X. Hai Long và Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những bạn nào chưa biết được về độ tuổi nhân vật mà tác giả đặt ra cho họ thì sau đây tác giả sẽ bật mí. Mặc dù mang phận là anh nhưng Long lại kém Hai Long một tuổi nhưng cho dù vậy Hai Long vẫn rất tôn ti không bao giờ ỷ lớn.

Thời gian trước Hai Long sống với người thân ở nước ngoài nhưng sau đó chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại về Việt Nam sống cùng với gia đình Phong.

Ở căn nhà rộng lớn, Long và Phong đang thưởng thức bữa sáng như thường ngày. Cả hai vui vẻ trò chuyện, ăn uống đến khi tiếng chuông cửa nhà cất lên. Long khó hiểu khi ai lại đến sớm như vậy.

* ting *

* cạch *

Long nhìn người con trai cao lớn trước mắt bỗng nhiên đơ cứng người. Phong vui mừng ôm lấy Hai Long, anh bế cậu trên tay sau đó nhìn Long vì thấy anh cứ đứng im.

- Ủa ? Em về anh không vui hả ?

- Khoan ! Sao mày về ?

Hai Long thở dài một hơi, anh nhớ về cuộc cãi vả với ba mẹ liền không muốn nhắc đến nên chỉ nói là do bị tống cổ về nước.

- Em xin hai bác rồi nên là anh yên tâm.

- Nhập học đúng không ?

Hai Long nhất thời trầm lại, việc anh cãi nhau với ba mẹ cũng là vì Noah. Anh chẳng muốn học ở Noah vì lúc này ngôi trường đang khôi phục lại sau thời chủ tịch thứ năm nắm quyền và có thể sẽ ảnh hưởng vài thứ.

- Haizz biết mà, vào nhà đi.

Hai Long quyết định sẽ nhập học Noah cùng Long vì ít nhất còn người quen.

Hôm sau khi Long đi nộp đơn nhập học để lại Hai Long và Phong ở nhà. Bỗng tiếng chuông cất lên làm cho anh đang lướt điện thoại trên phòng phải đi xuống.

* cạch *

Hai Long nhìn thấy người con trai trước mặt thua mình cỡ hai tuổi liền nhìn không chớp mắt. Hoài Niệm nhìn thấy hôm nay anh Long cao như vậy nhất thời dụi mắt liên tục. Thấy hành động không tốt đó, Hai Long liền lấy những ngón tay đang dụi vào mắt của Hoài Niệm xuống, anh nói.

- Làm vậy không tốt !

- Anh là ai ?

- Anh là Hai Long, em họ của anh Long.

Hoài Niệm với ánh mắt đầy nghi ngờ làm Hai Long cảm thấy khu phố này toàn mang bầu không khí âm u. Anh thở dài sau đó dùng tuyệt chiêu tán gái bao năm với Niệm. Hai Long đặt tay lên đầu Niệm xoa vài cái sau đó nói với giọng trầm ấm.

- Anh không phải người xấu đâu, đừng nghi ngờ.

Hoài Niệm nhất thời chìm đắm trong nụ cười và ánh mắt của người con trai ấy mà không chớp mắt. Hai Long tưởng thành công ai ngờ Hoài Niệm lạnh lùng hất tay anh xuống sau đó nhắc nhở.

- Chưa quen, chưa biết đừng có giả bộ làm thân. Tôi không ưa đâu.

- * What ? *

Nói xong Niệm xoay lưng về hướng nhà mình và đi về. Hai Long lần đầu tiên thất bại cảm thấy muốn đội chục cái quần luôn.

Từ đó Hoài Niệm chẳng có thiện cảm gì với Hai Long, từ lúc nhập học đến bây giờ chưa bao giờ cả hai gặp nhau cũng chẳng nói chuyện.

Như thường ngày, sau khi học xong Niệm lại xuống căn tin ăn uống để nạp năng lượng. Ngồi ở góc bàn gần đó, Hai Long luôn đưa mắt về hướng Hoài Niệm.

- * Haizz, sao thằng bé đó thù dai vậy chứ ? *

Bỗng ánh mắt đầy sự lạnh băng của Niệm khẽ liếc về hướng Hai Long làm anh giật mình nhìn hướng khác. Niệm sau đó rời khỏi căn tin nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng về cậu.

- Anh Niệm ơi, anh không thích anh Hai Long sao ?

Đông Phong, Hoài Nghi ngồi ở phòng nội trú của Hoài Niệm hỏi cậu. Niệm đang làm bài tập cũng phải dừng bút khi nghe đến tên mình không ưa. Cậu đi đến chỗ hai đứa em, ngồi xuống và nói.

- Nói đúng còn nói lớn.

Hoài Nghi khó hiểu hỏi anh trai.

- Vì sao ông ghét ảnh ?

Niệm nhìn Nghi tỏ ra bộ mặt khó ờ sau đó nói.

- Vô duyên.

- Có hả ? Ảnh tốt lắm á.

Phong giải thích cho Niệm nhưng cậu không muốn tiếp nhận. Trong mắt Niệm thì Hai Long luôn là người làm cậu khi gặp phải né tránh.

Năm Niệm năm tư cũng là lúc Hai Long học năm cuối. Lúc này Niệm vẫn chưa nói lời nào với anh chàng hàng xóm sau vụ việc đó.

- * Haizz...sao mình lại phải né tránh anh ta chứ ? Mình cũng đâu phải là ghét anh ta đâu *

Niệm vừa viết bài vừa suy nghĩ. Có thể trong cậu đã có một chút gì đó tốt hơn. Nhớ lại sự việc năm ấy, Niệm cũng nhận ra cảm giác lúc ấy không phải không ưa mà là không phục.

Niệm luôn cho rằng mình là Alpha vì cậu luôn cảm thấy mình đẹp trai. Từ khi gặp Hai Long như hễ Hoài Niệm trở thành con người khác hoàn toàn vậy.

Ngày kiểm tra gene của các học sinh là thí nghiệm mà ra, Niệm nhận kết quả là Omega thì trong đầu cậu có phần hơi buồn.

- Anh hai.

Hoài Nghi chạy lại với gương mặt hớn hở khoe với Hoài Niệm mình là Beta. Anh khẽ mỉm cười nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn trên gương mặt.

- Anh sao vậy ?

- Anh mày là Omega rồi.

- Cái gì ?

- Đừng nói ai nghe.

Niệm đi vào nhà vệ sinh một phần cũng là để rơi lệ. Không hiểu sao lại phải rơi nước mắt khi vừa sinh ra mình đã là Omega cơ chứ ?

- * Không ngờ mình là Omega... *

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Niệm bị một người bịch lấy miệng làm cậu hoảng loạn không ngừng. Người đó đè cậu vào tường khiến Niệm có chút hơi hoảng.

- Nè làm trò gì vậy ?

Nhận ra người đó là Hai Long nên Niệm đã tức giận. Anh nở nụ cười đầy đắc ý nói với cậu.

- Vậy là không cần phải giấu gì nữa...

- Điên à ?

- Bao năm qua tôi cứ tưởng em là Alpha nên đã không đụng chạm gì. Bây giờ biết được sự thật thì không cần nữa rồi.

Hành động quá đổi thân mật này làm Niệm cảm thấy Hai Long đó giờ toàn giả nai. Thân là bad boy lại giả làm good boy.

- Anh...định làm gì...tôi ?

Giọng nói đầy ngượng ngùng của Niệm làm cho Hai Long càng thích thú hơn. Anh chỉ nói khẽ vào tai cậu.

- Yên tâm tôi rất là trách nhiệm, chỉ cần em đừng giận tôi vì sự việc năm ấy nữa.

Hoài Niệm im lặng một lúc làm người đối diện cũng phải ngạc nhiên. Cậu nói.

- Đó giờ tôi đâu có ghét anh.

- Vậy sao luôn né tránh tôi ?

- Anh đến việc nhận ra tình cảm của người khác cũng không làm được sao mà tôi giao cuộc đời tôi cho anh ?

Niệm lạnh lùng rơi đi làm cho Hai Long ngây người ra. Anh chạy theo cậu, nắm lấy tay cậu nói.

- Đừng đi.

- ...

- Anh muốn nói với em...

- Nói.

- Anh yêu em.

Gương mặt buồn bã của Hoài Niệm cũng đã xuất hiện một nụ cười. Cậu xoay người lại ôm lấy anh trong hạnh phúc. Họ trao nhau một cái ôm đầy mật ngọt và bắt đầu cuộc tình này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net