One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng
Vẫn Thiên Linh đang ngủ ngon thì...
"Reng, reng reeeeeng"
Thiên Linh đập ngay một phát vào cái đồng hồ. Sau một hồi vật vã cô cũng ngồi dậy được. Thiên Linh rời khỏi giường, cô bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà.
Vào ăn đi con - Mẹ cô lên tiếng
Thiên Linh kéo ghế ra bắt đầu ăn. Bỗng cô nhớ ra hôm nay kiểm tra toán  15 phút. Trời ơi, môn cô ghét nhất, lo với chả gic, mấy con số rối não mây cái hình rối mắt, ong cả đầu. Thiên Linh tăng tốc độ ăn rồi cầm cặp đi ra xe đạp điện, lái đi học.
10 phút sau
Cất xe xong cô đi lên lớp, lớp cô là lớp 11A1, nói thật để vào được lớp chọn trong cái trường cực kì khó vào này nhưng cô đâu phải dạng vừa trừ môn toán đó ra môn nào cô cũng giỏi hết.
"Kẹt"
Thiên Linh bước vào lớp, đi tới bàn thứ hai để cặp xuống. Thu Từ An tiến lại gần.
- Cậu tới rồi à?
Thiên Linh: Cậu biết hôm nay ngày gì không?
- Kiểm tra toán, môn cậu ghét nhất. Mà sao hôm nay Ngão Mạn Luân chưa tới vậy mọi hôm tháy hắn đến sớm hơn cả cậu.
Thôi đừng nhắc tới hắn nữa tôi mệt hắn lắm rồi suốt ngày bám lấy tôi.
Ngão Mạn Luân là thanh mai trúc mã từ nhỏ với cô, từ nhỏ hắn đã bám lấy cô còn luôn miệng nói mai sau nhất định sẽ cưới cô.
"Kẹt"
Cánh cửa mở ra Ngão Mạn Luân đi vào, đi tới chỗ cô để cặp xuống.
- Hôm nay thi toán chuẩn bị tinh thần chưa?
Thiên Linh: Không cần cậu lo.
Giờ vào lớp

Cô giáo toán từ ngoài bước vào.
- Các em lấy ra làm bài kiểm tra.
Cả lớp yêu tĩnh không còn một tiếng nào ngoài tiếng sột soạt của bút. Thiên Linh nhìn bài mà vò đầu bứt tai.
Khó quá, cô phải làm thế nào bây giờ.
15 phút dường như 15 thiên niên kỉ, khó khăn hơn vác đá.
Ra chơi
Cô cùng Từ An đi xuống canteen.
- Bài làm thế nào?
- Không tốt đẹp.
Từ An: Môn toán học lực hoàn toàn trái ngược với các môn khác.
Thiên Linh: Chả biết nữa.
Trên đương trở về lớp cô gặp hắn đang đứng dựa vào tường.
- Thiên Linh đứng lại!
Thiên Tinh xoay người lại đối diện với hắn.
- Có chuyện gì?
Mạn Luân: Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Bỗng có hai người đi qua vô tình chạm vào cô khiến cô ngã vào hắn.
Có cảm giác gì đó ở môi cô mở mắt ra. Mặt cô và mặt hắn giờ đây khoảng cách không còn cm nào. Môi cô đang chạm môi hắn. Thiên Linh lập tức lùi ra, chạy ngay vào lớp. Mạn Luân nhìn theo bóng của cô,  cảm giác vừa rồi tựa như gió. Vị ngọt ngọt ấm ấm vẫn còn vương lại. Hắn không thể giữ trong lòng nữa rồi.
Trong lớp
Lúc nãy cái gì vừa xảy ra cô mất nụ hôn đầu rồi.
Vào lớp
Mạn Luân ngồi xuống hắn nói nhỏ với cô
- Tối nay cậu cùng tôi đến dự một bữa tiệc.
Tối
Sau khi ăn xong cô bắt đầu lục tủ đồ tìm quần áo. Cuối cùng cô quyết định mặc một bộ váy màu trắng. Thiên Linh bước ra khỏi cửa thì gặp ngay một chiếc ô tô trắng ở trước mặt là Ngạo Mạn Luân.
Mạn Luân: Đi thôi.
Đến nơi, Mạn Luân cầm tay cô kéo vào. Bữa tiệc lung linh rạng rỡ. Cô tiện thể cầm một ly uống. Cẩm Ngọc bước tới chỗ Mạn Luân.
- Lâu rồi không gặp cậu.
Mạn Luân: Chào cô
Thiên Linh đang uống rượu thì một chàng trai đi tới
Giang Ngạn: Chào cô
- Chào anh
Giang Ngạn: Chúng ta làm quen đi. Tôi là Giang Ngạn
- Tôi là Thiên Linh.
- Tên đẹp thật.
Nhạc bỗng nổi lên,  các cặp bắt đầu khiêu vũ.
Tôi có thể mời co nhảy đươc không - Giang Ngạn thể hiện như một anh chàng quý tộc
Ok - Cô chìa tay ra
Hai người bắt đầu nhảy phải nói nhỷ cực kì hợp. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Mạn Luân nhìn họ mặt bất đầu sầm lại.
Điêu nhảy vừa kết thúc Mạn Luân tiến lại cầm tay cô kéo đi. Đên chỗ không có người.
- Cậu làm gì vậy bỏ tay tôi ra!
Hắn là ai? - Mạn Luân tức giận
Thiên Linh: Người tôi vừa quen.
Hai người vừa nói gì - Mạn Luân như muốn hét lên
Liên quan gì tới cậu - Thiên Linh cảm thấy hắn có gì đó không bình thường
Nói - Mạn Luân hét lên
Mặc kệ cậu - Thiên Tinh xoay người định rời đi
Thiên lập tức bị kéo lại
" Um "
Mạn Luân cư nhiên lại hôn cô. Thiên Tinh gắng sức đây hắn ra nhưng không được. Mãi hắn mới buông cô
Mạn Luân: Thiên Tinh, tôi yêu cậu.
Hắn vừa nói gì,  hắn đang tỏ tình với cô
- Tôi yêu cậu lâu rồi làm bạn gái tôi nhé.
Thiên Tinh không biết phải nói gì. Trái tim cô đang thúc đẩy cô đồng ý.
- Tôi đồng ý.
Trên trời một chùm pháo hoa rực rỡ nở tung trên trời.
                             Hoàn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net