Đột biến gen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _ Aaa! Trời ơi là trời! Kiểm tra gì mà như thách thức hs vậy nè? - con Linh vừa đi vừa than trời - Kiểu này thì tuột xuống hạng chót cho coi. À! Cậu làm đc ko?
Nhỏ ( Hạ Nguyên ) ko nói gì, im lặng nhìn con bạn. Vẫn là sự im lặng quen thuộc, Linh chán nản nói tiếp:
- Rồi rồi! Đừng có nhìn cái kiểu đó! Đối với 1 hs lớp 11 hoàn thành xuất sắc bài thi đại học như cậu thì cái bài này chả là cái gì nhỉ! Còn tớ thì khác... AAAAAAAAAAAA...
Suốt trên đường về, nhỏ chỉ im lặng nghe con Linh than thở. Và suốt 10 năm qua, cả 2 đứa nó đều như vậy. Trong lớp, chỉ có mình con Linh hiểu và thông cảm đc cho cái sự lạnh lùng đến khó chịu của nhỏ. Dù là con gái của tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới nhưng chưa bao giờ nhỏ đc sống một cách yên bình. Bên ngoài khó gần là thế nhưng thật sự bên cạnh nhỏ rất yên bình. Nụ cười nhỏ làm cho ngươì ta xao xuyến  ( tất nhiên nhỏ rất hiếm khi cười ).  Linh thích đi bên cạnh nhỏ    mặc dù đối với một cô tiểu thư nhà giàu như nó thì việc đi bộ từ trường về nhà quả là một việc ko tưởng. Tụi nó hiểu nhau, hay chỉ là giả vờ hiểu nhau? Nhỏ không biết và cũng không quan tâm. Đang lơn tơn về nhà thì bất chợt có hai tên vụt qua cái vèo, tông phải con Linh làm nó ngã nhào, lăn lăn mấy vòng rồi nằm bẹp dính dưới đất. Nhỏ khẽ nhíu mày

_ Này!

Nghe tiếng gọi, hai cậu con trai ấy đứng lại nhìn, cười te tét, một tên nói:

_ Cậu có chuyện chi?

Nhỏ chỉ tay về phía "nàng Linh" đang nằm chèm bẹp dưới đất. Tên còn lại, đầu tóc rối như xơ dừa vội vàng kéo cô nàng dậy, nhe răng cười:

_ Sorry cậu nhá!

_ Bộ xin lỗi là xong hả? _ con Linh gắt lên _ Dễ quá hén?

_ Vậy chứ mày muốn gì?

Cô nàng giật mình quay lại. Nếu như xung quanh không có bất kì đứa con gái nào khác thì nó sẽ tuyệt đối không tin câu nói vừa rồi được phun ra từ miệng chính con bạn mình. Nhỏ cong môi:

_ Người ta đụng trúng người ta xin lỗi rồi, muốn gì nữa?

Cô nàng gần như hóa đá. Và sau 3 giây sững sờ, Linh xì một tiếng:

_ Cái gì Nguyên? Đừng nói mày mê trai rồi bỏ tao nhe!

_ What? Mày vừa nói gì?

Nhỏ đưa mắt nhìn 2 thằng con trai trước mặt. Quả thực, 2 thằng ấy đẹp, giống như 1 bức chân dung được bàn tay phù thủy phù phép, tạo nên một sự ma mị khó giải thích. Mà nói đúng ra thì là "xinh đẹp", vì, ừ, đẹp không đủ. 

Nhìn thấy nhỏ, tên con trai, như đã nói, tóc rối như xơ dừa, vừa quăn vừa rối, tiến lại phía nhỏ

_ Ủa! Tóc cậu...

_ Đột biến gen _ nhỏ trả lời gay gắt _ Có vấn đề gì không?

_ Vậy mắt cậu? _ tên con trai còn lại, tóc tai đỡ ngứa mắt hơn, hỏi

_ Tôi không đeo len

_ Vậy thì... _ cả 2 cậu con trai cùng nói _ Hừmmmmmmmmm

_ Chuyện gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC