Chap 7: Game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!  Đại ca Hoành!

- Em định đi đâu khi chưa trả nợ hả?

- Buông em ra đi!  Em đag có công chuyện.

- Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc đi với tôi đâu!

- Anh.....

     Hazzzz,  rồi tên Nguyên thì sao? Hắn sẽ giết mình mất. Toi rồi!
  
- Anh dừng lại!

- Khôg!

- DỪNG LẠI!!!!

   Nghe tiếng la như vậy không dừng lại chắc sẽ bị nghi bắt cóc con nít mất.

- Đại ca!  Anh làm ơn đi! Em đang có công chuyện mà! Với lại anh nhớ dai quá.

- Em đã nói sẽ thiếu tôi viên thuốc tinh thần còn gì.

- Nhưng.

    Thế Hoành tiến lại gần cô, ép cô và tường. Không lẽ là cảnh kiss sao? Nhi vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng thử nghỉ xem, một đại ca thì hình thể như thế nào hả?  Vạm vỡ, với lại hơi đẹp trai đó!!

- Anh làm gì hả?

- Anh định hôn em.

- whát?

- Em đừng làm vẽ mặt như vậy!  Nhìn thật khó kiểm soát. Anh sợ là mình sẽ ăn em mất.

-......đại ca.... anh giỡn hay quá!!!!

- Được!  Để xem anh giỡn hay thật.

     Tay anh nhẹ nâng càm Nhi lên. Một tay thì nắm lấy tay Nhi đang bị co lại lạnh ngắt.

- DỪNG LẠI!  ĐỒ KHỐN!

     Trời! Nguyên, cứu tinh của tôi.
Nhưng mà gây rồi!  Cái tên này mắt đỏ ,gân tay lại nổi lên khiến người khác kinh hồn. Cảnh này y như trong truyện ngôn tình nhỉ?

- Sao?  Mày ngon nhỉ?

- Mày là ai?  Ai cho mầy đụng vào vợ chưa cưới của tao?

- Ô!  Mày nghĩ là tao non tới nổi không nhìn ra là giả bộ à!

- Mày....

      Sặc mùi kiếm hiệp các bác ạ!  Tim Nhi cũng mún rớt ra ngoài
Trong tình thế này phải..... phải làm gì đây....

- Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ tên khốn!

- Đại ca như tao mà lại...

"BỊCH"

- Nhi!!!!

- Em ...

     Đấy!  Cách tốt nhất là xỉu để được quan tâm và lo lắng. Ngay lúc đó lại phức tạp hơn.

- Tao cõng Nhi.

- Tao cõng.

     Lại nữa,  rồi đừng xem tôi là món đồ chứ.
......

- Có sao khôg?

- Tao là chồng cô ấy!  Ai cho mày cái quyền hỏi vợ tao!

- Mày chỉ là chồn giả thôi!

- Tao là chồng chứ không phải chồn.
    
- Tao thích nói chồn thì sao??

- Mày...

- Nếu hai người muốn nói gì thì ra ngoài nói.
 
      Nhi chỉ biết ngàn lần cảm ơn cô y tế. Nếu cứ ở cùng 2 tên này. Nhi từ không bệnh thành bệnh nặng ngá.
  
      Thấy hai người đó lo lắng cũng thấy buồn buồn. Ai đời hai hot boy đi chờ đợi lo lắng cho một con nhỏ  lớp trưởng ngày nào đã ăn hiếp hắn.

- hai... người...

- Cậu tỉnh rồi hả?

- Em có sao không?

- Đừng lo cho em. Cậu cũng vậy đừng bao giờ nói tôi là vợ cậu.

- ...

    Hắn lủi thủi đi các bác ạ. Nhìn thấy thương lắm. Nhưng mà rõ là Nhi chả thương hắn nói gì vợ chưa cưới.

- Em có sao không?

- ...

- Nhi???

- Zạ không sao.

- Nhìn em ốm quá! 

-...

- Đi ăn nhé!  Bồi bỗ thể lực.

     Nhi con nhà nghèo nên mời các thì đi, ai đời món hời như vậy mà không đi.

- Được.

- Vậy đi thôi!

      Không biết tự dưng đại ca hào phóng quá làm gì nữa. Nhưng đi ăn thì...haha... không cần biết gì Nhi chỉ cần biết mình sắp được cho ăn hoy...

      Ối giồi!  Quả là giàu quá trời mời Nhi vào nhà hàng ăn mới ghê.

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được.

- Vậy anh gọi nhé!

- Canh cá 4 cân. Tôm hùm 4 cân. Cua biển  4 cân. Một nồi lẩu hải sản của to.

- what!?

- Nhiêu đó chưa đủ đâu!  Hồi anh dẫn em đi ăn kem.

     Xem Nhi là heo chắc. Chứ gì nữa... mà thôi người ta đã có công mua thì mình ăn.

- Anh nè!  Mua nhiều dậy em...

- cứ ăn đi.

- Zậy em nể anh lắm mới ăn đó nghen.

     Gặp món ăn vừa thơm vừa ngon thì Nhi ăn lia lịa. Ăn đến nỗi bụng to như cái lu ấy nga.
Nhà Thiên Hoành giàu lắm thì phải. Gọi kem cũng loại ngon và đắt nhất ý.

- Ợ...

- No chưa?

- Rất no ý!  Cảm ơn anh nga.

- Được rồi!  Vậy ta đi thôi.

- Đi???

- Đi đến nơi anh muốn em tới.

     Ái! Đi đâu đây. Đừng nói đi ghi giấy nợ của tiền ăn nãy giờ hả? Không được nha! Nhi phải chuồng á.

- Em yên tâm anh không đồi tiền ăn đâu.

   Ôi chao! Cái tên này sao mà đoán được toàn bộ ý nghĩ của Nhi hả?

   Tưởng chở Nhi đi đâu, thì ra chở dô tiệm net.

- Em thích máy nào?

- Em không thuê đâu.

- Anh thuê cho em!

-....

   Nhi đưa tay chỉ cái máy nằm cạnh cây xương rồng rồi quay qua nhìn mặt Hoành. Hoàng đang giụt car vào chủ tiệm.

- Cô ấy sử dụng bao nhiêu cứ tính vào thẻ của tôi!

-!!!!

- Đừng ngại.

- ...

- Mau lại đây anh cho em xem.

- Game?!!!!

- Phải!

- Nhưng em không thích game.

- Cứ chơi đi!

- Em...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net