Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy à, tôi nói cho ông biết, nếu ông dám đụng đến đứa con cưng của thầy hiệu trưởng thì ông cũng hiểu kết quả sẽ ra sau rồi chứ- Hắn ngồi xuống, lấy tay choàng qua cổ áo ông ta
Em đừng có lấy thầy hiệu trưởng ra uy hiếp tôi, có tin tôi sẽ.....- Ông chưa kịp nói xong thì hắn đã lấy tay che miệng ông lại rồi thì thầm vào tai ổng
Không, tôi không lấy cha tôi ra uy hiếp, mà tôi sợ rằng cả gia đình ông đấy- Hắn cười nữa miệng, thầy chủ nhiệm tức giận đến mức tím mặt, đùng đùng bước ra khỏi lớp, cậu nhìn thấy hắn đang ngồi đó cười khoái chí, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, nhỏ Tiên thấy vậy cũng im re.
(2 tiết đầu trôi qua rất suông sẻ, mọi thứ đối với những học sinh khác là 1 cơn ác mộng, nhưng đối với Bảo, thì mọi thứ lại trở nên quá dễ dàng với cậu, chỉ cần tập trung nghe giảng, chép bài đầy đủ là có thể hiểu được, cậu cũng là học sinh được nhiều thầy cô cưng chiều trong lớp. Vì có thành tích cao nên có rất nhiều thầy cô kì vọng ở cậu. Giờ ra chơi là giờ tập thể dục. Cậu phải lên hàng đầu để cho những người đứng ở dưới quan sát rồi tập theo, sau khi giờ tập thể dục đã hết, mọi người ùa nhau chạy về hướng Canteen, cậu thì đi ra phía sau trường để nghỉ mệt một chút, những lúc mệt mỏi, hay có chuyện gì khiến cậu buồn phiền, cậu đều ra đây ngồi và suy nghĩ, đi được nữa đường, kì lạ thay, sao hôm nay ở đây ồn ào vậy, bình thường ở đây chẳng có ai đâu. Đi rón rén nhẹ từng nhịp, lén lúc nhìn qua, là đám người lúc sáng và hắn. Hắn đang bắt nạt 1 đứa bạn của mình bên Khối C?. Nhưng cậu ta đã làm gì hắn, hay là hắn muốn uy hiếp cậu ta điều gì đó?. Không được, phải ra tay!)
Này, anh kia!- Cậu lù lì xuất hiện khiến hắn cùng mấy tên bặm trợn lúc sáng quay qua nhìn
Sao? Muốn gì? Nói?- Hắn xoay qua nhìn cậu, đôi tay buông lỏng cậu học trò đang ứa nước mắt kia
Anh đang làm gì bạn tôi?- Cậu hơi nhau mài, nhìn hắn không hiểu sao cậu lại vừa run lại vừa sợ, nhưng rồi cậu cũng lấy hết can đảm để đứng lên
Đòi tiền!- Hắn nói rồi đi lại gần cậu mấy bước, cậu cảm thấy hơi nguy hiểm nên cũng hơi lùi về sau một chút
Tiền?!. Rõ ràng trước đến giờ cậu ấy có mượn tiền ai đâu mà đòi, hơn nữa, anh vừa mới chuyển về, làm sao cậu ta lại mượn anh nhanh như vậy được?- Cậu nhăn mặt hỏi khi hắn đến gần, vừa suy nghĩ câu nói lúc nãy của hắn
Đơn giản, vì tôi thích!- Hắn nhún vai rồi đi lại chỗ cậu tân sinh viên kia
Anh ơi!. Làm ơn tha cho em, em không có tiền thiệt mà!- Cậu Sinh Viên kia khóc sướt mướt
Thế 1 ngày chú mày đi học mà không tiền à!?-Hắn tăng sức ép bóp vào cổ Sinh Viên kia
Dạ, em....
Anh muốn tiền chứ gì?- Cậu im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
.....- Hắn im lặng xoay qua nhìn cậu
Cầm lấy và thả bạn tôi ra, và không được làm hại tới cậu ấy!- Cậu đặt ví của mình vào túi áo hắn rồi nắm tay cậu sinh viên kia đi ra khỏi nơi này
......-Hắn im lặng trước hành động của cậu, cả bọn người kia cũng vậy
(Sau khi cậu và Sinh Viên kia chạy trốn, cả 2 đi vào nhà vệ sinh)
Cảm ơn nhiều nha Bảo, lúc nãy cậu mà không cứu tớ, chắc tớ chết mất- Sang gật đầu cảm ơn cậu, Trần Hoàng Sang là tên cậu ta.
Không có gì đâu, cậu tranh thủ về lớp mau đi, để 1 hồi hắn thì khổ lại tới nơi- Cậu đẩy nhẹ 2 lưng Sang ra khỏi đây
Ừm, cảm ơn cậu nhé, tiền cậu tớ trả sau, tớ đi trước- Tên đó nói rồi chạy đi mất, bây giờ chỉ còn lại 1 mình cậu trong phòng vệ sinh
(Aizzz. Chắc phải ứng tiền của ông chủ mới được, nếu không thì tiền đâu mà xài tháng này đây)- Cậu đưa tay lên trán xoa xoa suy nghĩ rồi lại đi trở về lớp
(Vừa vào tới lớp, cậu đã thấy hắn nhìn mình, nghiệp chướng hay là ma xui quỷ khiến gì đây, hay do duyện phận bậy bậy bậy, duyên số sắp đặt hay sao mà cả 2 cứ đụng độ nhau từ sáng tới giờ)
*Lời Tác Giả*: Mày mắc cười hông, chồng tương lai mày mà mày hông gặp chứ mày muốn gặp ai
Này cậu kia, lại đây..........

#Còn_Nữa
#Zen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net