Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải vội vàng quay người lại và chưa kịp phản ứng gì thì tên kia vung tay lên. Cô nhắm chặt mắt lại và đang định chờ một cú đau dữ dội thì đột nhiên người đàn ông đó hét lên một tiếng thất thanh:

-Á..........á......á.........................

Cự Giải mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy Song Thiên đã đánh chết tên kia. Song Thiên quay lại nói:

- Chỗ này không an toàn đâu, các em đi đi. Ở đây để anh dọn dẹp cho.

 Cả ba người gật đầu và vội vàng rời khỏi chỗ kia. Cuối cùng mọi người quyết định đến nhà Sư Tử. Nhà của Sư Tử là một ngôi nhà hai tầng màu trắng khá rộng, phía ngoài là cổng và hàng rào bằng sắt.  Khi vừa đến, Cự Giải bấm chuông. Nghe tiếng chuông, Sư Tử từ trong nhà chạy ra mở cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy ba người họ. Song Tử nói:

- Cho tụi mình vào nhà với, có gì tụi mình sẽ giải thích sau!

Sư Tử không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu. Khi ba người đã vào nhà, cô thấy người ai cũng dính đầy máu  vội lấy hộp cứu thương cá nhân và hỏi:

- Cậu này là ai mà có cái tai ngộ thế? Sao lại bị thương?

- Uhm, đây là Ngọc Linh, cô ấy là hậu duệ của Nữ thần Mặt Trăng và được phái xuống đây để tìm cô công chúa thất lạc. Hay......cậu đi tìm chung với tụi mình nhé!?

- Sao mình phải tìm cô công chúa ấy? Việc đó có liên quan gì đến nhiệm vụ của mình đâu? - Sư Tử đáp một cách hờ hững.

-  Có, nó rất liên quan là đằng khác. - Cự Giải phản kháng.

- Liên quan như thế nào chứ?

- Chắc hẳn cậu cũng biết nhiệm vụ của tụi mình khi tới Học viện pháp sư này chứ!? - Cự Giải hỏi.

 ~~~ ::: ~~~

- Lâu lắm không gặp,  Cố Dạ Bạch! - Song Thiên nói.

- Quả nhiên, vẫn là Lục Song Thiên có con mắt tinh tường. Giỏi đấy, vẫn nhớ ta cơ à? - Người phía bên kia đáp.

- Tất nhiên, làm sao ta có thể quên người năm đó đã để lại trên cơ thể ta vết sẹo to đùng này chứ! - Song Thiên đáp lại.

- Ồ, thứ đó đâu phải do ta làm chứ. Chỉ tại ngươi bảo vệ con bé ngu ngốc đó thôi. - Người tên Cố Dạ Bạch bật lại.

Song Thiên đáp với ánh mắt ranh mãnh:

- Nhưng ta cũng phải biết ơn ngươi nhờ thế mà ta được gặp cô ấy. Không nói nhiều nữa, đây không phải là chỗ của ngươi! Hây

Nói rồi anh lao vào chỗ của Cố Dạ Bạch nhưng cậu ta đã nhanh nhẹn tránh kịp. Tiếp theo một trận đánh khốc liệt diễn ra. Cố Dạ Bạch sơ suất để Song Thiên đánh bị trọng thương. 

- Hừm,... coi như hôm nay ngươi may mắn! - Tên kia đáp rồi vội vàng chạy mất.

Giờ chỉ còn lại Song Thiên một mình trong căn phòng đó. Anh bắt đầu dọn dẹp mấy cái xác chết thối kia.

~~~ ::: ~~~

Sư Tử đáp một cách thản nhiên:

- Dĩ nhiên là mình biết. Tụi mình đến đây để đào tạo, luyện tập để trở thành những pháp sư mạnh nhất nhằm mục đích bảo vệ Vương quốc và ngăn chặn Chúa quỷ thoát khỏi Cõi Mộng. Nhưng...............việc này thì có liên quan gì ở đây?

- Cô công chúa Mặt Trăng đó là người duy nhất giữ sợi dây chuyền Mặt Trăng mà trên đó có gắn một viên kim cương duy nhất còn sót lại trên Mặt Trăng và nó có thể mở ra cách cửa tiến vào Cõi Mộng. Vậy nên cô gái này mới được phái xuống đây......

- Để tìm cô công chúa đó chứ gì!? - Sư Tử tiếp lời.

 - Ừ. Sao, cậu sẽ đi cùng tụi mình chứ? - Song Tử hồi hộp hỏi.

-Uhm......Được rồi, mình sẽ đi! - Sư Tử khẳng định.

Không khí im lặng một lúc rồi bỗng nhiên tiếng Cự Giải thốt lên cắt ngang sự im lặng đó:

- Nhưng.......... tụi mình đâu biết cô Công chúa đó như thế nào? Ngoại hình như sao và có đặc điểm gì nổi bật đâu?

- Ừ nhỉ! Ngọc Linh, cô Công chúa đó như thế nào? - Song Tử tiếp.

- Uhm, tôi chỉ nhớ là cô ấy có một biểu tượng hình trăng khuyết ở trán và hình như năm nay cô ấy cũng 17 tuổi như các cô đấy. - Ngọc Linh chậm rãi đáp.

- Ngoài ra còn gì khác nữa không? - Sư Tử hỏi.

- Tôi không biết. - Giọng Ngọc Linh thoáng buồn.

Nghĩ ngợi một lát rồi Giải nói:

- Vậy thôi, bây giờ tạm gác lại chuyện tìm công chúa... vì tụi mình chưa có một manh mối hay thông tin gì cụ thể và chính xác cả! Các cậu đồng ý chứ?

- Đồng ý! - Cả bọn đồng thanh.

" Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên.

Sư Tử ra ngoài mở cửa, đó là Song Thiên. Anh đã dọn dẹp đâu đó xong xuôi. Song Tử vội chạy lại hỏi han rối rít:

- Anh à, anh có sao không? Anh không bị thương chứ?

- Anh ổn, tụi em ổn không? - Song Thiên đáp rồi hỏi lại.

- Uhm, bọn em ổn. - Song Tử trả lời.

Rồi Song Thiên nói: 

- Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi, tụi em về nhà nghỉ đi! Mai còn đi học nữa.

- Ok anh. Mấy cậu ơi, về thôi. - Song Tử kêu.

- Ừ, Ngọc Linh ở lại nhà mình nhé! Nhà mình còn nhiều phòng lắm. - Cự Giải đề nghị

- Uhm, cũng được. Cảm ơn cậu. - Linh đáp.

- Vậy thôi tụi em về nhé!

- Ừ, về đi.

Thế là Cự Giải và Ngọc Linh cùng nhau về nhà. Trên đường về, Ngọc Linh hỏi:

- Cái người lúc nãy là ai thế?

- Là anh Song Tử. Cậu không cần lo lắng đâu! - Cự Giải trả lời.

- Uhm.

Lúc sau, cả hai đã về đến nhà. Cự Giải đưa Ngọc Linh vào một căn phòng ngủ trống và bảo Ngọc Linh ở đó còn mình thì về phòng. Vừa đến phòng, cô nằm ụp xuống giường và ngủ một giấc ngon lành.

Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi.

~~~ Hết chap 3 ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net