CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua 2 tiết học nặng nhọc, Jel run rẩy bước đi tới hội trường ở tầng trên, cậu thật sự không muốn đi chút nào, tên Hội trưởng nhìn chắc chắn là một kẻ gian xảo, Hội phó... chắc là khá hơn một chút. Nhưng từ lúc chạm mặt tới giờ, cậu không cảm thấy thoải mái chút nào, có gì đó mách bảo cậu phải cẩn thận với họ.

Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một thiếu niên sở hữu gương mặt giống cậu, đó là Noir...

"Khoảng cách 2m, nhớ chưa?"

Nó mỉm cười với cậu, bước đến gần hơn, cuối đầu dựa vào bờ vai mảnh mai thì thầm.

"Ta sẽ thay thế chỗ cậu khi cần."

Nói rồi Noir tan biến, Jel im lặng một hồi cũng chịu nhấc bước, chậm rãi đi đến phòng hội trường như đã hẹn. Bước vào hội trường rộng lớn, Takei và Kiera đã đợi sẵn ở đó, cả hai đều tươi cười vô cùng rạng rỡ. Cậu nhớ đến lời dặn của Noir, luôn cẩn thận với họ.

"Chào nhóc Jel!"

Kiera tiến tới tính vỗ vai cậu một cái thì đột nhiên cậu lùi ra sau, mồ hôi đã đổ xuống một lớp mỏng, nhìn vô cùng chột dạ. Nó nhíu mày một chút, sau đó một phát nhảy tới muốn ôm cậu nhưng vẫn bị né như né tà. Jel hết tốc lực giữ khoảng cách như lời tên ác quỷ của cậu bảo, nhưng cậu quên mất còn một người nữa...

"A-!"

Chưa gì cậu đã đụng trúng Takei, trong lòng thầm khóc to, Noir chắc thất vọng về cậu lắm (đúng là vậy).

"Ôi chao!" - Ly trà nóng trên tay Takei bị đụng rớt, vài giọt rơi lên áo Jel, nhưng chưa kịp ướt thì đã bốc hơi mất rồi.

Hắn làm như không chú ý tới sự dị thường đó, tươi cười chào cậu.

"Tới rồi đó hả? Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nhé."

"Cả cậu nữa Kiera, đã bảo không bắt nạt người mới mà, cậu phải kêu cậu ta là anh chứ."

Kiera không muốn nghe tên mắt vàng này lải nhải tí nào, giọng điệu y hệt ông thầy chủ nhiệm đầu hói của lớp A.  Nó làm vẻ "không nghe gì hết" rồi dùng giọng điệu uỷ khuất nói với Jel:

"Tại anh trai này cứ né em chứ bộ, em chỉ muốn làm thân thôi mà~" -  Kiera nói với ánh mắt long lanh khiến da gà da vịt của Takei không kìm được mà đồng loạt nổi lên.

Cuối cùng, hắn vẫn chịu thua trước chiêu này của nó.

"Thôi cậu cứ như bình thường thì hơn."

Thấy gớm quá.

Jel im lặng nhìn hai người, trông họ chẳng có vẻ gì gọi là khả nghi hay nhìn thấu cậu, nhưng Jel vẫn cứ cảm thấy không an tâm. Vì Noir đã nói vậy, tức là đến cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trên người họ.

Kiera thấy cậu cứ đứng đó mãi, cà lơ phất phơ đùa:

"Sao vậy, sợ bọn tôi ăn thịt anh thật à? Yên tâm, con người chính gốc nhé."  Jel lập tức thấy không ổn, vì Noir đã rục rịch muốn làm gì đó rồi.  Noir cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đột nhiên người cậu chùn xuống, cảm giác nặng nề khó chịu, bắt đầu quá trình hoán đổi linh hồn, cậu ghét những lúc đó. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thay vào đó Noir sẽ chiếm lấy cơ thể. Cơ thể dần ngã xuống sàn nhà, sau đó lại xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, gương mặt dần đần thay đổi, chảy ra rồi lại hoá thành gương mặt cũ. Nhưng kì lạ, hốc mắt chảy ra những chất nhờn đen gớm ghiếc, miệng cũng bị bao phủ thứ đó.

Trong lòng Takei và Kiera cùng nhau la lên một tiếng Bingo!! Quả đúng là Jel không phải người bình thường, cậu... à không, là một con quỷ.

"Xin chào quý ngài thợ săn quỷ và... kẻ ngoại tộc."

mỉm cười, gập người chào theo kiểu quý tộc tao nhã.

"Tên ta là Noir. Ta không có ý thù địch, nếu như các ngươi chịu hạ vũ khí xuống và chúng ta có thể cùng nhau bàn luận về thứ mà các ngươi đang nhắm tới."

Noir nói rồi đảo mắt, không muốn phải động tay ở đây, vả lại tên mắt vàng kia cũng rất mạnh, mình không thể xử hết cả hai. nhấc bước đi đến chiếc bàn chỗ gần đó, tự ý đẩy ghế ra ngồi xuống.

Takei và Kiera có chút chần chừ, nhưng khi được nhắc đến thứ đó, cả hai nhìn nhau ra hiệu, quyết định sẽ ngồi đàm phán.

"Ngươi biết gì về thứ đó?"

Kiera vẫn không yên lòng trước con quỷ lạ mặt này, trông cũng chẳng phải một kẻ ngon ăn gì, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

Nó kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi chéo chân, găm vào người Noir một ánh nhìn lạnh lẽo. Takei ở bên có vẻ khá thích thú, nụ cười mỉm của anh trông đơn thuần nhưng cũng thật đáng sợ, anh không ngồi mà chỉ đứng tựa người vào tường.

"À thì... Ta cũng mới nhận ra vài tháng gần đây, nhưng chuyện này không liên quan tới ta nên ta không quan tâm mấy, nhưng nếu được thì ta vẫn có thể giúp các ngươi."

Noir ngáp một cái rõ dài, chán nản gõ gõ vào mặt bàn, tiếng gõ nhịp nhịp liên tục như tiếng trống đập khiến nó và hắn có chút căng thẳng. Cả hai đều biết rõ, đây có thể là một ván cờ được ăn cả ngã về không, chẳng có gì là chắc chắn ở đây cả, mọi bước đi cần được tính toán kĩ càng.

"Nếu tính tới nước hợp tác thì, bọn ta sẽ có ích lợi gì khi hợp tác với ngươi?"

"Câu hỏi hay đấy mắt vàng. Nhưng nó không phải rõ ràng quá sao? Lợi ích ở đây, là một phần sức mạnh của ta."

Nói rồi cười phá lên, ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể đó là một câu đùa. Phải, lợi ích rõ ràng nhất chính là sức mạnh.

Kiera nhăn mày.

Con quỷ này khó ưa vl.

"Sao ngươi lại muốn hợp tác với bọn ta?" - Takei thăm dò, chẳng lẽ lại có chuyện tốt vậy.  Chưa kể, hắn kéo dài nụ cười, biết gì về dị trạng của ngôi trường này? Làm sao có thể chắc chắn rằng không cùng phe với thứ đó.

Nhưng chưa kịp cho hắn mở miệng, Kiera đã lên tiếng trước.

"Bớt tỏ vẻ dùm, rốt cuộc ngươi muốn gì?" - Kiera khó chịu ngồi xuống.

Noir cười tủm tỉm, không lên tiếng.

Điều này càng khiến Takei thấy dè chừng hơn. Anh không muốn hợp tác với một tên thế này chút nào, chẳng biết thằng nhóc kia đã làm gì mà phải vướng vào cái thứ này.

"Nghe này, ta biết ngươi không để con người bọn ta vào mắt, nhưng ta muốn hợp tác công bằng. Dù gì thì cũng đâu thể để quý ngài đây chịu thiệt được, đúng chứ?"

Takei bỗng đổi giọng nghiêm túc, cũng không cười nữa. Nói gì thì nói, có lẽ tên này biết nhiều hơn bọn họ, trước mắt cứ ra một quân cờ trước vậy.

"Chịu thiệt à? Haha! Ván cờ này người chịu thiệt còn lâu mới là ta, nhưng mà việc hợp tác với các ngươi có vẻ thú vị đấy. Ta cũng muốn xem xem, ngài thợ săn quỷ và kẻ lạc loài sẽ giải quyết thế nào đây."

Noir híp mắt cười, chẳng biết có thật sự cười hay không, những chất nhờn đen từ khuôn miệng méo mó ấy chảy xuống ngày càng nhiều, biểu cảm dần dần trở nên sợ hãi với đôi mắt trợn ngược, quá trình thay đổi linh hồn đang được thực hiện trong thân xác nhỏ bé để trở về với linh hồn gốc của nó.

Cơ thể thiếu niên vã đầy mồ hôi, cả người ngã ra đất từ trên ghế xuống đầy đau đớn, người Jel bây giờ vô cùng nóng, lúc Takei đụng vào còn cảm tưởng có thể làm cả bàn nướng trên cơ thể cậu ta.

Anh và Kiera nhanh chóng đưa cậu xuống phòng y tế, với lí do vô cùng bất hợp lí - cậu ta bị say nắng. (?)

Hai người cũng nhanh chóng trở về phòng hội trường, Takei ảo não day thái dương.

"Cậu có nghĩ rằng con quỷ đó thật sự đồng ý không?"

Anh lo sợ, sự đồng ý đó chỉ là nhất thời, họ chưa có nhiều thông tin về Noir, anh rất có thể là kẻ lật lọng.

"Có thể có, có thể không."

Kiera gục mặt xuống bàn, nó quá mệt để nghĩ, nó chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Anh nghe câu trả lời chẳng biết đi đâu về đâu đó, cũng chẳng biết nói gì thêm.

Takei thở dài, anh không muốn đánh cược với con quỷ mặt đầy nước đó. Chưa kể đến việc có đáng tin hay không, chỉ nói về vẻ ngoài, đống nhớt đen đó chỉ toàn gợi lại cho anh kí ức tiêu cực, và điều đó khiến anh không thoải mái.

"Kiera, sao cậu lại biết về thứ đó?"

Takei đổi chủ đề. Anh không thấy vui khi nghĩ tới con quỷ đó, vậy dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Kiera không trả lời, anh lại lặp lại câu hỏi lần nữa, đến tận khi nó chịu không nổi sự phiền phức, dùng dằng phun 1 câu "anh biết làm gì" rồi bịt tai ngủ mất.

"Bí ẩn ghê."

Nó không muốn nói, vậy anh cũng không hỏi nữa, anh không phải loại người hay ép uổng người khác. Đối với việc bị lạnh nhạt, Takei tỏ vẻ, đợi tới lúc trường bị "tấn công" thì cũng biết thôi, giấu diếm làm gì.

"Cậu nghĩ để nhóc kia dưới phòng y tế có ổn không vậy? Anh thấy hơi lo."

"..."

"Kiera?"

Takei lại gần nhìn thử, n-nó, nó ngủ cmn rồi.

Takei rời khỏi hội trường, giờ ra chơi đã trôi qua được phân nửa, sân trường bây giờ ồn ào náo nhiệt.

Nó vừa phớt lờ tiếng gọi của tên mắt vàng kia, nó không hề ngủ mà lại cau có khó chịu, nó mở cửa sổ ra, không khí thoáng mát và trong lành tràn vào trong.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

Tiếng nói từ cửa vọng vào, nó quay người, cảnh giác với người trước mặt.

"Thầy làm gì ở đây?"

Tên khả nghi trước mắt lại là một thầy giáo của trường, nó không cần nhìn cũng biết tên này là giả.

"Tôi nhớ là đã bảo em đừng che nó lại. Nó là một trong những kiệt tác vĩ đại của tôi, sao lại phải giấu đi?"

Nó lùi về phía cửa sổ, tựa người vào rìa tường.

"tôi không hề giấu, đây là trường học, tôi chỉ là một học sinh ngoan tuân theo nội quy thôi."

Tên kia vô cùng khó chịu sau khi nghe câu nói kia, đột nhiên rút súng ra, chỉa thẳng vào đầu nó.

"Thật đáng tiếc, lần đầu ta gặp nhau, tôi đã mê mẩn em... Lúc đó, em tàn nhẫn ra tay sát hại biết bao nhiêu là mạng người, kể cả đồng loại. Không nghĩ giờ em lại chơi trò con nít với loài người thấp kém."

Cả người nó như muốn điên lên, tên này lấy tư cách gì mà nói về nó như thế? Nó vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

"Chính cái "kiệt tác" này của ngươi là thứ duy nhất khác trên người ta, vốn dĩ ta ở đây là vì ta muốn như thế. Cất "hàng" vào đi, ngươi thừa biết là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến ta mà." - Kiera nói, giọng điệu cợt nhả.

Gã phì cười, tiếng cười thật vô vị, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Kiera tặc lưỡi rồi ngả người, nhảy khỏi cửa sổ, đáp đất an toàn.

"Bịch."

Kiera giật mình quay người lại, nhìn thấy Takei đang trố mắt đứng đó, cùng ly mì đang nằm lăn lóc dưới chân.

Kiera thầm than trong lòng, nó biết kiểu gì tên này cũng phát hiện, nhưng không nghĩ lại sớm thế này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.

Sau một hồi im lặng, Takei nhặt ly mì rớt dưới đất lên, mì đổ lênh láng, nhưng anh cũng chẳng còn hứng ăn nữa. Takei vứt cái ly vào thùng rác, rồi hỏi nhỏ:

"Rốt cuộc...cậu theo phe nào?"

Nó hơi bất ngờ, không phải là "cậu là thứ gì?" mà là "cậu theo phe nào?", không lẽ...tên này đoán trước được rồi à?

Thật ra không phải, lúc đó Takei bất ngờ đến độ quên mất mình muốn hỏi gì, cơ bản là não bật ra cái gì thì nói cái đó.

Hỏi xong mãi mà không thấy Kiera trả lời, hắn có chút đổ mồ hôi hột, gì vậy, định giết người diệt khẩu tại đây hả ba? Takei thầm tính toán khả năng sống sót của mình.

"Anh đoán được từ lúc nào?"

Kiera bất ngờ hỏi.

"Hả?"

Takei vô thức trả lời.

Gì? Biết gì? Hắn có biết cái gì đâu, còn vừa hỏi nó mà, sao bây giờ lại hỏi vặn hắn. Kiera nhìn một hồi, cuối cùng cũng hiểu tên mắt vàng buột miệng hỏi chứ thật ra chẳng biết gì thật. Nó thở dài.

"Chuyện tôi không phải con người, anh đừng có đi bép xép."

Takei đơ mất 3 giây cũng hoàn hồn lại. Ban đầu hắn nghĩ Kiera không phải người bình thường, ai ngờ nó thậm chí còn không phải là người. Thì ra là vậy, vậy lúc tên quỷ chảy nước kia gọi "kẻ ngoại tộc", là ý này.

"Cậu là quỷ?"

Kiera không trả lời, nhưng biểu cảm thì lại như thầm thừa nhận.

Takei ảo não, Hội học sinh có 3 đứa, vậy mà chỉ có mỗi hắn là người. Nhưng dựa vào thái độ của Kiera với con quỷ kia, gần như có thể nói rằng nó không cùng phe với .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net