Chap 11: Bất hạnh từ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội mau nói ta biết!

- Sư huynh! Muội.

- Ta cứ nghĩ sao khi muội chơi game sẽ dần thích ta hơn. Nhưng không ngờ  ...

- Nói như vậy là huynh đag nói muội lẳng lơ sao.

- Đúng.

- Huynh!

     Sáng sớm vào trường đã gặp ngay sư huynh đáng ghét. Thật là bực mình.

- Nhi! -Ngân tổ trưởng tổ 1.

- Chuyện gì?

- Nghe nói cậu sẽ kết hôn với ông Nguyên.

- Ai nói?

- Mẹ chồng bà từ sáng sớm đã đến trường để phát thiệp rượu rồi. Còn tuyên bố sẽ đưa bạn về nhà nhanh nhất có thể. Út cưng sau khi nghe xong đang nổi trận lôi đình trong lớp kìa.

-...

- Bà nói thiệt hả?

- Chớ gì nữa!

    Sụp.. đổ... huhu. Chức lớp trưởng của nhi. Cái gì mà sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhi đúng là đại ngốc của đại đại ngốc mà.

    A! Mới nhắc tào tháo tào tháo đã tới. Rồi để coi ta trừng trị người ra sao.

   Nhưng mà... nhìn mặt mũi như vậy không phải mới bị.... gì chớ. Mà mắt khỉ gió gì Nhi phải lo cho hắn. Ái vậy mà Nhi nghĩ một đường làm một nẻo, chạy đi mua nước cho Nguyên nữa mới ghê.

     Mua xong, Nhi đi lại gần Nguyên chìa lon nước C2 cho Nguyên.

- Đây! Uống đi.

- Gì nữa.

- Cái này là tôi lo cho tôi chứ hông có lo cho cậu đâu.

-ukm.

-Phũ quá vậy. Ít nhiều gì cũng phải cảm ơn chớ.

- Cảm ơn.

-...

    Đồ... cái đồ đầu đất....

- Nè! Ít nhất cũng phải 4 chữ.

- Cảm ơn lớp trưởng.

-... thôi khỏi... dẹp luôn đi .

     Đi một hồi Nhi mới nhớ ra việc chính.

- Cậu biết gì chưa?

-Gì?

- Mẹ cậu mới vào lớp mình thông báo cậu sẽ kết hôn với tôi đó.

- ...

- Nghe chưa hả?

- Tôi biết.

- Vậy sao cậu không ngăn lại.

-Cậu nhìn tôi xem có gián vẻ nào là không ngăn lại không hả?

-...

- Sáng sớm mẹ tôi đã trói chân tôi lại nhét vào miệng tôi nguyên miến bánh mì đây nè!

-...

    Số nhọ đến thế là cùng. Đành chịu trận vậy. Nhưng còn út cưng thì sao? Có nên nói không?

- Cậu....

- Tôi đi WC cái. Cậu đứng đây đi. Hồi vào lớp chung.

- um...

       Hay... vậy thì không nói vậy. Đến cả ông trời cũng không muốn mình nói nữa là.

- Con nhỏ kia.

       Nhi quay lưng lại. Và một cái cây đập ngay vào cổ. Và việc gì xảy ra mọi người cũng biết rồi. Ngất ngay và luôn chớ sao nữa.

      Khi tỉnh lại Nhi thấy rất nhức đầu và hơi đau gáy. Nhi thấy hai người con trai đứng trước mặt bận đồ học sinh.

- Ở đây.... là... đâu....

      Nghe tiếng Nhi kêu hai người con trai quay lại nhìn Nhi.

- Các người.....

      Một người con gái khác bước vào. Miệng nhai kẹo cao su. Chân mang giày cao gót. Bận váy học sinh.

- Tỉnh rồi à.

- Tiên...

- Biết là tốt. Tao sợ mày sẽ bị gì chứ. Nếu mày đã tỉnh táo thì...

     Tiên vỗ tay...

- Tặng hai đứa bây. Muốn làm gì thì làm. Nhớ chụp hình lại là được. Hành hạ nó càng mạnh càng tốt. Nhưng nhớ kĩ nó đang mang thai. Tao không muốn làm hại tới con nít.

- Vâng sư tỉ.

     Nhi vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Nhưng Nhi biết người con gái đã nói ra những lời nói cay đọc đó là Út Cưng người con gái ngoan hiền cùng lớp.
     Không thể kìm được. Nhi buột miệng phải hỏi han cho dù biết người đứng trước mặt mình không còn là một người mà mình đã từng quen và quan tâm hết mực.

-Khoan!

- Chuyện gì nữa đây.

-Từ khi nào em à không cô trở nên hư hỏng đến vậy??

- Từ khi anh Nguyên bỏ  tôi!

- Cô lại nói dối.

- Nói dối...

- Cô chia tay Nguyên cũng đã 2-3 tháng. Lí do chia tay cũng tại cô đã biến thành một con người khác.

- Sao cô lại...

- Cái sim ghi hình cô vào quán bar đáng ra nó sẽ được up lên face. Nhưng Nguyên cậu ấy đã cứu cô. Lúc đầu tôi còn tưởng Nguyên là người đụ dỗ cô nhưng hình như hơi đối ngược.

- ....

- Thực chất cô đâu yêu con tim của Nguyên. Người Cô yêu chính là một người khác. Tôi không biết lí do sao cô phải làm vậy với Nguyên nhưng tôi chắc rằng có ai đó đã nói gì với cô.

-...tôi...

- Cô quá là thâm độc.

- Phải!  Cô nghĩ tôi sung sướng lắm sao?

-....

- 3 tuổi ba tôi bỏ mẹ theo vợ bé.  8 tuổi mẹ tôi đi lấy chồng khác.  13 tuổi tôi...tôi bịổng ức hiếp. 16 tuổi tôi đã phải tự nuôi sống bản thân mình cũng may đã có ba nuôi giúp tôi. Nếu không giờ tôi đã xuống âm tào địa phủ rồi.

- Nếu đã như vậy lí do gì cô phải hại tôi. Chia tay với Nguyên.

- Cái đó cô không phải biết. Hỏi đủ rồi chứ? Bây giờ tới lượt tôi.

-.... cô...

- Bọn bâu đâu. Ra xử nó đi..

                     End 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net