Chương 6: KÌ KIỂM TRA THỬ SỨC THỨ NHẤT (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongficNU'EST/JUVIAstory]

HỌC VIỆN THÁM TỬ Q

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Detective Academy Q của tác giả Shin Kibayashi và Fumiya Satou.

Tái viết: Juvia Evans.

Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, học đường, trinh thám hơi chút bạo lực.

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương 6: KÌ KIỂM TRA THỬ SỨC THỨ NHẤT (4)

- Người mặc áo khoác đen vừa đi qua… đó chính là thủ phạm!!

- HẢ!? – Dong Jin và Jong Hyun đồng thanh la lên khi nghe Min Hyun nói… Chưa kịp để họ tiếp tục trố mắt, Min Hyun đã kéo tay hai người chạy ngược xuống cầu thang.

- Trên tay hắn đeo cái đồng hồ y như người 3… có thể áo khoác của hắn đảo ngược được.

- Ồ, hên thiệt, may mà có cậu chứ không tụi này tiêu rồi! – Jong Hyun hét lên to rõ khiến bên cạnh cậu - chàng trai cao to đang chạy song song khẽ chau mày:

- Í da, nói gì mà lớn thế hả!?

- Mấy tên ngốc này… còn giỡn, đuổi theo hắn ta đi chứ! – Tuy ngoài miệng la hét trách mắng nhưng khuôn mặt của Min Hyun lại vui vẻ vô cùng, nhưng tên đồng đội này đã không nghi ngờ mà đã lập tức nghe theo cậu.

- He he he – Hyun cười cười nhìn chàng trai cao to bên cạnh.

- Ê, trò này cũng vui đấy chứ, đúng không? – chàng trai cao to cười đáp lại cậu.

- Ừ, tớ là Jong Hyun, còn cậu?

- Tớ là Kang Dong Ho, gọi tớ là Dong Ho được rồi! – Dong Ho toét miệng cười lớn, quay sang nhìn Min Hyun với ánh mắt xăm soi, cậu nói khẽ - Còn cậu chàng dễ thương này?

- À, cậu ấy là Min Min! Đúng không Min Min?!

- Đừng có giới thiệu tớ với ai hết! – Min Hyun hét toáng ngăn chặn cái miệng liếng thoắng của Hyun lại.

Phố thị đông đúc cũng không che khỏi đám người loi nhoi nấp phía sau quầy hàng, vì sao à? Đơn giản thôi, bởi họ nấp rất ư là lộ liễu. Khép phía sau thân hình to lớn của Dong Ho, Jong Hyun chốc chốc nhìn về phía người đàn ông choàng áo đên phía trước, lại thỉnh thoảng liếc sang xung quanh. Khuôn mặt cậu khẽ chuyển sang vẻ mệt mỏi, cậu thở dài:

- Nói nghe nè… - chỉ tay về hướng những người đang nấp rải rác xung quanh, cậu khẽ nói – Ban đầu có hơn ba mươi người lận, giờ còn có mười người à!

- Chắc là có thêm người đánh lạc hướng đó! – Min Hyun nhìn theo hướng chỉ tay của Jong Hyun, bất giác cậu mở tròn mắt, đồng tử đứng yên không chớp nhìn chằm chằm vào thân ảnh của một người nước ngoài khá trẻ tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang gõ lách cách trên bàn phím máy tính. – ‘Anh ta cũng đang ở đây?’.

- Tớ hiểu rồi, những người còn lại này không phải tầm thường đâu! – Min Hyun nhẹ nở nụ cười cảnh cáo về phía đồng đội nhưng bất hạnh thay, hai kẻ đầu đất phía sau lại không biết sợ là gì, họ đang rất vô tư cuốn giấy lại chơi trò ống nhòm tự chế.

- A, nếu lấy giấy cuộn lại làm ống thì nhìn dễ hơn đấy – Hyun nheo nheo mắt nhìn vào ống giấy, khóe miệng cong lên một nụ cười sáng lạn.

- A thấy rồi, quần lót có ren – Dong Ho reo khẽ lên, mắt cậu rất ư chăm chú vào cô bé trước mắt khiến cho Min Hyun cúi đầu bất lực. Thề là từ đó tới giờ chưa lúc nào cậu cảm thấy hết hi vọng như thế này nha.

- Ủa, thủ phạm đang mua vé tàu kìa – Nhếch ống giấy về phía người áo đên đang lui cui trước quầy vé tàu điện ngầm trước mắt, Dong Ho la lên báo hiệu cho Min Hyun và Jong Hyun. – Để xem, là 1900 won.

- Cậu nhìn xa dữ vậy sao? – Hyun giật mình bỏ chiếc ống giấy rời khỏi mắt nhìn sang Dong Ho, từ người cậu toát ra một cỗ nghi ngờ lẫn thán phục đối với cậu bạn cao to mới quen biết này. Nhếch mày tự hào, Dong Ho phì cười chỉ vào mắt mình, chậm rãi nói:

- Tất nhiên! Tầm nhìn của tớ là 12/10 đấy. Tốt hơn nhiều so với người thường.

- Nhưng mắt cậu đâu có to! -  Hyun hồn nhiên nói.

- Cái đó có liên quan gì? – Dong Ho tức giận trả lời.

- Hắn ta di chuyển rồi! – Min Hyun chau mày nhìn sang hai kẻ đang cãi cọ, vươn tay lôi mạnh tay áo của hai người đi nhanh về phía đoàn tàu sắp chạy. Phía sau họ, một loạt người cũng ồ ạt nối đuôi đến quầy vé, tiếng hô hào vang lên thật chói tai.

- Mua vé nhanh lên!

- Tránh ra, tôi trước.

- Nè Min Min – kéo tay áo cậu bạn đang chuẩn bị chạy đến quầy vé, Hyun nói nhỏ.

- Hả? Cái gì?

Chỉ tay về hướng sơ đồ đường chạy cũng như các ga tàu được vẽ chằng chịt trên giá quầy vé, Hyun gãi tai liếc nhìn Min Hyun, cậu thấp giọng – Cậu nhớ giùm tớ cái bản đò tàu này không?

- Được thôi! – không chần chờ suy nghĩ, Min Hyun đáp nhanh.

“Chuyến tàu này sẽ đến ga Kinwa. Qúy khách hãy kiểm tra để không lên sai tàu.”

Nhác thấy bóng dáng người áo đen lên tàu, đám người phía sau vội vã đuổi theo, họ chen lấn nhau bước lên toa tìm kiếm chỗ đứng quan sát tôt.

- Ta phải nhanh lên. – Min Hyun thíc giục Hyun và Dong Ho chạy về phía đoàn tàu.

- Khoan đã Min Min – Hyun la lên ngăn chặn hướng di chuyển của Min Hyun, giọng cậu trầm lại – Có bao nhiêu điểm dừng trong lúc đến ga Kinwa?

- Hả? Có năm điểm? – Không hiểu ý gì nhưng vẫn trả lời, Min Hyun hướng nghi hoặc nhìn về phía Hyun.

- Thế từ đó có vé chuyển tàu không?

- Không, đến đó là hết đường đi rồi.

- VẬY THÌ TA HÃY ĐỢI Ở ĐÂY! – Jong Hyun quay lưng về phía tàu, cậu kéo tay Min Hyun và Dong Ho đi về hướng băng ghế và ngồi xuống. Giật mình nhìn dáng vẻ khác thường của Hyun, Min Hyun thoáng nhăn mày, không do dự mà nói lớn – Cậu nói vậy là sao? Anh ta lên tàu rồi đó! Nếu ta mà mất dấu là coi như thua.

- Cứ tin tớ đi, Min Min – Trấn tĩnh nhìn người hoảng hốt trước mắt, Hyun khẽ cười.

‘RENGGGGGGGGGGGG’

- Ah! – nghe thấy tiếng còi tàu reo lên dữ dội, Min Hyun nhỏ giọng la lên. Quay đầu chạy nhanh về phía đoàn tàu, cậu nói lơn – Tàu đi rồi kía!

- Min Min

Bỏ qua tiếng gọi của Jong Hyun, Min Min nhanh chóng nhảy lên tàu. Yên vị trên khoang, cậu mở mắt thở phì đầy mệt mỏi. Bỗng chốc cả người cậu cứng đơ lại bởi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Hyun hướng về phía mình. Ánh mắt của cậu ấy, tha thiết và chân thật thật khiến cho cậu cảm thấy chút khó xử.

Đoàn tàu vụt nhanh trên đường ray, tiếng còi vang lên mỗi lúc xa dần. Một thân ảnh ngồi bệt trên băng ghế khẽ thở dài, giọng điệu chán chường cùng nuối tiếc:

- Ôi không!

Quay nhìn về phía kẻ đang choàng tay sau gáy bên cạnh đang cười ranh mãnh, Min Hyun nhẹ nhàng thở hắt ra một loạt âm điệu chán chường: - Vậy là tớ đã ở lại… tớ thua chắc rồi.

…End chap 6…

Chap next: KÌ KIỂM TRA THỬ SỨC THỨ NHẤT (5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net