chap 9: Tôi Sẽ Làm Những Điều Cậu Muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiều 8h có hẹn kết hiệp lữ. Bây giờ là 1h vẫn còn 7 tiếng. Nhất định phải làm gì đó giết thời gian. Nhi suy nghĩ hồi rồi sách cặp đi, quyết vào thư viện.

- Chào em!  Em muốn mượn sách hay đọc tại đây.

- Em đọc tại đây!

- Vậy em tìm chỗ ngồi bàn số 8 nhé!

- Vâng.

      Chà chà toàn là số 8 không nha! Nhi bước tới bàn mình ngồi xuống. Có tai nghe nhạc nhá. Nhi cũng bắt lên nghe vài bản.

- Nè! Cậu đang làm gì?

-....

- Túm gọn là cưới không?

-...

- Nếu im lặng thì chính là chấp nhận.

-...

- Được!  Mẹ tôi sẽ qua nhà cậu.

-...

- Vậy nhé!

     Lúc nghe xong bài cuối quay mặt lại thì thấy cái mặt gian xảo nhìn mình. Cười nhếch môi nữa trời ơi!  Á!!!!!!!!!  Mình mới làm gì vậy.

- Cậu....

- Sao?

- Lúc nãy cậu nói gì?

- Tôi nói nếu cậu im lặng là đồng ý cưới tôi.

- Ế! Tôi nói cưới cậu khi nào hả? 

-...

- Không yêu cưới khỉ gì sất.

- Nè!  Cậu quá tự cao rồi! Chỉ là cưới nhau trên giấy toà thôi.

- Không!

- Nếu cậu cưới tôi. Ngoan ngoãn làm vị hôn thê của tôi thì cậu sẽ có một số tiền lúc ly hôn!

- Tôi nghèo nhưng không làm điều tồi tệ đó đâu nhé!  Hạnh phúc cả đời của tôi...

      Đang nói lí lẽ với hắn thì số lạ gọi. Nhi cầm điện thoại lên.

"Alo"

" bla... bla..."

" Mẹ...."

" bla.. bla.."

" Cháu đến ngay"

CỤP....

- Ê!  Đứng đực đó làm gì đấy!

- ...  làm sao đây...

- Gì thế? What???

- Cậu... tôi nhờ cậu...

- Èo! Nói lẹ đi. Nói như bị câm vậy?

- Chở tôi tới bệnh viện.

-...

     Giờ tới lượt cậu ta câm hến nhé. Tay thì lạnh ngất y như mẹ tôi là mẹ cậu ấy.

- ĐƯỢC!!

      Cậu ấy cầm tay tôi chạy đi ra chỗ gửi xe. Lấy ngay chiếc con kiến con gì gì đó chở tôi đi. Tới bệnh viện tôi như con rùa cứ từ từ chậm chậm cứ như không còn sức nữa.

- Mẹ...m... ẹ...

       Một người phụ nữ nằm trong phòng bệnh do bị một chiếc xe tông khi đi bán khoai. Mặt bà như đang ngủ rất ngon nhưng Nhi nhìn vào thì tim đau như bị ai đó chà đạp lên.

- Nhi!

- Bác Tư!

- ukm

- Mẹ cháu..

- À!  Hồi sáng bả bán khoai ở ngoài đường. Éo le!  Gặp mấy thằng du côn nó hất nguyên rỗ khoai ra đường. Bả phải đi ra nhặt lại rồi bị cái xe tải tông nhẹ. Còn may là bị gãy tay với chân chứ trúng chỗ khác là bất đắt kì tử.

- ...

- Bác đã trả tiền thuốc còn tiền viện phí... con cũng biết nhà bác cũng không khá giả.

- Con biết! Bác cứ yên tâm.

-...  bác về lấy đồ đạc cho mẹ con...

- Con cảm ơn bác.

     Bác tư về chỉ còn Nhi và tên Nguyên đứng trước cửa phòng bệnh. Nhi gục mặt xuống. Tiền đâu ra đây, làm gì đây. Nghe đâu tiền nằm viện cũng gần 20triệu...

- Nguyên!

-...

- Cho tôi mượn tiền đi... tôi sẽ làm điều cậu muốn...

-...

- Ngay cả làm vợ cậu.

-...

      Trong lòng Nguyên hơi bức rứt việc này là chuyện bình thường mà. Nguyên có thể bỏ tiền ra mà không cần trả lại. Nhưng thôi thì nhờ chuyện này làm việc xấu vậy.

- Được!  Cái này là cậu nói.

-...
 
       Nguyên bước ra ngoài đóng tiền viện phí. Nhi thì ngồi trước cửa bệnh viện suy sụp.

"Alo"

" Mẹ!  Như lời hứa"

" Ôi chao!  Con tôi giỏi qué."

" Nhưng mẹ!  Mẹ Nhi bị tai nạn"

" Được!  Cứ rút tiền thoải mái đi con trai. 15phút nữa mẹ đến thăm chị xui"

"..."

Tút tút....

     Nguyên bước trở về hàng ghế nơi Nhi đang ngồi bất lực như hòn đá to nằm bên vệ đường muốn nằm đâu thì nằm.

     Nguyên bước lại ngồi xuống ngay cạnh Nhi.

- Cậu...

-...

     Nguyên đưa tay nhẹ nâng đầu Nhi vào vai. Nhẹ vút đầu an ủi.

- Cứ vựa vào đi!  Tộ cho cậu mượn.

     Như được tựa vào một nơi ấm áp nhất từ trước tới nay Nhi khóc oà uất ức.

- Tôi...chỉ cần mẹ. Tại sao... mọi chuyện...

- Cậu... bình tĩnh đi..

- Tôi không thể chịu được sự việc này... nếu người nằm là tôi...

- Yên tâm ... có tôi đây rồi...

     Nhi không còn cảm giác xa cách với người con trai này nữa.Nhi chỉ biết dùng toàn bộ những điều cô lo lắng. Tất cả trút hết lên vai Nguyên. Bởi như vậy tâm hồn cô cảm thấy rất ư là thoả mái...
                End 9
  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net