6. Học có gì vui sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học cô vẫn ngồi vào vị trí đó, tâm trạng cô rất thoải mái, có vài người trong lớp đến bắt chuyện với cô, cô rất nhiệt tình và hoà đồng, ai hỏi gì trả lời nấy cho nên mọi người rất quý cô

- Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này?

Duy Khiêm bực bội lên tiếng, mọi người ngay lập tức tản ra, cô quay mặt ra phía cửa sổ, anh nhìn cô một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh, ngập ngừng một lúc rồi anh nhẹ giọng

- Xin lỗi! Vụ hôm qua

Cô quay lại nhìn anh rồi hơi cúi mặt xuống, anh cũng hơi nghiêng mặt quay đi

- Tôi...không để bụng chuyện đó!

Hai người lại im lặng, cô khẽ cười xem ra thì anh ta cũng là người lịch sự

- Jelly! Bạn viết một bản sơ yếu lí lịch rồi lát nữa nộp cho mình!

Thảo đưa cho cô một bản sơ yếu lí lịch photo sẵn và chỉ cần điền vào

- Tôi thì sao?

Anh lên tiếng rồi nhìn Thảo, lần đầu tiên Duy Khiêm nhìn thẳng vào mặt Thảo, anh rất phong độ, đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng lông mày rậm, sóng mũi cao cùng với đôi môi rất gợi tình, anh nheo mày khi Thảo nhìn lại anh mà chả nói năng gì

- Cô bị điếc hả?

Lời nói của anh khiến cho Thảo thấy hơi bực bội chút, Thảo rút một tờ giấy nữa ra đưa cho anh rồi quay về chỗ ngồi, anh vứt tờ giấy lên bàn dùng tay day trán miệng lẩm bẩm

- Chả có gì hay ho!

Cô không dám nhìn thẳng mà chỉ khẽ liếc mắt sang phía anh, tại sao một người con trai như anh lại có thể ăn nói thô lỗ đến thế, nếu xét kĩ thì cũng đâu có tệ lắm

- Học có gì vui sao?

Anh tự nhiên bắt chuyện khiến cho cô giật mình, tự nhiên cô thấy bối rối không biết phải trả lời ra sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc đỏ ửng lên

- Không biết nữa! Chỉ là học sẽ dễ kiếm việc làm hơn thôi!

- Vậy sao có những người không học mà vẫn làm những chức vụ cao? Đút lót sao?

- Ừm...họ mua bằng, đút lót...nhà có tiền có quyền thì đơn giản thôi!

Bỗng chốc cô thấy anh rất dễ gần, còn có vẻ rất con nít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phúc