Chỉ mới bắt đầu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng thật sự thời gian cũng không quá dài nhưng nó trải qua khá nhiều cung bật cảm xúc ít nhất là đối với Yoon Jeonghan. Từ việc cậu cảm nhận được luồng khí bất thường hơn mọi người đến việc cậu nghi ngờ người ngồi cùng bàn của mình lại là người sở hữu luồng khí đó, còn cả đứa em trai của cậu lại đang hẹn hò với một cậu nhóc tên Vernon và còn sốc hơn là bây giờ cậu mới để ý Vernon họ Choi

Và cái tên Seungcheol kia cũng họ Choi, hôm trước cậu có hỏi Chan và khi biết sự thật cậu thật sự sốc muốn bật ngửa. Choi Seungcheol và Choi Vernon lại là anh em ruột của nhau, để hồi tưởng lại cảnh anh sốc bật ngữa khi nghe Chan nói đây nè

Ngày hôm đó Chan đang đi dạo bên suối cá tiên thì gặp Jeonghan. Cả hai đã ngồi cạnh nhau nói chuyện và với cái tính tò mò không bỏ được của cậu thì cậu đã hỏi việc Choi Seungcheol và Choi Vernon là gì của nhau

- à hai người đó là anh em ruột đấy anh Jeonghan

- HẢ ANH EM RUỘT Á!!!!!

- đúng rồi làm gì anh sốc dữ vậy?

- không thể nào nhìn Seungcheol và Vernon có giống nhau điểm nào đâu??

- à lúc mới đầu khi vào học viện em cũng thắc mắc y như anh ấy nhưng mà về sau nghe mấy ông kia giải thích em mới hiểu.

- là sao thế nói anh nghe với Chanie à!

- à vâng ạ, là vậy nè anh Seungcheol thì có gương mặt thuần về bên nội là bên ba của ảnh hơn nên là kiểu nam tính ấy còn về Vernon thì thuần về bên ngoại là bên mẹ của anh ấy đó kiểu lai ấy anh, trong đẹp trai lắm luôn như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy. Nhưng mà anh để ý anh Seungcheol đi ạ anh ấy cũng có nét con lai lắm ấy nhìn đôi mắt với hàng lông mi của ảnh thôi là thấy mê rồi!!

Cũng đúng từ đó tới giờ cậu chỉ chạm mặt anh mỗi lúc ngồi cạnh nhau thôi còn về việc nói chuyện hay nhìn thẳng vào mặt nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng tò mò nhưng mà thôi kệ đi tò mò tên đó để làm gì, vậy giờ mình đã biết rồi Seungcheol và Vernon là anh em ruột

Quay về hiện thực Jeonghan cứ ngồi thơ thẫn nhìn ngắm bầu trời trong xanh của Pledis đúng thật là yên bình mà!!

Đột nhiên cậu cảm nhận được thứ gì đó đang bắt đầu mạnh dần cậu cảm nhận được ngực mình cứ nhự quặn thắt lại và cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề

- Ặc khoan đã cái gì vậy nè, khó thở quá tim mình đập nhanh quá đi mất thôi chuyện gì vậy. Chờ đã đây là luồng khí mà tại sao mình lại cảm nhận được nó đang rất mạnh ngay lúc này chứ. A mình khó thở quá đi mất ngực mình!!!!

Jeonghan cứ ôm ngực thở hỗn hễnh, chuyện gì đang xảy ra vậy hiện giờ chẳng có ai ở đây vì chỉ có mình cậu mới biết nơi này! Đây chính là nơi cậu thường hay đến đó là khu vườn Solitude cũng chính vì cái tên của nó mới làm cho cậu yêu thích khu vườn này như thế. Vì nó mang ý nghĩa là cô đơn nhưng bình yên cũng giống như Jeonghan vậy cậu cần sự bình yên dù có cô đơn vẫn không sao.

- phải làm sao đây. Không ổn rồi mình khó thở quá làm sao đây a..ai đó...gi.úp tô.i vớ..i

Mắt cậu dần dần mờ đi và sau đó một khoảng đen bao trùm lấy cậu. Jeonghan cứ thế mà ngã xuống nền đất của Solutide và trước khi cậu ngất đi cậu có thể nghe tiếng bước chân của ai đó và tiếng va chạm với những tán cây dây leo ở khu vườn. Là ai vậy cậu không còn tỉnh táo để mở mắt ra để nhìn nữa rồi, và cứ như thế Jeonghan đã ngất đi và không còn nhận thức được gì nữa

Nhưng khoan đã tại sao lại có người biết tới khu vườn này đó là ai kia chứ!! Tại sao lại biết nơi này?

Khi Jeonghan tỉnh dậy cậu lại giật mình không hiểu sao mình lại nằm trên một chiếc giường xa lạ và ngôi nhà này rất quen hình như là đã từng gặp ở đâu rồi?

- cậu tỉnh rồi hả, có đói không tỉnh rồi thì đi xuống ăn đồ ăn đi tôi nấu rồi đấy

Khoan từ từ giọng nói này. Jeonghan vừa quay qua ú oà chính xác là CHOI SEUNGCHEOL, nhưng tại sao cậu lại ở cạnh tên này, cậu nhớ lúc cậu ngất đi chẳng có ai ở đó mà với lại Khu vườn Solitude cũng ít ai biết trừ cậu và mấy đứa em của cậu thôi vậy tại sao cái tên Seungcheol này lại biết đến nơi đó lại còn đến đúng lúc cậu ngất rồi đưa cậu về nữa chứ

Và giờ hình như là sáng ngày hôm sau rồi vậy là cậu đã tá túc một đêm ở nhà tên Choi Seungcheol rồi sao. Nhưng nếu đây là giường của Seungcheol thì tối qua cậu ta ngủ đâu không lẽ cậu ta ngủ cùng....aisss phải hỏi mới được tên Seungcheol chết bầm này!!!!

- tại sao tôi lại ở đây, từ hôm qua tới giờ cậu có làm gì tôi không vậy Choi Seungcheol

- tôi thề tôi chỉ bế cậu lên giường xong là đi ra ngoài ngay cậu không tin thì tôi sẽ không phòng bị cho cậu đọc suy nghĩ của tôi biện pháp này sẽ giúp cậu tin tôi hơn một chút

- aiss thôi không cần đâu!! Mà tại sao tôi lại ở đây? Cậu chưa trả lời tôi đấy Choi Seungcheol

- này đừng có lôi cả họ lẫn tên của tôi ra nói chứ. Chỉ là khi tôi đi dạo ở một khu vườn thì gặp cậu đang nằm lăn lóc dưới đất ở cạnh bên chiếc ghế trắng cạnh chậu hoa của tôi thôi!! Tôi tưởng cậu ngủ quên nên tiện thể rũ lòng thương hại mang cậu về đây thôi

- ha cậu nói tôi nằm lăn lóc dưới đất còn bảo tôi ngủ nữa, chắc tôi muốn ngủ ở cái nơi lạnh lẽo đó lắm sao chính tôi nè bị luồng khí của cậu tấn công nên mới bị ngất xỉu tại đó thôi

Jeonghan chửi thầm trong đầu nhưng mà cậu lại một lần nữa quên phòng bị mất tiêu rồi, Seungcheol đã đọc được hết những gì mà cậu nói à không chửi nãy giờ về anh mất rồi!

- cái gì luồng khí của mình?? Luồng khí của mình là sao. Aisss bữa giờ mình cũng có tìm hiểu cái luồng khí đó từ tụi nhỏ rồi và tụi nó cũng đã nói ngọn ngành hết rồi nhưng mà tại sao mình vẫn không cảm nhận được, còn tấn công nữa luồng khí đó đã làm gì cậu ta mà cậu ta lại dùng hẳn từ tấn công vậy chứ??

Seungcheol bên này cũng khó hiểu lắm chứ nhưng mà phải làm sao đây không lẽ lại đi hỏi cái người vừa chửi cái luồng khí đó rồi còn nói nó là từ mình tạo ra nữa chứ!! Có cho anh tiền anh cũng không dám

- nè...nè..ê......YAHHHHH CHOI SEUNGCHEOL!

Jeonghan đang nằm trên giường gặp cái con người kia đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ gì đó mà cứ thấy kì lạ. Suy nghĩ gì mà mặt mày phản ứng ghê gớm vậy cậu cũng cố dùng ma pháp đọc suy nghĩ của mình để tác dụng lên anh nhưng bất thành, tại ý chí của Seungcheol vững quá cậu phá mãi mà tâm trí cậu ta vẫn không vỡ nên thôi đành dùng cách kêu cậu ta vậy.

- Hả gì vậy cậu kêu tôi có gì không???

- nghĩ gì mà mặt cậu thay đổi cả chục cái biểu cảm vậy??

- à không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên xuống dùng thức ăn đi tôi nấu sẵn rồi không ăn nguội mất ngon. Đi thôi

Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó. Seungcheol người đang ngồi cạnh ở mép giường đã với tay ra và nắm lấy tay Jeonghan người đang nửa nằm nửa ngồi  ngay tại chiếc giường đó và kéo cậu xuống hẵn phòng bếp để ăn sáng.

- nè nè buông tay ra!! Nè buông cái tay ra coi.

Jeonghan vỗ mạnh vào cánh tay của Seungcheol ý bảo anh buông tay mình ra nhưng bất thành. Seungcheol cứ một mạch lôi cậu xuống nhà bếp và đẩy cậu vào ghế mặc dù cậu nhất quyết không chịu đòi về nhà.

- cậu đừng la lối nữa Jeonghan à! Ăn trước đi rồi muốn đi đâu thì đi với lại tôi lỡ nấu hai phần rồi cậu không ăn thì bỏ phí lắm

Jeonghan không thể hiểu nổi tên này muốn gì từ cậu tại sao lại cứu cậu ngay cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó rồi còn đưa cậu về nhà và nấu ăn cho cậu nữa!! Vì sao chứ??

Thú thật thì Seungcheol hiện giờ cũng không hiểu hành động của mình bây giờ là gì nữa. Từ việc anh cảm nhận được thứ gì đó trong người bắt đầu biến chuyển rồi còn việc anh đột nhiên cảm nhận có gì đó mách bảo với anh rằng hãy đến khu vườn Solitude và việc mà sau khi anh đến đó là đã gặp Yoon Jeonghan nằm bất động sau đó là đưa cậu ta về nhà mình rồi chăm sóc. Còn bắt cậu ta ở lại ăn cho hết bữa sáng mới cho cậu ta về nữa chứ!! Lạ thật anh cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa

- mà nè Seungcheol, hồi nãy anh nói tôi ngất xĩu cạnh chậu hoa của anh là sao?? cái chậu hoa mà anh nhắc đến có phải là Lyberosis không?

- hả cậu nói gì Lyberosis nó là gì vậy?

- thì là Lyberosis cái chậu hoa của cậu đó!! Tôi thường hay đến đó gặp nó cứ để ở đó mãi nên thường tôi cũng hay tưới nước cho Lyberosis, tôi cứ tưởng đây là một chậu hoa ai để quên nên đã đặt tên cho nó thôi!!

Đúng Lyberosis cũng chính là một trong những nguyên nhân mà cậu thường xuyên lui tới khu vườn Solitude, Lyberosis là một chậu hoa tulip trắng chỉ là một lần cậu đang ngồi đọc sách thì nhìn qua chậu tulip trắng đang đung đưa nhè nhẹ trong gió. Đầu cậu liền nhảy lên cái tên Lyberosis

Lyberosis có nghĩa buông bỏ bớt những gánh nặng xung quanh để tâm trí thoải mái vô tư như một đứa trẻ!! Vì khi nhìn chậu tulip trắng này cậu lại nhìn thấy cậu lúc nhỏ luôn vui vẻ, hồn nhiên, năng động và hoà đồng với mọi người. Cậu mong khoảng thời gian đó ngưng động lại mãi mãi để cậu có thể được sống trong hạnh phúc được sống với mẹ của mình là niềm mơ ước mà bấy lâu nay cậu luôn khao khát.

Khi nghe Jeonghan đặt tên cho chậu hoa tulip trắng của mình là Lyberosis thì Seungcheol không hiểu sao Jeonghan lại muốn đặt một cái tên mang một ý nghĩa buồn như vậy. Bởi vì tulip trắng có ý nghĩa là sự thuần khiết hoàn hảo hoặc có thể là về tình yêu. Cũng có thể Jeonghan cũng đã đoán được một điều của tulip trắng là bình yên nhưng mà tulip trắng còn có nghĩa là chiến thắng đạt được ước nguyện trong cuộc sống ngoài ra tulip trắng còn đại diện cho sự tha thứ và sự cảm thông.

- nè tôi ăn xong rồi, nè..nè..seungcheol..choi seungcheol....YAHH CHOI SEUNGCHEOL

Đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay không kiềm chế được mà hét vào mặt của Seungcheol 2 lần liên tiếp.

- hả hả!!! Gì vậy?

- cậu suy nghĩ cái gì mà tôi kêu mãi cậu không lên tiếng vậy!! Tôi nói tôi ăn xong rồi bây giờ tôi đi được chưa??

- ừa bây giờ cậu có thể đi được rồi, chén dĩa cứ để đó xíu tôi rửa.

- à mà nè chuyện hôm nay mong cậu đừng nói với những đứa em của tôi biết. Chúng mà biết việc này chắc chúng nó làm ầm lên nữa quá!!

- được tôi biết rồi cậu đi. Tôi sẽ không nói đâu yên tâm!!

Sau khi vừa nói dứt câu Jeonghan cũng bước ra khỏi cửa và rời đi để lại cho Seungcheol đang đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng của người kia đã đi xa dần và khuất dần khỏi tầm nhìn của anh!! Đột nhiên anh lại xoa đầu mình vài cái rồi than vãn.

- lại nữa rồi. Aissss đau đầu quá đi mất thôi, mỗi lần lướt qua cậu ta được vài phút là mình lại như vậy nhưng mà tại sao lúc đưa cậu ta về nhà mình rồi sáng sớm hôm nay kể cả buổi ăn sáng nữa mình lại không có cảm giác đau đầu gì cả!! Nhưng mà khi Jeonghan vừa đi đầu mình lại bắt đầu đau. Cứ như nó có công tắc vậy đó haizzz thiệt sự là không hiểu nổi mà

Nói rồi anh đi lại bàn ăn và thu dọn chén bát vào bồn rửa và sau đó hoàn thành công việc rửa bát dĩa của mình. Từ hôm qua tới giờ anh chưa chợp mắt được lần nào nên bây giờ phải đi ngủ bù đây!!

———————————————————————————
Helu mọi người. Lâu lâu tui lại sẽ lên với mọi người nè, nay luồng khí quay lại rồi ó nha chuẩn bị mấy anh nhà chúng ta sẽ có một cuộc phiêu lưu nói đại khái là nhiệm vụ đó nhưng mà tui chưa thể spoil được nên mọi người chờ chap sau và chap kế sau nữa nha🥺🤭 cảm ơn mọi người nhiều😘👉🏻👈🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net