5. Hendery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực bội chạy một mạch ra thẳng phía đường lớn. Tôi và chị vừa cãi nhau về một vấn đề rất nhỏ nhặt, nhưng sao tôi vẫn cứ ghim trong lòng thế nhờ?

Sau vụ họp báo tuần trước của bốn anh, deadline từ đâu đến dí các anh cùng chạy đua với nó. Tôi biết mấy anh ai ai cũng bận rộn nên chả muốn làm phiền, đành tự tìm niềm vui cho bản thân vậy.

Vụ họp báo đã êm xuôi hết rồi, các anh chị sinh viên cũng hứa đảm bảo sẽ không theo dõi hay làm phiền đến tôi và các anh nữa. Tôi cảm thấy thật nhẹ lòng khi bài viết đăng trên web đã bảo thế. Vậy là từ nay tôi có thể tung tăng lại rồi.

Nhưng đời sinh viên mà, hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Giáo sư khoa anh Jaehyun bắt ảnh phải làm thật nhiều bản thảo để chọn lọc cho buổi hội thảo sẽ diễn ra trong hai tháng tới, vì muốn kĩ càng nên phải chuẩn bị từ sớm. Anh Lucas với đội bóng rổ của ảnh phải đi tập huấn ở đâu đấy, ảnh đi hơn tuần liền luôn nên tôi không thể gặp anh. Anh Doyoung thì lại bị giảng viên của mình cằn nhằn vì không làm chu toàn cho đống bài tập và kiến thức về thanh nhạc nên bắt ảnh phải làm và học lại, kèm với việc chỉnh sửa lại những nốt hơi bị chênh trong bản piano mà anh viết. Anh Xiaojun cũng chả rảnh rang mấy, anh phải quay về Đại Lục trong tuần rồi do bố anh bệnh, anh vừa mới bay lại Hàn cách đây mấy ngày nên đang tự vùi mình vào đống bài học và bài tập bù cho những ngày anh nghỉ không ở trường.
Bởi vậy ta nói thương đời sinh viên ghê chưa, bận mà chả thấy mặt mày đâu!

Vì mấy anh bận rộn thế đấy, tôi không muốn làm phiền để gây thêm áp lực hay cảm giác có lỗi cho các anh, đến cả gọi điện hỏi thăm cũng không dám.

Hôm qua anh Doyoung có gọi điện hỏi tôi xem có muốn đi chơi đâu không, anh sẽ cố dành một ngày ra dẫn tôi đi. Tôi vội lắc đầu từ chối, anh đang bận lắm mà, làm sao có thể bỏ bê được chứ? Chắc hẳn là anh thấy có lỗi vì không thể ra ngoài hay rủ tôi đi đâu đấy cho thảnh thản mà toàn vùi đầu vào deadline. Mấy anh bận rộn thế mà còn quan tâm đến là tôi vui lắm rồi!

Nghĩ đến đấy tôi cười hiền, mấy suy nghĩ linh tinh về các anh có thể làm xoa dịu được phần nào cơn bực tức, khó chịu trong lòng.

Đi lâu quá cũng mỏi chân, tôi lia mắt cố tìm bóng mát của cái cây nào gần đấy nghỉ chân tí. Tôi tìm thấy một cây sồi lớn, cành xum xuê vô cùng, bên cạnh còn có ghế đá nữa, đỡ phải ngồi dưới đất.

Đột nhiên tôi nghe có tiếng xì xầm gì đấy, ngước nhìn thấy có một nhóm người đằng xa đang bàn tán, toàn là nam, mà hình như là về tôi thì phải. Tôi hoảng hồn, lỡ là người xấu bắt cóc thì sao?
Tôi vội đứng lên định bỏ chạy thì có một người trong nhóm tiến lại về phía tôi nắm cổ tay tôi lại, tôi la làng lên:

- Bắt cóc bắt cóc, mọi người ơi có bắt cóc, bắt cóc bắt cóc!!

Tôi hét lên, người kia có lẽ hoảng sợ mà bỏ tay tôi ra sang bịt miệng tôi.

- Này em đừng la lớn, kẻo người ta tưởng thật thì mệt lắm, anh không phải bắt cóc đâu!

Tôi ngớ người quay lại nhìn người phía sau, làm sao chắc chắn không phải bắt cóc đây?
Anh ta cầm thẻ sinh viên trường đại học S lên đưa tôi xác nhận, tên Hendery, là du học sinh.

Giờ tôi mới để ý, người tên Hendery kia đẹp trai thật, hệt hoàng tử trong phim nàng tiên cá của Disney ấy. Khuôn mặt mang nét sắc xảo lãng tử vô cùng, nhìn như mỹ nam an tĩnh không như bốn ông anh kia.

Anh kia kéo tay tôi ngồi xuống, tôi ngó thử nhóm người anh ấy vừa đi cùng, họ đi mất rồi.

- Anh là bạn thằng Lucas với Xiaojun, nghe hai đứa nó kể dạo này em tránh mặt tụi nó lắm! Vừa nãy xong việc tụi nó tới nhà rủ em đi dạo mà chả thấy em đâu. Mẹ em thì lại tưởng em đi với tụi anh, hơn một tiếng vẫn chưa thấy về, tụi nó đang lo lắng chạy vòng vòng ngoài đường tìm em kìa!

Tôi ngớ người thêm đợt nữa, tôi tránh mặt các anh hồi nào cơ? Sợ làm phiền nên mới tránh thôi mà? Sao lại nghĩ oan cho tôi thế?

Anh Hendery nhìn tôi bật cười kể tiếp.

- May là anh gặp được em, không tụi nó loạn lên thật. Anh Doyoung với Jaehyun nghe tin bỏ luôn đống bài tập với bản thảo sang một bên tìm em, sợ em nghĩ lung tung rồi bỏ đi luôn.

Lúc này tôi mới hoảng lên thật, chỉ là giận chị bỏ đi dạo để bình tĩnh lại thôi mà, tôi có giận mấy anh đâu.

- Ôi trời ạ, sao mấy anh ấy có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Chuyện không phải vậy đâu anh Hendery ơi!

Tôi giải thích cho anh Hendery về chuyện tôi tránh mặt mấy anh, và cũng trách mấy anh thật nhiều, mặt tôi như sắp khóc đến nơi. Anh Hendery có lẽ thấy vậy nên vỗ vỗ vai tôi an ủi, ngăn nước mắt tôi chảy xuống.

- Không sao mà, giờ chỉ cần gọi cho Lucas để nó an tâm là được, anh sẽ nói chuyện với bốn người đó sau, em đừng lo nữa mà!

Từ những cái vỗ vai, anh Hendery quay sang ôm hẳn tôi với mấy cái vuốt lưng vì tôi khóc thật rồi. Vừa cãi nhau với chị, lại làm cho mấy anh lo lắng đi tìm, làm phiền mấy anh, sao hôm nay tôi thấy mình tồi tệ quá!

Lát sau khi tôi ngưng khóc, Hendery đưa khăn giấy cho tôi, móc điện thoại gọi anh Lucas, thông báo về tình hình của tôi hiện tại.

- Làm sao để tao biết là mày đang không lừa tao?

- Nghe nhé. - Anh Hendery đưa máy cho tôi với giọng bất lực.

- Anh! - Một chữ thôi, tôi cảm thấy vừa giận vừa thương mấy anh biết bao.

- Nghe chưa? Bé nó giận tụi mày thật rồi con ạ, bé còn khóc nữa cơ vì cảm thấy có lỗi do lũ tụi bây suy nghĩ quá sâu xa!

Anh Hendery hét vào điện thoại, tôi ngồi bên cạnh bật cười dù nước mắt vẫn chảy.

- Ừ rồi mày đưa Eun đến chỗ tụi tao đi, ông Doyoung nãy giờ như muốn chết tới nơi!

Anh Lucas nói địa chỉ xong anh Hendery liền ậm ờ cúp máy, quay sang phía tôi.

- Trời nắng vậy mà em vẫn ung dung mặc quần ngắn đi dạo à?

Tôi cười khổ, "Do em đang bực quá, chẳng quan tâm trên người mình đang mặc gì, chỉ vơ vội áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài."

Nghe xong anh Hendery đưa tôi một cái áo khoác khác từ trong ba lô, giọng hệt mẹ tôi:

- Buộc vào eo đi, nắng lắm đấy!

Sau đấy, anh và tôi cùng đi đến chỗ anh Lucas bảo. Vậy là tôi đã làm quen thêm một người anh mới, anh Hendery bảo anh cũng trong hội bạn thân hai mươi mốt người anh Doyoung từng nói.
Suy kĩ một tí, ngày hôm nay không thể xét hẳn là tệ được, vì tôi cảm nhận được sự quan tâm lo lắng mà các anh dành cho mình mà, dù quen biết nhau được một, hai tuần hoặc hơn.

*huiiii chương này ngắn, khúc đầu mình thấy được mà càng về sau lại thấy kì kì, mình lại không biết nó kì chỗ nào và không muốn sửa, nên để tạm vậy nhé!

*thật ra chương 4 ấy, là mình viết bừa, nghĩ gì viết đấy, còn chương 5 mình có suy nghĩ cốt truyện đàng hoàng luôn mà mình lại thấy chương 4 hay hơn chương 5 :)))

*lâu lâu đầu tư quá cũng không nên cả nhà hen??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net