Em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm được gia đình chấp thuận . Lúc nào và ở bất cứ nơi đâu có Quốc Nam có Thái Khang đều xuất hiện bong bóng tình yêu chói lòi mắt chó . Thanh Chí vì thế mà có chút sôi máu , chẳng lẽ đám đàn em đều có đôi có cặp . Mỗi mình là cô đơn à ? còn Tâm Đức nữa , sao không mau đổ anh đi chứ .

- Đức này , cuối giờ đi ăn nha? Tôi bao.

- không , bận rồi . - Đức không quan tâm lắm .

Dỗi gì mà lâu thế không biết

____

Hôm nay lại đến tiết toán của cô giáo Thu Hà , một giáo viên nổi tiếng khó tính. Tâm Đức vì thế mà chăm chú nghe giảng hết mức . Còn người bên cạnh chẳng một chút quan tâm mà ngồi nhìn cậu từ nãy giờ , lâu lâu lại vuốt đùi , véo mà người ta .

- Thanh Chí , em ra ngoài cho tôi . Đúng rồi , em đó .. giờ của tôi mà thả thính nhau cái gì? Em đùa tôi à?

Thích thật mà , có đùa đâu.

Chí ủy khuất đứng dậy , trước khi đi còn nhìn sang người bên cạnh . Cậu nhìn mặt anh rồi lại quay sang chỗ khác , muốn cười .
Cứ tưởng Thanh Chí là một người mau chán sao? Tuy cũng có một chút , nhưng với Đức thì lại rất đặc biệt . Anh ngoảnh vào trong nhìn qua cửa kính , với dáng vẻ chăm chú nghe giảng , chốc chốc lại cuối đầu ghi ghi chép chép . Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tim anh mềm nhũn. Đúng là tiếng sét ái tình , giờ anh mới thật sự tin .

Chờ mòn mỏi thì 50 phút nhàm chán cũng trôi qua , tiết học kết thúc. Thế mà Đức lại không một chút quan tâm đến anh mà cứ thế bước ra khỏi lớp cùng Tiêu Thanh .

- Tao thấy tình hình không ổn đâu . - Thái Khang khoát vai anh .

- Mày nghĩ tao dễ bỏ cuộc vậy hả? Về mà chơi với chồng mày đi nhóc .

Chí nói xong liền chạy theo Đức . Cậu bị cái đuôi này bám nãy giờ , đâm ra tức giận . Đành bảo Tiêu Thanh đi trước còn mình sẽ giải quyết chuyện này .

- Sao nữa đây , tôi bảo là không đi.

- một chút thôi , chỉ là một bữa ăn thôi mà . Xinh cũng đừng có chảnh thế chứ !

- Tôi không , tự mà đi ăn với thú cưng gì của cậu ấy . - Đức tiếp tục quay đi .

- ơ , đùa thôi mà .. - Anh lại lẽo đẽo theo sau , hết cách đành luồng tay ra sau mông Đức nhất bỗng lên .

- không lẽ giờ tôi bế cậu đi luôn , người gì giận dai thế .

Tên Thanh Chí này đúng là không biết ngại , giữa sân trường thế này mà lại đi bế cậu lên . Đức bắt đầu sợ rồi đó ! Mặt bắt đầu chuyển từ xanh sang đỏ khi Chí bước đi và cả tốp học sinh đều chụm lại bàn tán .

- Thả .. thả tôi xuống ! Mau .. thả tôi xuống . - cậu hoảng sợ

- vậy có đi không đây? - anh nhướng mày đắc ý.

- có , tôi đi với cậu là được chứ gì .

- được , gặp cậu sau giờ học .

Đúng là tên này một mực đùa là đùa rất dai không biết ngại , còn cậu thì biết ngại nên chịu rồi .
Sau giờ học không cần nói cũng biết có người đã chờ Đức ở ngoài trường . Vừa ra khỏi cõng đã kéo tay cậu lại tự mình đeo nón , gạt đồ để chân ở xe cho cậu .

- Sao? Có lên không hay chờ tôi bế?

- ờm .. - Đức có phần hơi lúng túng , còn ngại nữa vì hiện tại đang có rất nhiều con mắt săm soi từ tứ phía .
Xe của Thanh Chí có hơi cao , nhưng hiện tại cậu đang giận hắn nên việc gì phải nắm lấy cái tay đang đưa ra kia cơ chứ .
Sau một hồi chật vật thì Đức cũng lên được xe , cậu ngồi yên vị rồi bám chắc
gấu áo .
- ôm chặt vào chứ . Tí lại ngã ra thì chết !

Bản thân Tâm Đức cho rằng bản thân có thể ngồi ở đây , cứ mút chặt xe thì rơi thế nào được . Thanh Chí bất ngờ vít ga khiến cậu mất đà ôm chặt cứng anh .

- ôm chặt thế á , đi thôi .

Khi xe lăn bánh chuyển động Đức vẫn chưa kịp hoàn hồn , vừa nãy cậu vừa hoảng vừa lo . Xém tí là ngã ra sau rồi ! Đi một lúc lâu thì Thanh Chí mới mở miệng hỏi cậu thích ăn gì . Bản thân Đức lại không muốn trả lời nên anh dừng xe ở một tiệm bánh ngọt .

- Sao , ăn gì đây? - Chí vừa ngắm nghía tủ bánh vừa hỏi Đức .

Cậu lại tiếp tục kiệm lời mà tự mình chọn một bana cotta . Chí bên này cứ chọn chọn lựa lựa , đôi mắt dừng lại ở một chiếc bánh đầy dâu tây .

- Cậu ăn không này? - Chí hỏi xong liền quệt lấy một miếng bánh dâu cho cậu , Đức cũng chẳng cự tuyệt mà nhận lấy . Và sau đó .. chiếc bánh dâu đã thuộc về Tâm Đức . Chí cũng không ăn nữa , ngược lại anh chỉ nếm một chút bana cotta của cậu .

- Xin lỗi nhé , lúc đó tôi đùa hơi quá trớn . Nhưng nếu cậu thích thú cưng như thế , tôi sẽ nuôi một con gì đó thật dễ thương để ngày nào cậu cũng có thể sang chơi . Hoặc mua luôn cho cậu chẳng hạn? - Căn bản thì Chí sợ lắm rồi , sợ cậu giận anh .

- à không cần đâu , tôi cũng hết giận cậu rồi . Cảm ơn vì hôm nay đã mời tôi ăn nhé .

Cứ như thế Chí ngồi nhìn Đức ăn mà lòng một mực hạnh phúc.

Bé yêu của hắn dễ thương số 1 .

_______

Tôi hôm đó Thanh Chí mang tâm trạng phấn khởi ấy đi chơi khiến cả bọn bạn lâu ngày gặp lại cũng đến là nghi ngờ .

Đây là bọn bạn ở trường cũ của anh nhưng vẫn còn liên lạc thường xuyên .
Thế nhưng hôm nay vẫn là có chút đặc biệt .

- Giới thiệu với anh em luôn đây là Quốc Nam . Bạn trai tao ! - Khang giới thiệu người bên cạnh cho anh em thân thiết của mình sau màng chào hỏi .

- Chào mọi người .

- ghê vậy cha , thôi ngồi xuống đây nhanh lên . - Vũ Thịnh , một người trong bọn đón tiếp Nam khá nồng hậu . Đẩy người vào bàn còn rót cả rượu mời .

- không! Nam không uống rượu được.- Thái Khang liền can ngăn khi thấy Năm định đưa luôn ly rượu lên môi không suy nghĩ

- gì yếu vậy , anh em cũng cụng một ly chào người mới chứ?

- không , anh ấy uống uống được . Nhưng uống xong thì người yếu là tao=)) - Cậu nói mé mé bên ngoài thế thôi cũng đủ để lũ bạn cười phá lên . Lần này là cậu quê rồi ..

Đám bạn này gồm Vũ Thịnh , Min.T , Thái Ngân , Đình Nam , Thái Khang và Thanh Chí . Sau này có lẽ là thêm cả Quốc Nam nữa ! Đều là những thành phần cá biệt , đánh nhau . Nhưng họ đều là những người thông minh , vì lí do riêng nên không muốn học . Họ nhìn đời bằng đôi mắt một mực công tâm , vì thế như ai đó đã nói . Thay vì làm người ta sợ , họ chọn cách làm người ta nể.

Cả bọn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất nãy giờ vẫn không thấy Thanh Chí hé miệng một câu . Anh cứ cầm ly rượu trên tay lắc lắc rồi nhìn xa xăm.

- gì như thất tình thế ? Đổ em nào rồi à? .. - Min.T choàng tay qua vai Chí , tự mình cụng ly rượu với ly anh .

- Là thằng Đức học sinh mới lớp tao đó ! - Thái Khang liền bon chen .

- ai cho phép mày kêu bé của tao là thằng thế hả? - Thanh Chí liền dùng anh mắt sắc lẹm nhìn Khang .

- thì giỡn thế thôi , đến giờ vẫn chưa thấy tiến triễn là mày dở rồi ba . - nói xong liền ngã người vào vai Nam , Nam còn tỉnh bơ hôn trán Khang khiến Chí như muốn nổ tung vì bị khiêu khích mà chẳng làm được gì .

Chấp chi mấy đứa có tình yêu.

- Sao mày dở vậy ba , tình trường trap chục cô của mày đâu? Giờ kiếm cớ rủ người ta đi ăn , đi xem phim rồi tiến tới luôn . - Đình Nam liền vỗ vai Chí nói quan điểm.

- nói thì dễ , đằng này lần đầu tao yêu con trai đó . Mà chắc cũng là lần cuối=))

Cả bọn đều ngã ngửa với câu nói này của Chí .

Gì chắc chắn vậy ba

Anh nhìn vào điện thoại mình một lúc rồi đứng phắc dậy đi thẳng ra cửa trước sự hoang mang của đám bạn .

- Thôi , cho nó biết khổ một lần . - Thái Ngân liền khua tay rồi lại khuấy động mọi người tiếp tục cuộc vui .

_________

Bây giờ là bảy giờ và Chí đang dừng xe trước nhà Đức . Mới giờ này mà nhà cậu đã đóng cửa kín mít , đèn cũng tắt gần hết . Nhưng có một ô cửa ở tầng hai còn sáng đèn nên anh đoán chắc cậu có ở nhà . Liền bốc máy gọi cậu .

"xuống đây đi , tôi đang chờ dưới nhà."

« cậu .. tôi bận mất rồi , xin lỗi nha.»

"Bận gì hoài thế , còn giận à?"

« không phải mà , tôi đang làm bài đây»

Đức nói bận là bận thật , cậu đang chật vật với đống bài tập trái chuyên môn . Mà ở lớp này thì ai có khả năng giúp cậu cơ chứ . Hạo Dân cũng đi công tác rồi , chắc hẳn là đã rất mệt , mà Đức cũng không mặt dày đến nỗi làm phiền người ta giờ này .
Vả lại ba mẹ của Đức rất nghiêm khắc. Mẹ thì còn đỡ một chút chứ ba là vô cùng khó , không cho cậu ra ngoài giờ này đâu . Nên Đức mới phải tìm cách cho Chí về càng nhanh càng tốt , chứ cứ thế này ba mẹ cậu thấy sẽ không ổn .

"nè , Đức ! Đức ! Đâu rồi hả?"

« tôi đã bảo là không xuống được đâu mà»

"Vậy có muốn ăn gì không? Tôi mua. Học khuya đói đấy ."

« Không cần .»

Đức nói vào điện thoại chỉ vỏn vẹn hai chữ rồi cúp máy luôn . Chí dưới này thấy cậu kéo rèm tắt điện thì lòng có chút buồn . Nhìn vào điện thoại rồi vít ga đi .
____

Khoảng 8h45 đống bài tập của Đức cũng đã được giải quyết xong . Cậu xếp sách vở rồi định đi ngủ , thế nhưng trong lòng cứ bồn chồn không thôi , muốn xem thử tên Thanh Chí đã về thật chưa .
Vén màng xem thử thấy ngoài cổng không có ai cậu liền yên tâm đi ngủ.

Chín giờ mười phút , lúc Tâm Đức vừa lớ mớ đi vào giấc ngủ lại bị giật mình bởi cuộc gọi tới của ai kia. 
"Xuống nhà nhanh lên , có quà."
« phiền thế chứ»

Giọng điệu ngáy ngủ thế này cũng đủ hiểu là đang làm phiền người ta . Thế mà tên kia không biết ngượng cứ cười ngã ngớn ra đấy thế à?
Tâm Đức cũng không thể để hắn đứng đợi mãi ở đó , liền lén ba mẹ ra ngoài .

- cậu điên không? Mua nhiều thế , tôi heo chắc?

- nuôi em bé .

Tên này đúng thật là rồ , yêu cậu đến rồ? Vừa ra khỏi cửa đã thấy xe hắn chất 2 túi đồ ăn to , phía trước còn có một con gấu bông cỡ lớn.

- nãy giờ lựa gấu nên hơi lâu , xinh giống bé không nè? - Chí cầm con gấu lên lắc lắc , nói giọng một mực cưng nựng .

- ừ ừ xinh , cảm ơn cậu như lần sau đừng mua cho tôi nhiều thế này nữa .

- mua lần này thôi , lần sau mua nhiều hơn ấy . - anh véo véo má cậu chọc ghẹo .

- bướng thế không biết .

-  Thôi cũng tối rồi , bé ngủ ngon . Anh về nhaa.

- Về đi , phiền chết ấy ! Ai là bé của ông thế hả.

•••

- sao còn chưa chịu về ? - Tâm Đức hết sức khó hiểu , đứng nãy giờ cũng mười phút rồi mà tên này cứ ngắm cậu như vậy à ?

- quên rồi .. hôn ở đây - nói rồi lại chỉ chỉ vào má mình .

- có thôi đi chưa đó .

Đức quay đi thì bị một cánh tay kéo lại "chóc" một cái vào má rồi phóng xe đi .

- THANH CHÍ !!!

Cuộc nói chuyện và cả nụ hôn ấy nữa , đều bị một người chứng kiến hết cả.

_______

Bình chọn cho tuiii 😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net