bàn tán. Mười năm em mới làm bánh một lần đấy nhé! Nếu ngại thì lần sau anh Jeno và Jungwoo dẫn em đi đâu đó chơi đi.

Tôi dúi vào tay hai người bọc bánh lớn rồi nhanh chóng cười gật đầu chào ra về. Dù là trận đấu giao hữu với đội bóng rổ trường đại học T sắp sửa diễn ra nhưng tôi cũng chả muốn buồn ở lại, cần có vài thứ bản thân tôi cần sắp xếp.

Nắng đã lên cao, tiếng hò hét cổ vũ cho một trận đấu sắp bắt đầu, trận đấu giữa những nam thần không phải dạng vừa. Hẳn ai cũng sẽ cảm thấy bất ngờ khi một đứa ham vui như tôi lại bỏ lỡ một cuộc vui đã mắt sắp sửa diễn ra.

*kết lần này hơi cụt, mà do mình bí ý rồi, mình viết từ hôm qua lận cơ mà hôm nay mới hoàn thành đoạn kết nên hơi bị mất cảm xúc.

*tuần này cao điểm mình thi nên ra tròn luôn chap đang dang dở.

*viết cho sinh nhật anh Moon Taeil, dù biết đã muộn nhưng anh Taeil sinh nhật vui vẻ.

*chúc các bạn có mùa ôn thi tốt và mùa thi thật suông sẻ, đừng để tạch văn như mình, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net