Chương 1: ƯỚC MƠ LÀM THÁM TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Detective Academy Q của tác giả Shin Kibayashi và Fumiya Satou.
Tái viết: Juvia Evans.
Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, học đường, trinh thám hơi chút bạo lực.
Tình trạng: On-going.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Nhìn vào bảng điểm đỏ chói những con sô 10, 20 lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Cô Eun lắc đầu uể oải:
- Nè Jong Hyun… Sao em không bao giờ chịu học hành thế hả?
- À… em… cô biết đó…
- Cô không nghĩ là em học tệ đâu, nếu em cố gắng thì thành tích của em sẽ tốt hơn rất nhiều đấy!
Chàng trai có gương mặt góc cạnh sắc xảo kèm theo đôi chút ngu ngơ gãi đầu, tiếng nói lắp bắp như ngượng ngùng:
- Cô nói vậy em cũng thấy vui một chút…
- Em cũng đã học năm cuối cấp 3 rồi, lại sắp có kiểm tr cuối kỳ nữa chứ, vậy em tính sẽ thi vào trường nào đây? - Cô Eun hơi chút chán nản nhìn Jong Hyun. Khác hẳn với vẻ mệt mỏi của cô giáo chủ nhiệm, mặt cậu sáng bưn lên, nụ cười rạng rỡ cư ngụ trên môi càng làm sáng lên vẻ điển trai của cậu:
- Em quyết định rồi ạ!
- Hả?
- Em… sẽ trở thành một THÁM TỬ!

* * *
- Cái gì? Cậu đã nói với cô ý định nghề nghiệp rồi hả Jong Hyun? Là nghề đó đó hả? - Lee Chan sau một hồi ngớ người liền chạy theo Jong Hyun hỏi tới tấp, khuôn mặt cậu tái mét theo kiểu không thể tin nổi. Chẳng nhìn đến tên bạn chạy hớt hải bên cạnh mình, Jong Hyun chỉ phẩy tay cười khì:
- Tất nhiên!
- Rồi cô nói sao?
- Còn nói gì nữa, cô đứng hình luôn rồi. Ha ha ha ha ha!
Na na sau một hồi lâu nhìn hai tên bạn trò chuyện, cô ngầng người, đôi tay xoa cằm suy nghĩ:
- Ủa, mà nghề đó là nghề gì vậy??
- Cậu không biết hả, Na Na? - Ji Hun buông quyển sách đang đọc nhìn Na Na, chưa kịp mở miệng trả lời thì giọng nói của Won Woo đã chen ngay vào với dáng vẻ rất chi là bí hiểm:
- Jong Hyun… không thi tuyển vào trường đại học mà sẽ đi làm thám tử.
- Th… thám tử? Cậu có đùa không vậy, Jong Hyun? - Na Na hốt hoảng nắm vai Jong Hyun mà rung lắc, bên cạnh cậu cô bạn thân Soo Young cũng khẩn trương không kém:
- Không thể nào! Cậu không thi tuyển đại học sao?
- Ừ! - Jong Hyun lại mỉm cười chói lọi, cậu nắm chặt bàn tay lại theo hình quả đấm đặt trước ngực, đôi mắt ngước lên trên thể hiện sự quyết tâm - Tớ quyết định như vậy từ lâu lắm rồi! Tớ muốn trở thành thám tử số 1 thế giới! Tớ luôn nghĩ rằng tớ được sinh ra là để làm thám tử!
Cae nhóm nhất thời đứng hình sau câu phát ngôn vĩ đại của Jong Hyun, tận mấy phút sau mọi người mới quay sang nhìn nhau, đôi mắt mở trừng "không hiểu nổi"
- He he… Ha ha ha ha ha ha ha - Một tràng cười dài nối đuôi nhau vang vọng một góc trường, Won Woo ôm bụng cười sặc sụa, đôi tay đập đi đập lại vào lưng cậu, giọng run run:
- Mắc cười quá đi ông tướng ơi! Tưởng bở hoài!
- Coi phim nhiều quá riết lậm rồi phải không? - Ji Hun mím môi dừng tràng cười của mình lại, cậu đưa tay lên đẩy gọng kính với gương mặt đỏ bừng vì nhịn cười và nói tiếp - Cậu có biết thám tử làm gì không… Họ chỉ đi theo dõi người ta hay tìm thú lạc thôi à! Làm thám tử thì phí… ủa
Ji Hun quay sang Jong Hyun định nói tiếp nhưng cậu đã biến mất, đưa đôi mắt dáo dác tìm khắp nơi thì mới thấy thân người của cậu đứng chình ình ngay ô của kính của trường với vẻ mặt trầm ngâm, nghĩ ngợi.
- Jong Hyun, đang nói mà cậu biến đi đâu vậy? - Ji Hun la lên gọi với theo. Một hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời Sa El cũng bất giác kêu lên:
- Chuyện gì thế, Jong Hyun

- Mấy cậu không thấy… cái này hơi bị kì sao? - Chỉ vào tấm poster sặc sở quảng cáo cho CLB bóng bàn dán bằng băng keo trong trên ô của kính Jong Hyun nói lớn, thu hút ánh nhìn của cả bọn.
- Cái poster này á hả?
- Ừ, nhìn kỹ thử đi!
Lại chỉ ngón tay vào góc giấy trên cùng bên phải của tấm poster, chỗ giấy được cố định bằng băng dính trong đã bị xé rách đi chút xíu. Jong Hyun đột nhiên cúi xuống, đôi mắt đảo quanh tìm tòi thứ gì đó.
- Jong Hyun - Sa El ngạc nhiên gọi khi thấy hành động bất thường của cậu. Nhưng hiển nhiên, cậu không để tâm câu nói đó, đôi mắt vẫn dáo dác kiếm tìm. Đôi bàn tay của Jong Hyun thận trọng lần theo chân tường cho đến khi nọ chạm phải mảnh thủy tinh nhỏ, cậu nhanh chóng cầm lấy nó, toét miệng cười thỏa mãn:
- Mảnh thủy tinh? Vậy là tớ hiểu rồi - Nói rồi cậu đứng bật dậy, đôi tay với lên xé xoạc tấm poster xuống trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh:
- Jong Hyun?
- Cậu làm cái gì vậy!
Khi mảnh poster được bóc ra, ô của kính với những dấu tích bị đánh vỡ cũng theo đó mà xuất hiện trước mọi người:
- Hả?
- Cửa sổ bị vỡ!!!
- Có người nào đó đã lấy cái tấm poster này để che phần bị vỡ của cưa sổ! Cũng vì họ muốn lấy cho lẹ… nên đã xé luôn phần góc! - Jong Hyun chậm rãi giải thích. Đến lúc này mọi người mới "ồ" lên và giương đôi mắt thán phục nhìn cậu:
- Ra là vậy - Sa El kêu lên.
- Vậy người làm bể kiếng là…? - Na Na ngơ thầm thắc mắc, cả bọn mãi suy nghĩ nên không thấy rằng ở phía sau họ, Ji Hun và Wo Woon đang lặng lẽ rút êm.
- JI HUN, WO WOON - Na Na thét lên chặn lấy bước chân của hai đứa bạn - Hai cậu chơi rượt bắt trên hành lang hôm qua phải không?
- À… ừm… Hyun, sao cậu phát hiện ra được vậy? - Wo Woon cười cười gượng gạo hỏi. Cả nhóm trông thấy vẻ mặt tội nghiệp của Woon cũng bật cười theo.
- Cứ đi thú tội và xin lỗi thầy cô đi, thầy cô sẽ tha lỗi cho cậu mà! - Jong Hyun hồn nhiên nói. Sau một lúc cười chán chê, Soo Young mới quay sang Jong Hyun:
- Nhưng Hyun nè, tớ thấy cậu làm thám tử cũng hợp lắm đó.
- Ừm, tớ cũng thấy vậy - Na Na gật đầu tán đồng. Sa El đứng bên cạnh cũng khoanh tay khẳng định:
- Cậu rất nhạy ở những thứ mà người khác không chú ý!
- Ừ, nhạy một cách khó chịu! - Ji Hun phụ họa theo.
- Nhưng như thế thì buồn quá, tớ cứ muốn được học chung trường với cậu… vì cậu cũn vui tính - Soo Young ngập ngừng liếc nhìn Hyun làm cậu thoáng đỏ mặt. Wo Woon sau một lúc bị chất vấn cũng quay trở lại vẻ bình thương, chiếc miệng nhanh nhảu liếng thoắng:
- Được như cậu thì thích quá! Làm những gì mình muốn mà không cần phải đến trường!
- Cậu nói cái gì vậy? Ai bảo tớ không đến trường - Hyun quay phắt người nói nhanh.
- Nhưng không phải cậu đã nói…
- Thật ra tớ định đăng kí học trường này nè! Nhìn đi! - Giow tờ giấy vừa được lục từ trong cặp ra trước mắt Wo Woon, giọng Hyun trở nên hưng phấn hơn. Một giây lặng im xen cào bầu không khí khi mọi người chăm chú vào tờ giấy có in dòng chữ "DAN DETECTIVE SCHOOL" to oành. Cả bọn phút chốc vỡ òa trong kinh ngạc:
- Trường thám tử sao? Cũng có trường như vậy à?
- Ừ, hôm nay tớ sẽ đi thi tuyển đấy!
- Hôm nay?? Ý cậu là bây giờ sao?
- Ừ! Tớ phải đi rồi! - Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay đang nhảy lên sô "10:23", Jong Hyun cất vội tờ iaasy vào cặp, cậu nói nhanh.
- Cậu có chắc sẽ ổn không đó? Cậu thi ở trường mình còn không được nữa mà!
- Không sao đâu - Đôi môi Hyun vẫn hiện lên nụ cười tinh nghịch, đưa hai nón tay hình chữ V của biểu tượng chiến thắng lên, cậu cười lớn - Về vụ trường thì bỏ sang một bên đi, tớ tin vào tài làm thám tử của mình!!! Khi còn nhỏ, tớ đã được dạy học bởi "thám tử mà"!
- Mấy cậu nghĩ sao? - Wo Woon khoanh tay trước ngực dõi theo hình bóng đang xa dần của Hyun, uể oải nói.
- Không biết nữa!
- Nhưng… Hyun đi thi tuyển, là làm bài kiểm tra á… mà sao cậu ấy… lại vui dữ vậy? Nhìn theo ương mặt rạng rỡ của Jong Hyun, bất giác cả bọn ngớ người.

…End chap 1…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net