Chương 9: Giao dịch bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần rồi kiểm tra liên tục, nên cả lớp khá căng thẳng đặc biệt phải giữ vững điểm thi đua tháng nên hầu như ai cũng lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Hôm nay, chắc sẽ trả một số bài kiểm tra. Bảo Hân đang cố thống kê lại điểm số bài kiểm tra, vẫn nên là phải trên 9 đối với các môn quan trọng.

Cô Ngân bước vào lớp, kéo từ trong cặp ra xấp bài kiểm tra. Cô day day thái dương, chau mày.

"Cô cũng không hiểu, giảng cỡ đó rồi mà điểm lớp không khá hơn."

Bắt đầu với những lời than phiền về tình hình học tập, cả lớp im lặng như tờ. Đối với một số thầy cô hay ngay cả cha mẹ mà nói, thành tích của học sinh, dù thế nào thì vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Khi học sinh cố gắng và đạt được điểm 9, điều họ thắc mắc luôn là tại sao không được điểm 10, tại sao lại sai ở câu này, tại sao lại bất cẩn như thế...?

Đối với lớp ban tự nhiên, thì phải luôn đạt những con điểm ở các môn khối A, B và môn trọng yếu ở mức trên 7 để giữ được vị trí trong những lớp hàng top. Sau một hồi khiển trách lớp thì cô giáo cũng đưa xấp bài kiểm tra cho lớp trưởng.

Bảo Hân nhận lấy bài kiểm tra, nhìn con số 8,5 đỏ chói trên trang, nó thấy hơi tức ngực. Mấy câu trắc nghiệm sai được cô khoanh đỏ to tướng, Bảo Hân đập trán cái bốp rõ to khiến nhỏ Hương ngồi bên cạnh giật mình. Nó nhận thấy một luồng không khí u ám bao quanh lớp phó.

Diễm My nhận được bài, sau khi xem lại mấy lỗi sai thì nhỏ cẩn thận gấp lại kẹp sau sách, nhìn qua phía bên Bảo Hân.

"Kiểu này chắc không đạt điểm tuyệt đối rồi." Diễm My ngáp một cái thật dài, rồi quay xuống thì bắt gặp khuôn mặt sượng trân của Hoàng Mỹ. Bài kiểm tra của Mỹ được 8, vượt hơn mong đợi, nó phải vui mới phải chứ, thứ khiến nó sượng là bài kiểm tra của cậu bạn ngồi cùng bàn.

Số điểm 3,5 đỏ chói chễm chệ trên trang giấy với chi chít những dấu đỏ và gạch chéo, không buồn xem lại, cũng không buồn so sánh. Minh Đức bình thản cất bài vào cặp. Đây là con điểm dưới trung bình thứ ba của Đức sau môn Vật Lý và môn Anh văn.

Tự nhiên Hoàng Mỹ có hơi hụt hẫng, cô tưởng cậu ta văn võ song toàn, hình tượng học giỏi sụp đổ ngay khi Mỹ thấy con điểm 3,5 kia, tệ hơn nữa là cậu ta còn không thắc mắc hay xem lại bài. Hoàng Mỹ gục mặt xuống bàn đau khổ. Bên cạnh, Minh Đức chống cằm, ánh mắt nghiêm túc tập trung cao độ, hắn đang cố gắng mường tượng lại đội hình bóng rổ và chiến thuật mà trường THPT Lê Văn Tám đã áp dụng vào trận đấu với THPT Hoàng Hoa Thám vừa rồi. Mặc kệ ai đó đang vỡ mộng vì tưởng học lực hắn ta siêu phàm lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bảo Hân ơi, lát ở lại gặp cô tí nha." Tự nhiên nghe xong, Bảo Hân bỗng rùng mình, một cảm giác không lành xâm chiếm.

"Không biết cô chủ nhiệm có việc gì giao, nhưng mình ngửi được mùi của sự mờ ám." Dù rằng rất muốn mau chóng dọn cặp đi về, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Chuông reo tan học, học sinh trong lớp ùa ra như chim vỡ tổ, chẳng mấy chốc mà lớp chỉ còn lại con nhỏ lớp phó và giáo viên chủ nhiệm. Cô Ngân đang chăm chú nhìn vào bảng điểm của ai đó, cô chau mày, vẻ mặt chuyên tâm vô cùng.

Nó bước lại gần, cô từ từ ngẩng mặt lên, cười nhẹ... Nụ cười ấy, khác với lúc bình thường, nó bật chế độ cảnh giác toàn phần. Mùi nguy hiểm đã lan ra khắp phòng E.10 rồi.

"Hân nè... "

"Dạ?!?" Con nhỏ giật bắn người, giọng cô chủ nhiệm nhẹ bất chợt gọi tên Hân làm tim nó nhảy thon thót. Nó dạ một tiếng với giọng điệu cảnh giác cao độ.

"Cô nhờ em một việc được không?"

"Sao ạ? Cô cứ nói đi... nếu trong khả năng em có thể giúp thì ok thôi ạ." Dĩ nhiên làm sao nó quên phòng thủ, cô Ngân lúc nào cũng có những ý kiến kì lạ hết. Nhỏ Hân biết tỏng giáo viên chủ nhiệm của nó thế nào mà.

"Ừm... là nhờ em dạy kèm môn tiếng Anh và Lý cho một bạn được không?"

Nghe tới đây nó đã thấy có điềm rồi. Nó định mở miệng từ chối thì...

"Có điểm cộng."

"Dạ dù có điểm cộng em cũng không làm đâu, kèm một môn đã khó, cô còn bắt em kèm hai môn vì điểm cộng, lịch học của em, em còn chưa sắp xếp được. Dạ, em xin lỗi cô nhưng em xin từ chối ca này."

"Thư giới thiệu của hiệu trưởng, vào trường em muốn." Mắt nó sáng lên thấy rõ tức thì. "Hmmm, nghe có vẻ hấp dẫn." Để suy nghĩ, con bé đưa tay lên cằm ra vẻ nghĩ ngợi. Nhỏ khựng lại vài giây

"Nếu em đồng ý, cô sẽ cố gắng mời thầy Huỳnh về dạy ôn lớp luyện học sinh giỏi môn Anh văn"

"Và, sẽ có kinh phí cho câu lạc bộ Thư Pháp của em."

Chí mạng, cô Ngân hạ gục nó chỉ bằng 2 phát. Lời đề nghị quá hấp dẫn, với học bạ và thư giới thiệu từ thầy hiệu trưởng nhỏ sẽ được tuyển thẳng vào top trường đại học danh giá, hơn nữa trường sẽ đầu tư vào câu lạc bộ viết thư pháp của nó xem như chi phí dạy kèm, điều quan trọng, chính là thầy Huỳnh sẽ dạy lớp luyện thi.

Thầy Huỳnh là một giảng viên môn Anh có tiếng ở trường đại học quốc gia, nay thầy đã về hưu nhưng cách dạy của thầy thì không bao giờ lỗi thời, đã vậy thầy còn nổi tiếng là có óc phán đoán tốt, kỹ năng sư phạm rất đỉnh. Tuy thế, nó vẫn còn mơ hồ về đề nghị trên, thầy đã không nhận học sinh hơn 5 6 năm nay, chỉ hưởng thụ cuộc sống giản dị, các trường top muốn mời thầy về cố vấn và trả mức lương cao nhưng vẫn bị thầy từ chối. Dẫu thế, con nhóc vẫn tin tưởng cô Ngân, một người cô giáo rất nhiệt tình và thương học trò, cô nói như thế, hẳn cô phải chắc chắn rồi mới quyết định. Nó khóc mất, trong lòng mình đang đánh trống bùm bùm... cảnh tượng mình hiên ngang vào danh sách tuyển thẳng của trường đấy đã khiến nó sướng rơn. Lại còn được mang danh là học sinh thế hệ mới của thầy Huỳnh.

"Haizz, nếu em không đồng ý, thì cô tìm bạn kh..."

"Em đồng ý."

Vừa nói dứt câu, Hân bỗng ớn lạnh trong người, cảm giác gì đây? Không, hình như... có gì đó sai sai thì phải.

"Thật hả, cảm ơn Bảo Hân. Cô sẽ ghi vào danh sách. Em có quyết định đúng đắn lắm." Cô Kiều Ngân vừa cười mỉm mỉm vừa thoăn thoát ghi chép gì đó.

"Nhưng người em kèm là ai thế cô? Bình thường, có thể đi học thêm mà..." Ai mà khiến cô giáo ra mặt, lại được đặc cách cả thư giới thiệu.

"Đặng Minh Đức." Cái tên phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô giáo có sức nặng kinh khủng thật, nghe tới khiến con nhỏ liền choáng váng đầu óc. Cái tên bóng rổ đó, dù chung lớp đã hơn tháng nhưng nó còn chưa nói chuyện với cậu ta dưới 3 lần. Trông hắn... có chút đáng sợ.

"Cho em rút lại lời vừa nãy. Cô nói nhỏ Mỹ kèm đi, nó học tốt với cả ngồi gần Đức. Sao lại chọn em."

"Cô có nói Mỹ rồi, nó kêu bận lắm, chối đây đẩy, nó mới gợi ý em cho cô đó, Bảo Hân... em là lớp học tập không lẽ em không giúp bạn học kém. Mà cô cũng điền thông tin rồi hết rồi."

Con nhỏ mắc dịch thiệt chứ, từ cái lúc Mỹ nhận ra "hoàng tử" học không giỏi thì cô mất hứng thú. Giờ bảo Mèo nói về Minh Đức nó phe phẩy bảo "Who is this?" Cô nàng bảo dị ứng với những người ngốc, đúng là "chó chê mèo lắm lông" trong lúc con nhỏ này còn ngốc nghếch hơn người ta mà lắm chuyện thật. Con nhỏ đáo để, giờ lại còn đẩy việc này qua cho nó. Bảo Hân thở hắt, hậm hực.

"Dạ, cô có thể xoá được mà." Hân trả lời.

Cô giáo nhìn nó chớp chớp mắt, ánh mắt khẩn thiết.

"Không... Thôi mà, Bảo Hân à, em giúp cô đi. Đây là yêu cầu của thầy phó hiệu trưởng. Em mà từ chối, cô không biết phải tìm bạn nào nữa."

Hân thở dài, không khỏi cảm thấy lưỡng lự. Nó không có thiện cảm với Minh Đức lắm, nhưng cũng không đến nỗi ghét. Cuối cùng, Hân quyết định chấp nhận vì điều kiện khá hấp dẫn.

"Vậy... cô hứa với em, thầy Huỳnh sẽ dạy lớp ôn học sinh giỏi tiếng Anh nha cô?"

"Ừm. Cô hứa mà." cô Ngân cười nhẹ, hí hửng ghi chép vào sổ.

Hân thở dài bất lực, không biết việc này sẽ là họa hay phúc đối với nhỏ. Tuy không muốn lắm, nhưng với yêu cầu của thầy phó hiệu trưởng và lời hứa của cô Ngân, Hân quyết định gật đầu đồng ý.

"Em sắp xếp giờ học đi, để cô nhắn bạn. Hay hai đứa trao đổi qua tin nhắn đi." Cô chủ nhiệm cười mỉm chi khi đã đàm phán xong được một thương vụ khó nhằn. Cũng không khó mấy, cô Ngân biết nhỏ Hân khá vụ lợi, cứ đưa lợi ích hợp lý thì nhỏ chẳng bao giờ từ chối hết.

"Dạ không, cô nhắn dùm em học thứ 2 và thứ 4, chiều 5h nha cô" Nó dứt khoát từ chối liên lạc. Chỉ dạy kèm thôi chứ không muốn dây dưa với cậu Minh Đức này chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC