chịu trách nhiệm ?cho phép chịu trách nhiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vui chơi.....
Fine:" oaaaa.!!!! Đẹp quá đi !!!!"
Rein:" đúng vậy nhỉ.. Đẹp quá!!"
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai cô nàng, trái tim của hai vị thiếu niên nào đó vô tình chậm lại một nhịp.
Fine:" nhiều trò quá đi!! Ta chơi trò gì trước nhỉ?"
Rein:" chị muốn đi nhà ma ở phía đông!!"
Fine:" em muốn đi tàu lượn phía tây!!"
Bright :" anh nghĩ chúng ta nên đi mua vé vào cổng"- cười
Cả đám:"......"
Shade:" chưa mua vé thì sao mà chơi? Hai cô bị ngáo ngơ à?"
Fine:"?? Tại sao phải mua vé?? Anh bright chẳng phải nói là có vé rồi à? Những 4 vé nữa cơ!! Đủ cho 4 người rồi, sao phải mua nữa?"
Rein:" đúng đó!"
Hai chàng trai nghe xong liền thở dài ngao ngán. Bright gãi đầu , ấp úng:
-" thật.. Thật ra... "
Shade thấy bạn mình khó mở lời liền ra tay nghĩa hiệp :
-" mấy cái vé đó không bao gồm trò chơi khu phía tây và phía đông"
Fine, rein:"..........."
" !!!!!!!"
" hể????thật sao???"
Bright và shade gật đầu như khẳng định chắc nịch lại hiện thực cay đắng ấy.
Sau cái gật đầu tàn khóc ấy fine và rein hoàn toàn mất sức sống. Hai cô ỉu xìu như cọng bún thiêu. Bright và shade thấy vậy liền phì cười trước vẻ nũng nịu đáng yêu ấy của hai cô nàng.
Fine và rein ngu ngơ chẳng hiểu vì sao hai ông anh lại cười mình liền phồng má
Fine:" hai anh cười gì vậy?"
Rein: " hai anh ngưng cười lại được không? Hic..."
Bright ngừng ngay lập tức khi thấy cô nàng rein rưng rưng nước mắt.
Bright :" ... Rein... Rein... Đừng khóc mà... Em không sao chứ?? ..tụi anh sẽ không cười nữa đâu.. Xin em đó, nín đi..."- bright cuốn cuồn cả lên khi thấy rein càng nói càng khóc.
Rein:" hức ..hức.."- vẫn đang nức nở bất chấp trời mây.
Bright vội lau nước mắt cho rein rồi cất tiếng :" nè nè công chúa của anh. Em mít ướt như thế sẽ không đi chơi được đâu!!"
Rein:" hức.. Nhưng mà... Hức .. Em muốn cùng anh bright đi nhà .. Hức ..ma cơ"
Bright nở nụ cười hạnh phúc :" được rồi, anh biết rồi, công chúa đáng yêu của anh đừng khóc nữa, ta chỉ cần đi mua vé là được "
Rein:" hức.. Vâng!!" - ôm bright
Bright đỏ mặt, anh ngơ ra nhưng sau đó cũng ôm lại rein.
Bên phía fine..
Fine:" em nói anh nghe... Hai người họ thật sến súa"- cố nhón chân lên nói vào tai shade để anh có thể nghe rõ .
Shade :" anh cũng thấy vậy. Nổi cả da gà rồi đây này"
Dứt câu shade bỗng quay qua, fine chưa kịp phản ứng nên vô tình..... Đôi môi ngọt ngào của fine đã vô tình chạm vào môi ai đó.
Cô và cả anh đều ngơ ra. Bình thường cô linh hoạt lắm cơ! Nhưng hể gặp chuyện bất trắc là cô lại trưng ra bộ mặt ngu ngơ ấy. Phải vài giây sau, khi bộ não đã xử lí xong thông tin thì cô mới nhạn thức ra hoàn cảnh của mình. Cô cuốn cuồn đẩy anh ra , vừa lấy tay che gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua chín mộng 🍅 vừa chạy mất.
Về phần shade, anh thật sự bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời , bộ não của anh đình trệ đến vậy. Có lẽ là do cô gái đó.. Mái tóc anh đào đó... Hương hoa dịu nhẹ đó.. Và cả đôi môi ngọt lịm, căng mọng đó... Chúng cùng lúc tấn công, bao vây anh, mê hoặc anh.... Khiến anh không tài nào thoát khỏi sự cám dỗ của đóa anh đào ấy.
Vài phút sau khi cô chạy đi , anh nhường như mới hoàn hồn. Baatsgiacs lấy tay đặt nhẹ lên nơi mà đôi môi anh đào kia vô tình viếng thăm. Gương mặt anh, đôi tai anh đỏ ửng cả lên. Trái tim anh bây giờ thật sự bị loạn nhịp.
Shade:" ///////"
Lát sau, khi fine quay lại. Gương mặt thiên thần cô vẫn còn đỏ ửng. Nó dường như càng đỏ hơn khi thấy vị thiếu niên với đôi mắt thạch tím kia. Cô căng thẳng bước lại gần anh. Đôi đồng tử ruby ấy dù ngại ngùng nhưng vẫn toát lên sự kiên quyết.
Cô từ từ đi tới. Chẳng hiểu sao chàng thiếu niên kia trông vẫn rất bình thường, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng của tuổi niên thiếu khi bị cướp nụ hôn đầu đời. Cô lo lắng, giồng hơi run run cất tiếng
Fine: " shade... Anh shade... Em.. Chuyện khi nãy...."
Dường như đoán trước ý cô, anh chen ngang
Shade:" khi nãy.. Cô định nói xem như không có gì xảy ra chứ gì?"- ánh mắt anh thoáng buồn, tỏ vẻ trống vắng. Nhưng chẳng hiểu sao sau câu nói đó, đôi đồng tử ruby ấy cẳng kiên quyết hơn, sắt đá hơn!
Fine:" không! Shade! Anh nghĩ em là người như thế à?"
Shade:" thế nhóc định nói gì??"
Fine:" em.. Muốn nói... Chuyện khi nãy.. Em... Em sẽ chịu trách nhiệm với anh!!!!"- cô hét lớn, đôi đồng tử nhắm lại như trốn tránh sự xấu hổ.
Giọng nói trong veo của cô vang đến nơi anh. Shade lại một lần nữa ngơ ra. Khi anh hiểu được những gì cô nói thì có lẽ.. Trái tim anh đã loạn xạ cả lên rồi. Anh lấy tay, che nửa dưới khuôn mặt thanh tú như che giấu sự ngại ngùng nãy giờ anh kiềm nén. Tai anh đỏ cả lên. Anh nhìn cô, đắng đo, thở dài rồi nói
Shade:" anh cho phép em chịu trách nhiệm với anh:)!"
Lần này tới lượt fine ngơ ra..
--------- ----------- ------------- ----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fine #shade