khoảng trời diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà ma, cả đám dắt tay nhau chơi đủ thứ trò . Nào là đu quay, tàu lượn siêu tốc, công viên khủng long,....... Những bạn trẻ vui đùa thỏa thích mặc cho tiết trời dần chuyển tối.
Cả đám sau khi vui đìa thỏa thích thì cũng chuẩn bị ra về.
Bright :" hm.... Sao đây nhỉ?"
Rein:" em không muốn lặp lại lịch sử kinh hoàng đó đâu"
Bright :" biết là vậy nhưng..... "
Shade- thở dài :" hết cách rồi....để tôi.... "
Rein:" cố lên anh shade!"
Bright :" cầu cho cậu được siêu thoát, bạn tốt của tớ, tớ và rein sẽ mãi nhớ đến cậu."
        Rein:" đúng vậy..em sẽ thắp hương cho anh , dọn cỏ mộ anh mỗi ngày nên là...."
         Rein và bright đồng thanh:" anh yên tâm mà siêu thoát nhé=)"
         Shade:"nè nè, mấy người vừa phải thôi, đi từ đây về thôi mà, mấy người làm gì mà như đưa tiễn tôi thế! Dù sao thì .... Chắc là....không có gì đâu ..fine ...nhỉಥ‿ಥ"
          Fine:" vâng"- cười tươi rói .
         Cả đám chỉ biết nhìn fine rồi lực bất đồng tâm.
    Sau đó, hai chiếc xe con con chạy men theo bờ biển để về nhà.

      Bright chở rein , cố chạy theo chiếc xe mà fine đang thống trị. Nàng dù đạp rất nhanh, tay lái chưa chắc chắn nhưng anh chàng shade ngồi đằng sau quay lưng lại với cô lại có vẻ mặt bình thản đến lạ kì..
      Hai chiếc xe bon bon chạy song song với nhau, cả đám vừa đi về vừa trò chuyện vui vẻ.
      Bright ngại ngùng nắm tay rein, choàng qua eo mình rồi nói nhỏ nhẹ:
    -" rein này.. Em ôm chặt vào đấy.."
   Rein cũng đỏ tía tai, nhẹ nhàng dạ vâng rồi ôm chặt anh.
       Bỗng dưng ngay lúc ngôn tình lãnh mạn ấy thì tiếng va đập lớn cùng với tiếng hét của fine thất thanh vang lên, xé toạc không gian ngọt ngào kia.
        Rein và Bright hốt hoảng, quay lại thì thấy cô nàng fine cùng chiếc xe thì ngã nhào, nằm lăn lóc trên nền cát ,còn shade thì ngồi đó vươn tay ra kéo fine dậy.
        Rein : " ôi trời! Em không sao chứ fine??"
        Shade vừa đỡ fine dậy vừa trách:" con nhóc này! Hậu đậu vừa thôi! Suýt nữa cả hai lao xuống biển luôn rồi đó! Cô có...."
        Anh chưa kịp dứt câu thì thấy fine cúi gầm mặt xuống, đôi mắt trong veo kia lại vô tình xuất hiện mảng mờ đục ưu tư phiền muộn, rồi dần trở nên long lanh vì những giọt lệ ở khóe mi.
        Cô đứng đó, quay lưng lại phía Rein và Bright. Tuyệt nhiên không mà họ thấy biểu cảm của cô lúc này, chỉ duy có anh chàng shade kia đứng đối diện đang ngỡ ngàng với biểu hiện của cô . Cô muốn dừng lắm chứ , muốn nở nụ cười vô lo vô nghĩ kia lắm chứ... Nhưng cái nỗi tuyệt vọng sâu thăm thẳm trong lòng khiến cô muốn cũng chẳng cười nỗi. Vội vàng lấy tay lau qua loa nước mắt, cô quay lại nhìn Rein.
     Fine:" Rein à! Em.. Em nhớ ra vài thứ cần mua... Chị với mọi người cứ đi trước... Em sẽ về sau..."
     Rein:" hả... À.. Được thôi! Em mua nhanh rồi về nhé!"
     Bright:" Nhưng tối thế này đi một mình không an toàn đâu fine.. Hay chúng ta cùng đi?...."
     Fine nghe câu nói quan tâm đó mà tim như vỡ vụn, cô cắn nhẹ đôi môi, cuối mặt xuống để che đi dáng vẻ yếu đuối hiện tại.
     Shade thấy cô nhóc nhà mình như vậy liền thở dài rồi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô, sau đó giải nguy cho Fine.
    Shade:" được rồi.. Hai người về trước đi.. Tôi sẽ đi chung với con nhóc này về nên là yên tâm đi nhé!"
    Bright :" ừ!"
     Rein:" anh chăm sóc con bé cẩn thận nha! Nó hậu đậu lắm ấy!"
   Shade :" được rồi được rồi. Hai người đi trước đi."
  Thế là Bright và Rein đi mất. Khi bóng hình của hai con người kia khuất dần theo màn đên tĩnh mịch..
Fine như không chống đỡ được nữa.. Cô ngồi khụy xuống, hai dòng lệ cứ thi nhau mà tuôn . Cô lấy tay cố  lau nước mắt nhưng chẳng thành.
     Shade thấy thế, tuy fine chưa nói gì nhưng có vẻ qua biết của cô, anh đã phần nào nắm được sự việc.
      Trên bãi cát trắng ven biển kia, có chàng thiếu niên thở dài rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng để an ủi cô. Còn cô gái kia như tìm được nơi tựa ấm áp thế là cô òa khóc lên, dữ dội và đau thương khôn tả. Cô gái cứ ở trong lòng anh mà trút bầu tâm sự, giải tỏa lòng mình, giải tỏa thứ cảm xúc lẫn lộn trong tim. Rồi bất giác , cô ôm chặt anh như sợ rằng buông lỏng ra thì nơi bình yên và ấm áp anh mang lại sẽ mất vĩnh viễn.
Anh cũng chỉ biết xoa đầu cô. Cả hai cứ ngồi đó, ngồi trên nền cát trắng cùng tiếng sóng vỗ rì rào điểm xuyến ánh sáng dịu dàng mà huyền bí của ánh trăng. Một người thì khóc lóc đau thương, người kia thì im lặng mà an ủi.
    ....... Đêm hôm ấy.... Trăng sáng hơn hẳn..... Đêm hôm ấy..... Sóng nhẹ nhàng mà tha thiết... Cũng đêm hôm ấy.... Cô đã vô tình để lộ ra gương mặt khác của mình... Một gương mặt yếu đuối và nhu nhược.....
        
 
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fine #shade