Bầu trời hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay bầu trời ở Pledis thật sự chẳng mấy trong lành vừa sáng sớm đã có những cơn mưa phùn se lạnh. Các học viên nói hôm nay là một ngày xui xẻo vì trời cứ âm u miết thôi chẳng thấy nắng xíu nào. Vì thế tâm trạng ai nấy đều trùng xuống giống như bầu trời âm u này vậy

Hiện giờ ở nhà Jeonghan đang xuất hiện một cuộc hỗn chiến giữa hai nhân vật chính đó là Seungkwan và Woozi. Lí do xảy ra cuộc hỗn chiến này nó cũng rất là vô tri vô giác bởi sự hay quên của bé quýt BooBoo. Chuyện là Woozi tối hôm qua có phơi vài cái áo đồng phục của học viện ở ngoài sân sau nhà bởi vì sáng nay tới phiên Seungkwan dậy sớm để làm việc nhà và sẵn làm đồ ăn sáng cho mọi người nên cậu đã dặn cho em nhỏ nhà mình lấy hộ giúp mấy cái áo. Nào ngờ em quên mất và mới xuất hiện hỗn chiến này đây!

- em đã nói là em quên xíu thôi mà. Đâu nhất thiết là anh phải mắng em vậy đâu

- thôi anh mắng thế là nhẹ rồi ý. Mấy cái áo đó là áo của học viện mà Seungkwannnnn à, vậy rồi xíu nữa anh lấy gì mặc lên học viện đây=))

- ừm thì...áo anh Wonwoo chắc vừa với anh Woozi nhà mình mà hé đúng không anh!!

Seungkwan sao khi nghe Woozi hỏi anh sẽ mặc gì vào hôm nay để đi học thì cậu tia được anh Wonwoo từ trên lầu đi xuống thì nhanh như một cơn gió cậu bay qua ôm tay anh rồi nói với anh kèm theo đó là ánh mắt hơi lo sợ nhìn vào phía Woozi đang khoanh tay đứng nhìn họ ở ghế sopha.

Wonwoo kết nối suy nghĩ với Seungkwan vì cậu ngầm hiểu chắc thằng nhóc này chọc giận gì boss của cái nhà này rồi!!

- nè nè nè!! Kwanie em chọc gì Uzi rồi đúng không. Sao mà mặt nó nhăn y như khỉ đít đỏ vậy

- thì tại ảnh nhờ em lấy mấy bộ quần áo cho ảnh ở sân sau. Mà em lo làm đồ ăn rồi dọn dẹp nên là quên mất lấy cho ảnh, em cũng đâu có ngờ mới sáng sớm trời đã mưa đâu nên là trở tay không kịp đồ ảnh lại ướt nữa và mấy bộ đó là đồng phục ở học viện nên là giờ em đang cần sự cứu giúp từ anh lắm anh ơi. Mau cứu em với không thôi anh Woozi nướng chín thịt em luôn quá anh Wonwoo!!

- het cuu

- anhhhhhhhhhhhhh. Thôi mà gáng giúp em lần này đi!! Năn nỉ năn nỉ luôn á.

Wonwoo chuẩn bị trả lời thì nghe tiếng Woozi kéo cả cậu lẫn Seungkwan quay về thực tại.

- nè hai cái con người kia. Kết nối lộ liễu quá rồi đó. Phải mà tao có ma pháp đọc được suy nghĩ như anh Jeonghan thì hai bây chết với taooo!!

Jeonghan vừa mới thức dậy đã thấy trời u ám như thế này thì tâm trạng trùng xuống đi rất nhiều vì bầu trời này nó giống hệt bầu trời ngày hôm đó.

Chính xác là ngày mà mẹ của cậu bỏ đi và không còn tin tức gì về bà nữa. Cậu vừa đi xuống đã nghe thấy tiếng cãi cọ của hai đứa nhỏ nhà mình rồi, tâm trạng hôm nay không được tốt cộng thêm việc mới sáng sớm đã nghe tụi nhóc cãi cọ la hét um sùm nên không may con quỷ trong người cậu xuất hiện rồi " thiên thần có trái tim ác quỷ " đã quay trở lại rồi.

- YAHHHHHHH!!!!

Cậu vừa xuống đã hét lớn khiến ba đứa nhỏ đang chí choé lẫn nhau à không hai thôi tại Wonwoo chỉ đứng nhìn hai đứa kia cãi mà thôi nhưng cũng bị liên luỵ theo.

- YAH MỚI SÁNG SỚM MÀ ĐÃ NHƯ VẬY RỒI. BA ĐỨA CÓ THỂ NHỊN NHAU XÍU ĐƯỢC KHÔNG LÀM GÌ MÀ CỨ CÃI CỌ NHAU SUỐT CÒN CÃI NỮA LÀ TỐI NAY XÁC ĐỊNH VÀO PHÒNG ANH NÓI CHUYỆN XÍU NHÉ!!!

Nói rồi cậu xoay lưng bỏ lên phòng mình mặc cho ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra cũng nhờ có Jeonghan mà chiến tranh hôm nay cũng đã kết thúc. Hậu quả là Woozi phải chạy lên phòng anh Joshua dựng đầu anh dậy để cho mình mượn đồng phục để đi học chứ không chắc nay cậu nghỉ luôn quá.

- nè cầm lấy đi Woozi à. Quần có hơi rộng và dài hơn với em một chút nên là gáng chịu khó nha, phần ống quần có hơi dài chắc lấy kéo cắt quá chứ kiểu này sao mà đi được đây!! Cả áo nũa có hơi rộng em mặc đỡ nha có gì săn tay áo lên thì cũng có thể ghi chép được

- sao được anh. Quần của anh mà sao lại cắt được.

- úi giời không sao em cứ cắt thoải mái có gì anh mua cái khác cũng được. Thanh toán bằng tiền của Jeonghan là xong hihi

- anh gan ghê. Anh Jeonghan mà biết là anh chết!!

- sợ gì anh là bạn thân nó anh biết tính nó mà. Em cứ yên tâm mà nay trời đúng âm u thiệt luôn từ sáng tới giờ vẫn thế đúng là một ngày xui xẻo mà!!

Jeonghan đi ngang qua phòng Joshua nghe cậu nói hôm nay là một ngày xui xẻo. Quả thật Joshua nói đâu có sai bầu trời hôm nay quả thật chẳng mấy ai vui vẻ nổi khi nhìn thấy nó, cậu là một điển hình và cậu cực kì ghét cay ghét đắng cái bầu trời này!! Cậu gõ cửa thò mặt vào để kêu Woozi thay đồ rồi xuống đi học không lại muộn.

Hôm nay 6 người không đi bộ mà kêu Joshua sử dụng thuật dịch chuyển tức thời để đưa họ đến học viện. Vừa đến học viện một cơn khó thở ập đến với Jeonghan, khỏi cần nói thì cậu cũng nhận ra đây là luồng khí và cậu cảm nhận nó thật sự đang rất nặng khí giống như nó sắp bộc phát ra ngoài vậy. Chẳng thể hiểu nỗi bây giờ cậu đau quá chẳng thể đi đến lớp được nữa. Ngày gì đâu sao mà xui thế không biết

- Jeonghan sao vậy mày có sao không. Đột nhiên lại ôm tim thở hỗn hển thế này

Jeonghan chưa kịp trả lời thì Mingyu và Chan chạy về phía mọi người, nhìn dáng vẻ của 2 người họ có vẻ khá hớt hải kiểu như có việc rất gấp vậy.

- mọi người đến rồi. May quá em cứ tưởng phải chạy đến nhà mọi người tìm nữa chứ!! Mau đi lên phòng làm việc của anh Seungcheol đi anh ấy có việc gấp cần thông báo với mọi người ạ

- Khoan đã trước khi đi thì mấy anh phải đưa Jeonghan lên phòng y tế của học viện trước đã. Cậu ấy có vẻ không ổn Chan à!!

- không sao có thể tớ có thể đi được Joshua à. Chan à chúng ta đi đi em anh ổn.

Chan vừa nhìn Joshua rồi xong quay qua nhìn Jeonghan không biết phải làm sao vì anh Joshua thì cứ nằng nặc đòi đưa anh Jeonghan vào phòng y tế còn anh Jeonghan thì ngược lại ảnh lại muốn đi tới phòng làm việc của anh Seungcheol để xem có chuyện gì!! Chan phải làm sao đây nên nghe theo ai bây giờ!!

- hãy đưa cậu ấy lên phòng y tế đi.

Giọng nói này, hình như Chan đã nghe ở đâu rồi và rất nhiều lần rất quen nhưng mà tự nhiên lại quên mất chủ nhân giọng nói này là ai. Cậu quay người về sau lưng thì thấy anh Seungcheol đang đi tới, dáng vẻ nóng giận lúc nãy của anh khi kêu cậu và anh Mingyu đi tìm mọi người bây giờ đã biến mất!

Seungcheol bước tới chỗ Jeonghan, đột nhiên bế cậu lên vì anh cảm thấy cậu sắp chịu không nổi mà chuẩn bị gục xuống mất rồi. Anh không biết tại sao anh lại hành động như vậy nữa, nhưng mà cái này để nói sau đi bây giờ phải đưa Jeonghan đến phòng y tế của học viện là điều quan trọng nhất!

Bên này cả đám há hốc mồm khi thấy tự nhiên Jeonghan đang được Joshua đỡ thì đột nhiên bị Seungcheol bế lên. Ai mà không phải há hốc chứ tại Jeonghan ghét nhất là những kiểu như thế!!

Joshua là người hiểu rõ nhất về việc này của Jeonghan bởi vì Jeonghan rất ghét tình yêu cậu ghét sự yêu thương vượt quá mức độ bạn bè và người thân. Joshua cũng không biết lí do gì mà Jeonghan vẫn cứ như thế mặc dù cậu và mấy đứa nhỏ đã cố gắng bom vào đầu Jeonghan những thứ xinh đẹp của tình yêu rồi nhưng nó vẫn không đem lại hiệu quả gì mà nó còn phản tác dụng, nó càng khiến Jeonghan ghê tởm nó hơn

Jun, Hoshi, Dokyeom và Vernon vừa chạy từ phòng làm việc của Seungcheol tới thì nhìn thấy cảnh bồng bế nhau cũng rất khó hiểu nhưng ngoài khó hiểu còn có tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cảnh tượng này. Không phải tự nhiên các anh chạy ra đâu vì cảnh bồng bế này nó xuất hiện ở gần cổng học viện nơi học viên ra vào chẳng ai lại không thấy cả nên truyền tai nhau và cuối cùng cũng lan tới phòng làm việc của Seungcheol thế nên 4 người mới chạy hớt ha hớt hải ra ngoài.

Seungcheol quay lại vẫn chưa thấy 11 con người kia đi thì thúc giục.

- rồi có đi không thì bảo!!

Cả đám nghe vậy thì chạy theo sau lưng của Seungcheol. Jeonghan hiện giờ đã ngất lịm đi rồi Seungcheol cũng chẳng biết lí do gì đột nhiên Jeonghan lại như vậy. Chuyến này phải đưa cậu ấy lên phòng y tế của cô Hana thôi

- cô Hana ơi cô có ở trong đây không.

Cả đám bước vào phòng y tế của học viện. Mấy người vừa mới lần đầu lên phòng y tế của học viện như Joshua, Woozi, Wonwoo, Minghao và Seungkwan thì đều há hốc mồm vì nơi này khác gì một phòng thí nghiệm điều chế hương và nghiên cứu ma pháp đâu!!

- à đây cô đây. Ái chà nay tự nhiên Seungcheol đi đâu xuống đây còn lôi cả đám kéo lên đây nữa thế

- cô xem cậu ấy giúp em với. Cậu ấy khi đến đây đột nhiên bị ngất xĩu nên cô xem giúp em với ạ.

- uầy người này là gì của Seungcheolie thế ta mà sao quan tâm dữ vậy nè.

Cô Hana vừa nói xong thì cả đám ngoài sau Seungcheol mắc nhịn cười còn Seungcheol thì lỗ tai bắt đầu ửng đỏ rồi nhưng mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh nên anh bình tĩnh bảo.

- tụi bây cười cái gì??? Cô xem cậu ấy giúp em với ạ em ra ngoài có việc xíu có gì xong cô nhớ báo em nha. Còn tụi bây đi ra đây!!!

- Seungcheol à cô giỡn thôi nha haha em để bạn đó lên giường đi cho bạn ấy nằm xuống rồi cô sẽ kiểm tra cho. Mà nè có gì xử tụi nhỏ nhẹ nhẹ thôi nghe chưa!!

Cô Hana vừa nói dứt câu đã tạo ra một bức tường che chắn cô và Jeonghan để có thể tiện kiểm tra hơn và tránh phải nhìn những hình ảnh của đám nhỏ chuẩn bị no đòn của Seungcheol.

Tụi nhỏ khi thấy Seungcheol quay đầu lại thì bắt đầu chấn an anh. Hầu như bên nhóm của Joshua thì chẳng ai hiểu gì cả cứ đứng xem kịch thôi vì cả đám biết Seungcheol sẽ không làm gì bọn này đâu, có làm là xíu nữa Seungcheol sẽ biết thế nào là thôi miên bị dày vặt đến đau đớn liên miên. Vì Jeonghan sẽ bảo vệ bọn họ mà!!

- ể anh Seungcheol bình tĩnh đi.

- đúng đúng..rồi đó anh. Anh Hoshi nói đúng đó bình tĩnh xíu đi anh chuyện gì mình từ từ nói.

- bây hay ha. Biết nay tâm trạng anh mày không được tốt rồi còn cười nữa hé, gan quá chời gan rồi nhỉ, lỡ cô Hana hiểu lầm rồi sao!! Cổ mà nói gì với thầy Nap là tụi mầy biết tay với anh

- chứ không phải cô Hana nói đúng quá sao.

- hả cái gì cậu nói gì vậy Joshua!!

- tớ nói là cô Hana nói không đúng hay sao. Chẳng phải cậu có cảm tình với Jeonghan nhà tụi tớ sao!!

Seungcheol lúc này lắp bắp rồi. Một bậc thầy ma pháp cấp S như anh đó giờ chưa nói lắp bắp như thế bao giờ, tại sao bây giờ nó lạ quá vậy.

Woozi cũng tiếp lời vì cậu cũng đã nhận ra những điểm khác thường của Seungcheol đối với người anh của mình, chẳng ai lại mới quen được mấy tháng đã bế nhau, rồi che cho người nọ ngủ và mỗi lần anh Jeonghan nói gì thì cũng y như rằng Seungcheol đều sẽ nghe theo!! Không phải có cảm tình thì là gì

- anh Joshua nói đâu có sai. Hồi trước em nghe đồn anh còn chưa bao giờ nhẹ nhàng được với ai, nói chuyện thì chắc cũng chỉ có mấy người em của anh!! Vậy mà khi anh Jeonghan vừa đến chỉ mới mấy ngày thì anh đã có nhiều hành động và cử chỉ kì lạ rồi.

Bên này Mingyu, Dokyeom, Vernon, Minghao, Seungkwan và Chan ngơ ngác. Không hiểu những hành động cử chỉ kì lạ đó là gì nên mới bắt đầu lên tiếng hỏi. Seungkwan đại diện lên tiếng dùm luôn vì trong tình thế này Mingyu, Dokyeom, Vernon và Chan không thể nào nói được còn Minghao thì quá lười để nói nên cách tốt nhất là cứ để Seungkwan

- ũa mà hành động cử chỉ kì lạ là sao vậy anh Woozi.

- thì là......

Woozi chưa kịp nói thì cô Hana đột ngột bước ra lên tiếng phá tan bầu không khí tra hỏi này

- mấy em có thể vào được rồi. Vào trong đi cô có lời dặn dò với các em này

Cả đám Maknae tiếc nuối vì chưa nghe được câu trả lời nên là Seungkwan đã kéo tay Woozi là hãy kể về việc này sau khi về nhà cho nó nghe.

Và Woozi tất nhiên là đồng ý rồi nhưng với 1 điều kiện là phải giúp cậu giặc lại quần áo và phơi chúng lại, vì sáng hôm nay mưa đồ cũng đã ướt và dơ lại nên cần phải làm về quy trình y như ban đầu!! Sẵn có dịp nhờ luôn vậy quá là tiện rồi nhân cơ hội trả thù vụ hồi sáng nữa

Cả đám bước vào thì cô Hana kêu đại diện 1 người ngồi đối diện cô để dặn dò một số thứ về Jeonghan. Lúc đầu Seungcheol định bước vào ghế ngồi thì bị Joshua chặn lại rồi cậu ngồi xuống!! Trong thâm tâm của Joshua cậu càng chắc chắn hơn là tên Seungcheol này chắc chắn là có cảm tình với bạn cậu rồi.

- em học viên này chắc bị suy nhược cơ thể thôi!! Tự nhiên ngất xỉu như vậy mà mặt còn trắng bệch như thế thì chắc em ấy do ăn uống không hợp lí và điều độ nên mới xảy ra việc như này thôi.

Wonwoo nghe tới đây thì lên tiếng hỏi vì có một số thứ cậu nghĩ không dễ dàng là bị suy nhược cơ thể đâu!!

- cô Hana ơi khi nãy, anh Jeonghan trước lúc ngất xĩu có ôm tim và thở hỗn hễn không biết cô đã kiểm tra hết cho anh ấy chưa.

- chuyện đó thì cô đã kiểm tra hết rồi. Hơi thở của em ấy rất ổn định không có gì cả, tim vẫn đập đều không có dấu hiệu gì cho thấy tim có vấn đề

- à dạ vâng ạ!!

Wonwoo càng thấy kì lạ hơn rồi!! Tại sao lại thế không thể nào chỉ là suy nhược cơ thể được và lúc trước khi anh Jeonghan ngất xĩu cậu luôn nhìn sắc mặt của Jeonghan. Trong như anh ấy có thứ gì đó khiến tim mình rất đau và khó thở, chuyện không dễ dàng đến thế đâu

Nhất định Jeon Wonwoo này sẽ điều tra cho ra lẽ.

Bên Seungcheol sau khi nghe cô Hana nói cậu bị suy nhược cơ thể thì suy nghĩ cậu ăn uống không điều độ sao hay là thức ăn ở phía Nam Pledis không hợp khẩu vị cậu!!

- mấy đứa cứ để bạn ở đây nằm nghỉ một lát nữa bạn ấy sẽ tỉnh lại thôi!! Nếu mấy em muốn ở đây chờ cũng được hoặc đi ra ngoài gì đó cứ việc đi ở căn phòng này có kết nối hệ thống thông báo liên kết cho cô biết hết khi nào bạn đó tỉnh cô cũng sẽ đi lên đây thôi!!

- dạ vâng tụi em ở đây ạ!! Cô cứ đi làm việc của mình đi ạ.

Thấy cô Hana rời đi thì Seungcheol rón rén lại bên Joshua hỏi về thực đơn mỗi ngày của Jeonghan

- nè Joshua tớ hỏi tí. Thường ngày Jeonghan có ăn uống đầy đủ không hay là cậu ấy có thường hay bỏ bữa không với lại đồ ăn ở phía Nam Pledis có hợp khẩu vị không, cậu ấy có thường nhắc đến việc ăn ngon miệng hay không!!

- hỏi gì mà lắm thế Seungcheol. Thế mà bảo có tình cảm thì lại chối ấp a ấp úng cơ, thì đây Jeonghan thường thì ăn cũng đầy đủ 3 bữa trong ngày nhưng cậu ấy ăn khá ít. Bao tử cậu ấy như bao tử mèo vậy đó ăn được 2-3 đũa là xuống mất rồi nên chắc nguyên nhân cô Hana nói thì chắc chắn cũng sẽ có phần đúng đó!! Nhưng mà cái lí do Wonwoo hỏi theo tớ thấy thì nó mới thích hợp hơn vì khi nãy cậu ấy ôm ngực của mình thở hỗn hễn cứ như ai sắp hút cạn hơi thở của cậu ấy vậy đó

- à tớ biết rồi cảm ơn cậu nhiều nhé. Tụi mình lại xem Jeonghan như thế nào đi

2 ông anh cả lo nói chuyện với nhau thì cả đám em nhỏ của họ đã nhào lại giường bệnh của Jeonghan xem anh ổn chưa. Sắc mặt vẫn tốt chứ hay là có khó chịu ở đâu không

Seungcheol và Joshua đi tới bên cạnh giường của Jeonghan nhìn thấy cậu nằm ngủ ngoan như thế thì cũng đỡ lo hơn phần nào. Nhưng khi Seungcheol định đi ra ngoài xử lí một số việc lúc nãy định nói với mọi người thì bị bàn tay của Jeonghan nắm lại

Cậu cau mày, mắt nhắm nghiền lại miệng thì bắt đầu ú ớ gì đó. Trời bên ngoài bắt đầu mưa to bầu trời của Pledis bây giờ đã tối đen như mực

- mẹ ơi..mẹ ơi đừng bỏ hanie mà!! Mẹ ơi....huhu mẹ ơi dắt hanie theo với. MẸ ƠI....

Jeonghan nói những câu đó trong vô thức, những giọt nước đã rơi trên gò má xinh xắn của Jeonghan, cậu la lớn rồi giật mình thức dậy tay của cậu hiện giờ đang nắm chặt tay Seungcheol theo quán tính cậu kéo người của anh xuống mà ôm anh thật chặt

Cả đám ở phía sau Seungcheol đứa nào cũng há hốc mồm vì chứng kiến được cảnh này. Bên tụi nhỏ nhà Jeonghan đứa nào đứa nấy cũng đứng bất động không tin được những gì mình đang thấy!! Anh Jeonghan của bọn nó đang ôm chặt cứng người anh mới quen cách đây không lâu mà oà khóc nức nở

Joshua kết nối suy nghĩ với những người xung quanh và nói cho họ biết một vài điều

- mấy đứa nghe anh nói này!! Hiện giờ Jeonghan đang khá là hoảng chúng ta nên ra ngoài một lát cho cậu ấy bình tĩnh lại thì hơn

- nhưng còn anh Seungcheol thì sao hả anh.

- em yên tâm đi Jun à!! Hiện giờ chúng ta không thể nào gỡ Seungcheol khỏi Jeonghan được đâu. Anh làm bạn nó anh biết khi nó hoảng sợ thì chắc chắn nó phải cần một thứ gì đó nương tựa để Jeonghan có thể tựa vào nên việc như gỡ Seungcheol ra là việc ngu xuẩn nhất từ trước tới giờ mấy đứa làm đó. Jeonghan sẽ hoảng loạn đến mức làm tổn thương chính nó và cũng có thể làm tổn thương đến chúng ta nữa

- vâng ạ!! Mà sao anh Jeonghan lại mơ thấy mẹ của ảnh rồi khóc với lại kêu đừng đi nữa thế không ấy anh kể tụi em nghe với được không

- ê cái thằng này mày nhiều chuyện quá rồi đó nha!! Chuyện riêng của ảnh mà sao mày hỏi lộ liễu vậy

- không sao đâu Hoshi. Tụi anh sẽ kể bây giờ chúng ta nên đi ra ngoài để tránh việc làm Jeonghan hoảng sợ thêm cứ để Seungcheol ở đó đi, anh tin cậu ấy sẽ lo được mà

Joshua ngắt kết nối và đưa mắt về Seungcheol, lúc này anh cũng quay đầu lại nhìn Joshua và thấy được ánh mắt kì vọng của cậu dành cho anh thì anh đã biết Joshua đã tin tưởng anh và giao Jeonghan lại cho anh rồi!!

Seungcheol đáp lại ánh mắt đó bằng một cái gật đầu rồi sau đó anh thấy Joshua lùa tất cả tụi nhỏ ra ngoài chừa lại không gian yên ắng này cho anh và cậu!! Anh đưa tay lên vuốt lưng cậu chấn an bạn nhỏ đang ôm cứng ngắt mình mà khóc thút thít, anh biết hiện giờ Jeonghan đang rất hoảng nên không biết ai là ai đâu. Nên anh nghĩ sao khi tỉnh táo chắc Jeonghan sẽ thôi miên anh đến khi nào anh quên được việc xấu hổ của cậu lúc này quá

- Jeonghan ngoan không khóc nhé!! Có tớ ở đây rồi. Ngoan nào không khóc nữa nhé

Anh cứ ôm cậu rồi đung đưa người cứ như đang ru em bé ngủ vậy đó. Rất nhẹ nhàng và nuông chiều Jeonghan, người trong lòng của anh bây giờ đang thiêu thiêu ngủ rồi cậu khóc ướt hết một bên áo của anh luôn chắc khóc nhiều như vậy nên mệt lại đánh thêm một giấc nữa rồi. Như vậy cũng tốt ngủ xong chắc cậu cũng sẽ không nhớ gì về chuyện xấu hổ đó hết nữa mình anh nhớ thôi là được rồi!!

- ngủ ngoan nha thiên thần nhỏ.

Nói rồi anh đặt cậu nằm xuống giường nhưng tay của cậu khi nãy ôm chặt cổ của anh bây giờ nó đã dời xuống eo nên việc thoát khỏi vòng tay ấy xác suất thoát ra được chỉ có 0.0001%/100 mà thôi

- bèn thế vậy nếu mình rời đi thì cậu ấy sẽ tỉnh dậy mất. Không được, vất vả lắm cậu ấy mới ngủ lại nên thôi hy sinh vậy

Nói là hy sinh chứ anh khoái muốn chết. Anh nằm xuống cùng cậu luôn, ôm cậu vào lòng ngửi tóc của cậu xong rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ cùng cậu

Ở ngoài cả đám nhỏ của Seungcheol cứ lo ông anh mình sẽ không làm được rồi bị anh Jeonghan giết hồi nào không hay. Còn bên đám nhỏ nhà Jeonghan thì vẫn thảnh thơi chờ đợi nói thiệt chứ anh Joshua đã tin tưởng ai thì chắc chắn không nhìn sai người

Cô Hana từ văn phòng thầy Nap chạy lên vì cô cảm nhận được liên kết kêu cô hãy về phòng y tế gấp nên cô mới chạy lên. Vừa gần tới thì thấy cả đám đứng ở ngoài phòng thì cô bèn lại hỏi

- sao các em đứng đây sao không vào trong đi. Rồi Seungcheol đâu nó không ở đây với mấy đứa à

- ảnh ở trong phòng á cô

Cả Jun và Minghao đồng thanh nói khiến ai cũng phải nhìn về phía 2 người. Tâm linh tương thông vậy sao!!

- chời đất ơi Seungcheol ở trong đó hả!! Sao mấy em để thằng nhóc đó ở trong đấy nó có bao giờ nhẹ nhàng với ai đâu cô sợ quá mấy đứa lỡ vô trong đó thấy án mạng rồi sao.

- không sao đâu cô!! Cô yên tâm đi Seungcheol cậu ấy ổn mà cô không tin tụi em và cô đi vào trong xem thử.

Cả đám gật đầu, cô Hana cũng đồng ý mà đi theo thấy trong phòng im ắng lạ thường cô Hana cũng hơi lo rồi đó. Nhưng vừa bước vào trong giường bệnh thì thấy cảnh tượng hai con người ôm nhau ngủ say không biết trời trăng gì luôn

Lúc này cô Hana mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc Seungcheol này cuối cùng cũng tìm thấy ngoại lệ của mình rồi

Còn cả đám bên này thì đứa nào đứa nấy cũng đều kiểu woa, oh, thật không ngờ và 7749 cái biểu cảm. Joshua thì mỉm cười an tâm, cuối cùng bạn cậu cũng có người nguyện che chở nó rồi

____________________________________
Lâu lâu trở lại không biết ai còn nhớ tui không chứ tui thấy tui bị lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net