20. Yangyang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOT HOT HOT ❗‼❗

Tin tức hot nhất từ trước đến giờ được cập nhật bởi các sinh viên khoa phóng viên của trường, hot đến phỏng tay đây cả nhà ơiiiiiii

Tuần vừa rồi chúng tôi đã cập nhật được một tin tức KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI đến từ vị trí của quý tử Liu Yangyang, nam thần nhà Neo của chúng ta.

Vậy, sự việc là thế nào mà lại hot thế cơ nhỉ?

Vừa qua, cả trường đã chứng kiến không ít những màn đau tim đến từ hội fangirl và những cú shock vì tin tức Yangyang nhập viên, theo một nguồn đáng tin cậy, tiên tử đến từ Đài Loan của trường ta đã bị kẻ xấu đánh đến mức phải vào viện.
Tin tức ấy cũng đã khiến các thầy cô bàng hoàng không kém vì Yangyang mà chúng ta biết, chẳng bao giờ đi gây sự với ai cả, và cũng chả bao giờ đích thân động tay động chân vào những việc như này.

Vì thế, cả trường tuần vừa qua đã vô cùng nôn nao muốn biết rằng sự việc là sao, đã diễn ra như nào mà lại khiến chàng cừu non của hội chị em bị thương như thế. *con cừu bé nhỏ của người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mà bọn ác nhân dám đánh em của chị, chị mày sẽ cho biết tay 🙃🙃*

Theo như lời của một bạn sinh viên trường có bố làm cảnh sát, tuần rồi bố bạn ấy đã vô tình nhìn thấy các thành viên của hội nhà Neo xuất hiện ở đồn cảnh sát để làm rõ một vụ việc về đánh nhau với bọn côn đồ vừa xảy ra trong cùng một buổi tối (bố bạn ấy nhớ mặt vài thành viên trong hội nhà Neo nên mới nhận ra). Lúc đấu bố bạn ấy bất ngờ lắm, lúc sau mới rõ được việc kia là bọn côn đồ ấy sắp sửa có hành động vô cùng bất nhân đối với một bé học sinh cấp ba, Yangyang là người đi đường vô tình đi ngang qua thấy vậy liền nhanh chóng lại giúp em rồi bị bọn chúng bao vây và đánh. Bé học cấp ba kia có lẽ có quen biết với các thành viên hội nhà Neo nên đã nhanh chóng gọi Johnny, nhờ anh tới giúp đỡ và xử gọn bọn tồi tệ kia.

Wow, thật là tự hào Liu Yangyang quá đúng không cả nhà? Thấy việc bất bình chẳng thể nào làm ngơ, quả là Liu Yangyang của chúng tôi. Nhưng...

Liệu mọi người có thấy cô bé cấp ba kia có vẻ quen chứ? Không sai đâu cả nhà ạ, lại một lần nữa là cô bé ấy, cô bé khiến báo trường giật tít vài tháng trước bây giờ đã quay trở lại với những tin giật gân hơn.

Cho tôi hỏi bé ấy nè, là con gái sao mà về muộn quá, không biết tự lo cho bản thân mình mà để người ngoài lo lắng hộ vậy em? Phụ huynh của em đâu? Em cũng không biết canh giờ mà về à? Ai cũng có việc riêng cả em à, đừng vì bản thân em mà ảnh hưởng NẶNG đến người khác...

Anh Yuta thở dài, ngón tay dài đồng thời tắt đi bảng tin giật tít đang xỉa xói vào tôi kia.

- Haizz, lại bắt đầu nữa rồi.

Anh Yangyang vừa mới ngủ dậy cách đây không lâu, người vô cùng mệt mỏi với những mảng băng trắng quấn quanh nhưng vẫn cố tươi cười hỏi:

- Chuyện gì bắt đầu cơ anh?

- Anh hùng bàn phím nữa chứ sao! - Giọng anh Yuta có phần gắt gỏng, anh bỏ ra ngoài, để tôi đứng bên giường bệnh anh Yangyang.

Tính ra đã được năm ngày trôi qua kể từ khi vụ việc đen tối kia diễn ra. Dù mọi chuyện đã đâu vào đấy nhưng đối với tôi, vẫn không tài nào quên được từng mảng kí ức đen tối ấy.
Ở đồn cảnh sát lúc ấy, mẹ tôi, chị tôi và các anh đều đã chứng kiến giọng nói run run của tôi kể lại mọi sự việc đã diễn ra, bọn chúng đã làm những gì với tôi, và thật may các anh đã tới kịp lúc thế nào.

Những tên côn đồ cũng không chối bỏ sự việc, ngoan ngoãn nhận lỗi và đã bị trừng phạt một cách xứng đáng. Theo lời phía cảnh sát bọn chúng chuyên đi gây chuyện khắp mọi nơi, đặc biệt là một lời đe dọa đối với phái nữ. Nay đã bắt được chúng rồi, có lẽ sẽ khiến mọi người trong khu vực an tâm hơn.

Mẹ tôi, bà ấy đã khóc trong lúc nghe tôi kể lại diễn biến của câu chuyện. Anh Jeno và anh Xiaojun đã đứng cạnh an ủi bà ấy không ngừng. Mẹ tôi cảm động lắm, bà ấy bảo rằng bà mang ơn họ thật nhiều. Và tôi nghĩ, chị tôi có lẽ cũng cảm thấy như thế.

Anh Yangyang phải nhập viện, sau khi xong mọi việc tôi phi như bay đến bệnh viện gặp anh theo địa chỉ của anh Ten gửi, và ở đấy chăm sóc anh mỗi ngày thật cẩn thận như một lời cảm ơn.

Thật may rằng những vết thương không quá nặng, chỉ là anh ấy hơi hoảng và thể lực thì đang yếu nên mới bị ngất đi, nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh dậy mà thôi, không cần quá lo lắng.

Đang hồi tưởng lại kí ức của tuần rồi, anh Doyoung gõ tay nhẹ lên cửa phòng đang mở hờ, tươi cười cùng anh Kun bước vào, trên tay còn cầm theo một giỏ đựng toàn trái cây với đồ ngọt.

- Yangyang em sao rồi? - Anh Kun ngồi vào chỗ anh Yuta vừa đi lúc nãy, ân cần hỏi thăm đứa em trai yêu quý của anh.

Tôi đón giỏ trái cây của anh Doyoung rồi cùng anh chui vào khu vực nhỏ trong phòng bệnh để rửa hoa quả.

- Đêm qua em vẫn ở lại đây đúng chứ?

- Vâng ạ.

Anh Doyoung bất ngờ hỏi khiến tôi khó hiểu, dạo gần đây tôi như sống ở bệnh viện, trừ những lúc phải đi học ra thì gần như tôi chẳng rời khỏi nơi này nửa bước. Mẹ tôi đã giảm đi rất nhiều lịch trình học thêm của tôi, bởi mẹ tôi lo chuyện đấy sẽ xảy ra lần hai, và tôi vô cùng biết ơn vì bà đã hiểu.

- Em không mệt chứ? Cả tuần nay em bám rễ ở bệnh viện rồi, có giấc nào được ngon đâu?

- Không sao em ổn, đợi anh Yangyang xuất viện rồi em ngủ bù cũng được ạ.

Tôi cố tươi cười dù mí mắt cứ phản chủ sụp xuống trước khuôn mặt méo mó của anh Doyoung. Rửa xong anh nhanh chóng kéo tôi ra ngoài rồi gọi anh Ten vào cùng ăn, nói cùng ăn tử tế thế thôi chứ họ đang khịa nhau ấy mà.

Trái cây, quà vặt và quà đến thăm non được tặng nhiều không ăn hết. Hơn một nửa đã đến từ các người thích anh Yangyang, còn lại là của mẹ, chị tôi cũng các thành viên trong hội. Hộp quà bánh trái của các fangirl thì bình thường, rất phù hợp để tặng thăm hỏi ai đó, có người còn tinh tế, tặng cả một bó hoa lavender thơm ngát cả căn phòng với lời chúc mau khỏi.

Chỉ có quà của mấy ông anh là hơi dị dị.
Ví dụ như quà của anh Lucas, là kem cá được bán trong mấy quầy kem ở siêu thị, mua đem tới một hai cái thì không nói gì, đằng này ảnh mua một bọc lớn luôn, gần ba mươi cây, tôi mới thắc mắc ăn đằng nào cho hết, mà anh Yangyang cũng có được ăn đâu.
Anh Hendery tặng món đậu hủ thối, món mà anh Yangyang thích nhất nhưng vì y tá bảo không được ăn nên anh Taeil đã đuổi anh Hendery ra ngoài với thêm một lý do là món đấy vô cùng bốc mùi.
Anh Chenle thì hí hửng đi khoe với anh Taeyong bịch bún ốc mà anh ấy định tặng cho anh Yangyang, nhưng lại bị anh Taeyong mắng cho vì không nghĩ đến tình hình sức khỏe hiện tại của Yangyang nên anh Chenle dỗi, không buồn nhìn mặt anh Taeyong nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy Taeyong là anh Chenle lại đi trốn, hại túi tiền của anh Taeyong vừa rồi vì một chẩu lẩu.

Và còn bảy bảy bốn chín món quà kì lạ khác mà tôi nghĩ không cần nhắc đến nhưng ai ai cũng biết đấy là gì.

Quay lại với tôi và anh Yangyang, tôi và anh cũng không còn ngại ngùng như lúc đầu, đúng ra thì có mỗi tôi ngượng. Sau một thời gian ở cạnh anh chăm sóc thì tôi dần hiểu rõ anh hơn. Yangyang là một chàng trai vô cùng dễ gần, thân thiện và biết rất nhiều ngôn ngữ. Anh ấy tinh tế lắm nha, còn vô cùng thông minh nữa, về độ đẹp trai thì tất nhiên là không thua kém ai rồi. Tôi lại thấy anh ấy đặc biệt phù hợp hình tượng cừu non mà mấy chị fangirl ngoài kia đặt cho, vì anh Yangyang trông dễ thương vô cùng, nhất là khi có lần tôi vô tình nhìn thấy anh ngủ nói mớ bằng tiếng Đức.

- Có lẽ tuần sau em sẽ được xuất viện.

Đang vui cười chuyện trò, anh Kun đột nhiên nghiêm giọng thông báo.

- Nhanh vậy sao? Em còn chưa nghỉ đã đâu! - Trái với thái độ lo lắng, bất ngờ của mọi người xung quanh, anh Yangyang trông vô cùng lười biếng và hầu như không muốn rời khỏi vị trí chăn êm nệm ấm nhưng đầy mùi thuốc sát trùng kia chút nào.

- Mày ráng xuất viện lẹ đi cho Eun về ngủ. Mày còn ở viện chừng nào là Eun còn đây chừng đấy. - Anh Doyoung vừa nói vừa đưa cho anh Yangyang một miếng táo.

- Hay vậy đi, anh mày sẽ ở lại ở đây chăm sóc mày một vài ngày cho Eun về nghỉ ngơi, tội con bé quá, ở đây gần một tuần. Dù gì tuần sau anh mày cũng chẳng có lịch học. - Anh Ten nhún vai lên tiếng trong khi tay vẫn bóc miếng socola ăn ngon lành.

- Ơ hay! Em không chịu đâu em muốn Eun ở lại cơ! Em không muốn anh đâu hyung!

Nghe giọng anh Yangyang trẻ con giãy nãy lên làm tôi buồn cười, mặt anh Kun nhìn khinh bỉ khiến tôi buồn cười hơn. Anh Ten và anh Doyoung chán nản lắc đầu.

- Em ở lại cũng không sao đâu ạ, dù gì cũng còn có vài ngày. - Tôi cũng nhún vai nói, nhìn thái độ của anh Yangyang là biết ngay anh ấy không đồng ý rồi.

- Thì còn có vài ngày thôi, để tụi anh ở lại chăm Dương cho, em về nghỉ ngơi đi, hai tuần nữa nhập học rồi đấy! - Anh Kun bình thường hiền lành mà hôm nay lại kiên quyết quật lại lời tôi nói. - Còn em nữa Dương, còn vài ngày nữa thôi để Eun về chuẩn bị cho năm học mới, tập sách chưa bao bì, kiến thức chưa ôn rồi lấy gì em ấy vào học?

- Anh mày đồng ý, ráng chịu xíu đi, tụi anh chăm thì mỗi ngày một thằng chăm cho em đỡ chán, còn đem đồ ăn ngon tới, đừng làm khó Eun.

Anh Doyoung kết thúc cuộc trò chuyện với thái độ nghiêm nghị. Anh Yangyang hẳn cũng hiểu cho tôi nên vẫn có chút bất mãn đồng ý.

Mà hè lẹ thật đấy, mới đây đã phải tạm biệt rồi.

Ở chơi thêm một lát rồi tôi thu dọn đồ đạc anh Yuta đưa về, tẹo nữa còn phải đi học thêm và hội 00line của Dream sẽ đón tôi và bao tôi một chầu kem. Sau đấy các anh sẽ nhà tôi và phụ tôi chuẩn bị cho việc trở lại trường. Lịch trình tạm thời là vậy.

Khi sắp về anh Mark có gửi đến tôi một tin nhắn

- À, chiều anh Mark sẽ lên, anh ấy hỏi các anh muốn ăn gì anh Mark mang đến?

- 2 phần tobokki em nhe! - Anh Ten nhe răng cười với tôi.

- Cho anh hai cốc matcha latte kèm whipping cream. - Doyoung đang thay băng quấn cho Yangyang lên tiếng.

- Anh sao cũng được. Này Doyoung, hai cốc matcha cho mày thức nguyên đêm à? - Anh Kun lo lắng trách anh Doyoung.

- Ừ, dù gì tao cũng định thức. Deadline nhiều quá mà dạo nay cũng chả thể tập trung làm cho xong.

- Cho em ăn mì đi em thèm lắm rồi á! - Tất cả đã chốt đơn xong, còn mỗi anh Yangyang là còn đang cố năn nỉ hội 96line cho ăn mì.

- Đợi tuần xuất viện rồi ăn mì em nha! Cho nó bát cháo trắng nha Eun ơi!

Tôi buồn cười gõ nhắn món cuối cùng cho anh Mark, anh Yuta ở bên cạnh lại thì thầm bảo rằng dặn Mark đem mì lên, bên ngoài 96line tỏ vẻ nghiêm ngặt vậy thôi chứ thật ra thương em mình lắm, kêu anh Mark đem bát cháo trắng lên làm cảnh trêu anh Yangyang thôi.

Tôi cười cười nhắn theo lời anh Yuta dặn rồi chào tạm biệt mọi người ra về. Trong suốt dọc đường tôi cứ nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy. Thì ra tình cảm anh em hội nhà Neo dành cho nhau là thế. Bề ngoài tỏ vẻ rắn rỏi và có vẻ như không quan tâm đến đối phương, thường xuyên trêu trọc nhau nhưng thật ra bên trong đã lo sốt vó khi nếu có ai đó bệnh.
Chẳng hạn như trường hợp của anh Yangyang vừa rồi, cả hội ai cũng lên thăm đông đủ, không thiếu không xót một ai. Và họ cũng không cần phải hỏi Yangyang muốn ăn gì để chạy đi mua, tất cả họ đều tự nhớ, chẳng bù cho tôi.

Dù chỉ là một người ngoài nhìn vào nhưng cũng khiến lòng tôi sực ấm. Mong rằng tất cả các anh sẽ đều yêu thương lẫn nhau như vậy nhé!

*một chap nhạt nhạt nhạt quá đi cả nhà.

*chả qua là mới họp phụ huynh xong mà mình vẫn chưa chịu làm bài tập :)))

*thành thật xin lỗi đã để mọi người chờ đợi rồi thất vọng :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net