Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12.

Buổi sáng tại kí túc xá trong học viện có hơi se se lạnh, H.Khiu đang dọn dẹp đồ dùng mang về nhà thì nhận được tin nhắn của Tei: "Xuống sân bóng rổ"

Sắp tới học sinh của học viện shmily sẽ được nghỉ ba ngày tết dương lịch, mọi người đều đang bận rộn dọn dẹp đồ dùng của mình. H.Khiu buông cuốn sổ trong tay xuống xoay người chạy xuống sân bóng rổ.

Lúc này Tei đang mặc một bộ đồ bóng rổ màu đỏ ôm bóng đứng dưới cầu môn. Nhìn thấy H.Khiu đang chậm rãi chạy đến thì cất tiếng: "Đại gia à, cậu thế nào mà mấy ngày nay không đến chơi bóng vậy?"

H.Khiu không nói gì chỉ đập mạnh quả bóng vừa mới lấy từ ngoài vào xuống sàn rồi đẩy về phía Tei.

Tei cũng không chịu thua kém liền đưa tay đỡ lấy quả bóng của H.Khiu rồi xoay người ném vào cầu môn, sau đó xoay người hỏi H.Khiu: "Sao thế, lại giận dỗi ai?"

"Lảm nhảm". H.Khiu bỏ lại một câu thì bắt đầu chơi đùa với quả bóng của mình.

Tei thấy H.Khiu như vậy thì ngồi xổm xuống giữa sân bóng lên tiếng: "Chuyện của Thiên Ngọc...".

"Tớ biết". Chưa đợi Tei nói hết câu H.Khiu đã lên tiếng cắt ngang, "Những thứ cậu ấy thích cũng không nhất thiết phải thuộc về cậu ấy".

"H.Khiu, cậu cũng nên nói rõ ràng cho cậu ấy". Tei bất đắc dĩ lắc đầu, lại tiếp tục nói "Là bạn bè bao nhiêu năm tớ cũng không muốn phải mất cậu ấy".

H.Khiu khẽ cười rồi đập quả bóng vào cầu môn lần nữa: "Nói thế nào đây, cậu ấy cũng không có nói gì với tớ".

--------------------------------Shmily-----------------------------------

Lúc đang xách túi đồ của mình ra khỏi kí túc xá vừa đúng lúc H.Khiu gặp được Thiên Ngọc cũng đang mang một cái túi du lịch nhỏ nhỏ ra ngoài.

Nhìn thấy H.Khiu, Thiên Ngọc khẽ cười tiến lên: "Thật trùng hợp, cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?"

H.Khiu cúi đầu một lúc rồi khẽ cúi người nhận lấy cái túi từ tay Thiên Ngọc rồi lên tiếng: "Vậy thì xuống căn tin đi".

Lúc này Thiên Ngọc đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng H.Khiu đang chậm rãi lại gần, trên tay còn cầm theo hai chai trà sữa.

Đặt hai chai trà sữa xuống bàn, H.Khiu lên tiếng trước: "Cậu tìm tớ có việc?"

"À thật ra cũng không có gì". Thiên Ngọc nhìn H.Khiu mỉm cười "Chỉ là lâu rồi cũng không có nói chuyện với cậu".

H.Khiu nhìn biểu cảm của Thiên Ngọc, hơi cuối đầu một chút rồi ngẩng đầu lên nói: "Chuyện đêm giáng sinh..."

"Tớ thích cậu...thật đấy". H.Khiu chưa kịp nói hết câu thì bên tai bỗng vang lên câu nói kia của Thiên Ngọc, cuối cùng cậu ấy cũng nói ra, cuối cùng thì cũng có thể kết thúc cái ánh nhìn của Thiên Ngọc dành cho mình mấy năm nay.

"Tớ......" H.Khiu vẫn còn đang ấp úng không biết nên thốt câu kia ra khỏi miệng như thế nào thì lại nghe Thiên Ngọc lên tiếng: "Tớ biết, cậu thích Qui Qui". Thiên Ngọc khẽ mỉm cười lắc đầu với vẻ mặt khó tin của H.Khiu, lại chậm rãi nói tiếp: "Cho nên... tớ sẽ không để cho Qui Qui biết, cậu yên tâm".

Nói rồi Thiên Ngọc cầm lấy túi đứng lên, mỉm cười bước đi, còn để lại cho H.Khiu một câu: "Tình cảm này của tớ, cậu biết là đủ rồi".

H.Khiu nhìn theo bóng lưng của Thiên Ngọc, đuôi mày khẽ giãn ra nói vọng theo: "Cảm ơn".

Ở góc trong của căn tin, một người thanh niên mặc chiếc áo sơ mi màu lam cầm lấy muỗng khuấy ly cafe còn đang bốc khói trên bàn, nhìn theo bóng Thiên Ngọc rời đi khẽ lắc đầu một cái.

--------------------------------Shmily-----------------------------------

"Cậu nói ra rồi?" Tei đang nằm dài trên giường thì như nghe thấy một tin tức động trời lập tức nhảy cẫng lên như con cún con.

Đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng, lập tức nghe thấy giọng Tei hỏi lại: "Cậu thật sự đã nói cho khối băng đó biết? Cậu ấy nói thế nào?"

"Không nói gì cả". Thiên Ngọc khẽ thở dài lại tiếp tục nói "Chúng ta đều biết rõ người cậu ấy thích là ai, vậy tại sao tớ lại phải vương vấn thứ tình cảm không thuộc về mình kia".

"Aizzz, cậu hiểu thì được rồi, vậy cũng tốt, thằng nhóc kia không nói gì là ít đả thương người nhất". Tei nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thôi được rồi, cũng không phải là của cậu, buồn cũng không có lợi ích gì, không có H.Khiu thì còn có người quan tâm cậu".

 "Cậu nói vậy là có ý gì? Ai quan tâm tớ?" Thiên Ngọc nghe ra trong lời nói của Tei có gì đó khác thường liền lập tức hỏi lại.

"À, còn có thể là ai nữa chứ, người đó đương nhiên là....tớ rồi". Tei vừa biết mình lỡ lời liền lập tức bẻ câu chuyện sang hướng khác "Nghỉ ở nhà mấy ngày cũng không làm gì, hay là tớ mời cậu đi ăn một bữa có được không?"

"Cậu đó, tớ đang thất tình đó có được không? Thế nào lại làm cho tớ cảm thấy ngọt ngào như vậy chứ? Tớ nhất định sẽ ăn cho cậu tán gia bại sản luôn". Thiên Ngọc vui vẻ đáp lại.

"Được, được, tớ chờ coi cậu có ăn nổi hay không"

---------------------------Shmily----------------------------

H.Khiu đang ngơ ngác nhìn một chiếc lắc tay trong trung tâm thương mại thì nhận được điện thoại của vú Chương: "Con không về nhà ăn cơm sao?"

"Buổi tối con sẽ trở về, bây giờ con còn đang bận, vú cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ con". Nói rồi không đợi đầu bên kia trả lời, cậu ấy đã trực tiếp tắt máy.

Chiếc lắc tay có họa tiết hoa đào bên trong cái tủ thủy tinh trong suốt kia dưới ánh đèn đang tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt lung linh mờ ảo tựa như một cô gái nào đó từ trên xuống dưới đều là  một màu hồng nhạt vô cùng hoạt bát đáng yêu mà nở nụ cười tươi như hoa anh đào.

Không nghĩ ngợi gì khác H.Khiu lập tức đóng gói chiếc lắc tay này vào trong một chiếc hộp có màu hồng pastel, vui cười rạng rỡ đi ra ngoài.

Nhưng lúc xoay người lại nhìn thấy một bóng dáng nào đó trong chiếc váy màu hồng nhạt mang giày búp bê trắng mái tóc dài xõa ra, tóc máy kẹp một chiếc kẹp màu hồng xinh xắn, đó chẳng phải là QQ hay sao?

Cô bé một thân hồng hồng ấy đang cúi người xem một cái kẹp tóc kim loại vô cùng bắt mắt, chiếc kẹp đính đá màu hồng đang lấp lánh dưới ánh đèn. H.Khiu chợt nở nụ cười rạng rỡ, cô bé này lại thích mấy thứ nhỏ xinh màu hồng đến vậy. Thật không thể tin nổi cậu ấy lại là mộ cô gái vô cùng mạnh mẽ.

Khẽ liếc nhìn chiếc hộp trong tay mình, H.Khiu khẽ cười, hình như cậu ấy cũng nhận ra gần đây bản thân lại cười nhiều hơn, mà nụ cười này lại không phải là nụ cười lạnh lẽo của trước đây, cầm chặt chiếc hộp trong tay, Qui Qui một ngày nào đó tớ sẽ đeo chiếc lắc tay này vào tay của cậu, cô bé đáng yêu.

-------------------------------------Shmily-------------------------------

Gần đây ta bận rộn quá mà, aizzz không có cảm xúc gì hết á, chẳng biết viết gì nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net