Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mới vào, lần đầu viết truyện, có gì không hay đừng chê nhé TvT kamsa
-----------------------------------------------
      -Chúng ta có thêm một bạn mới. Từ bây giờ, các em hãy chăm sóc, giúp đỡ bạn nhé.
      -Chào mọi người, tớ là Kim Jin Hwan, đến từ Jeju, rất vui được gặp các cậu, mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều.
      Gia đình Jin Hwan, một gia đình nhỏ ở Jeju, nhưng vì cậu muốn học, muốn được biết nhiều điều ở Seoul nên ba mẹ đã không ngại khó để đưa cậu lên đây sống. Gì thì gì chứ cả nhà họ vẫn không rời nhau, gia đình nhỏ nhưng lại ấm cúng đến lạ thường. Nhìn vào thì có ai lại không muốn mơ đến cảm giác đấy chứ. Cậu, bé nhỏ, nhưng nhiệt huyết của cậu chẳng nhỏ tí nào. Ngay từ bé cậu đã mơ được một lần sống ở Seoul, nơi hiện đại, phồn hoa, đầy tiện nghi. Không phải vì do Jeju quá nghèo khó, Jeju vẫn là nơi cậu muốn sống nhưng với cái tính hiếu kì ham hiểu biết của cậu thì Seoul sẽ là nơi thứ hai cậu muốn ở. Mỗi ngày cậu phải đến trường, ở nơi xa lạ như thế này, cậu vẫn hòa đồng, vẫn làm quen với mọi người. Dần dần bạn trong lớp ai cũng ấn tượng đến cậu, Kim Jin Hwan, một cậu con trai nhỏ nhắn, nước da trắng, gương mặt đáng yêu nổi bật với cái nốt ruồi trái tim dưới mắt phải.
      -Cậu là Jin Hwan đúng chứ?
      -Phải, là tớ. Rất vui được biết.... ơ......?
      -À, Chan Woo. Tớ là Jung Chan Woo. Từ giờ tớ sẽ ngồi kế cậu. Mong cậu giúp đỡ tớ học nhé!
      -Tất nhiên rồi. Cậu cũng phải giúp tớ nữa.
      -Ok! Lát nữa chúng ta xuống ăn trưa nhé. Tớ sẽ giới thiệu cậu với các anh của tớ.
      -Cảm ơn cậu.
      Vậy là cậu đã tìm được một người bạn. Cậu hy vọng cậu và Chan Woo sẽ là bạn tốt của nhau.
      ~~~~~~~~~~11h30'~~~~~~~~~~
      -Xong rồi. Chúng ta xuống ăn trưa thôi. Jin Hwan à, cậu xuống nhà ăn với tớ nhé? -Chan Woo tươi cười rủ cậu xuống nhà ăn, rồi ngáp một cái rõ dài vì tiết học vô cùng chán đến mức... buồn ngủ với cậu.
      -À hả? -Jin Hwan ngơ ngác nhìn cậu bạn mình. Hóa ra nãy giờ cậu đang ghi bài. -Cậu xuống tìm chỗ trước đi, tớ xong tớ xuống liền đây.

      -À vậy tớ xuống trước chừa chỗ cậu đây. Mà này, cậu siêng thật đó. -Chan Woo nhìn mà chậc lưỡi với cậu bạn cùng bàn siêng năng đó.
      -Tớ chỉ muốn giúp ba mẹ tớ thôi mà. -Jin Hwan cười xòa trước cái vẻ mặt khâm phục mình của Chan Woo.
      Chan Woo xuống trước rồi. Cậu gấp lại sách vở gọn gàng trên bàn. Lon ton chạy xuống phòng ăn, tìm chỗ mà bạn cậu đang ngồi.
      -Á. -Cậu khẽ la.
      -Cho anh xin lỗi. Em không sao đó chứ? -Người đối diện lo lắng đỡ cậu nhóc bị mình va phải.
      -À vâng em không sao. Cũng xin lỗi anh vì em bất cẩn quá, không nhìn đường. -Jin Hwan cúi đầu xin lỗi.
      -Không sao. Hình như em mới chuyển đến? -Người đối diện cậu nhìn phù hiệu áo cậu hỏi.
      -À vâng. Em là Jin Hwan, lớp 10A, em từ Jeju mới chuyển đến. -Jin Hwan cười tươi chào người anh trước mặt.
      -Ra thế, ở Jeju à. Anh đến đó một lần rồi. Đẹp lắm.
       -Thật sao ạ? Cảm ơn anh đã khen ngợi quê em ^^ Cơ mà anh tên gì nhỉ? -Cậu thắc mắc.
      -Anh là Kim Han Bin. Ở lớp 12B đấy. Anh hơn em 2 tuổi đó nha.
      -Rất vui được biết anh!
      -Em xuống nhà ăn à? Anh đi chung với nhé?
      -Được ạ.
      Han Bin, anh nhận thấy cậu bé này rất dễ gần. Bản thân anh có cảm giác như mình cần che chở cho cậu nhóc này. Nụ cười cậu làm anh thấy ấm áp. Loại tình cảm này... anh không xác định được. Còn cái cậu Jin Hwan kia -.- trong đầu cậu chỉ nghĩ đến thức ăn, vô tư đến ngốc, cái kiểu vô tư, vui vẻ đó không phải làm ai nhìn cũng ghét, khó ưa, mà chỉ là làm người khác... không cưỡng lại thôi.
~~~~~~~~~~End Chap 1~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net