One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh học cùng lớp với nhau.

Thật ra thì cả hai chẳng quen biết gì nhau, chỉ chào xã giao một chút, đại khái cũng không quan trọng cho mấy. Cả hai cứ thế lướt qua nhau trên lớp như vậy.

Nhưng, cậu lại là người để mắt đến anh trước.

Lần đầu đến nhận lớp, cậu vẫn không quen biết ai, bạn bè chỉ quen đại khái cũng chẳng có nổi. Nhưng, anh lại là người đầu tiên mở lời chào cậu.

Anh cởi mở, vui vẻ, hòa đồng, lại rất hài hước, ai cũng đều hướng về phía anh để tìm kiếm niềm vui. Hơn nữa, anh còn có một vẻ ngoài cực kỳ lãng tử, có cô gái nào lại ngu dại đến độ không muốn tự tạo cơ hội để gần gũi với anh, muốn anh để ý mình?!

Còn cậu, ngũ quan được đánh giá tương đối vừa mắt, gương mặt hiền hậu, đâu đó lại có vẻ nhút nhát, rụt rè.  Chính vì như thế, cậu không được để tâm đến nhiều.

"Chấn Hoàn, thẻ học sinh của cậu đây. Đã đóng dấu rồi nhé." Gương mặt tươi cười ấy lại hướng đến cậu.

"À ừ, tớ cảm ơn..." Ai đó có thể giúp cậu tự tin lên không?

Cảm giác khi nhận đồ từ tay của anh, cậu bất giác run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại để không bị phát hiện. Cậu chạm vào tay anh rồi, một cảm giác ấm áp đến dễ chịu. Có ai ngờ rằng cậu từ giây phút ấy đã động lòng anh rồi không?

Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ là đồng tính luyến ái. Nhưng làm sao ngăn cản được sự thật đó khi ngày đầu tiên nhận được ánh mắt, nụ cười của anh, tất cả có vẻ như quen thuộc quá. Nhiều lúc cậu rất hiếu kì, cứ không tự chủ lại quay mặt sang bàn bên cạnh mình, ngắm nhìn anh một chút. Tuấn Hoài à, tại sao cậu lại đẹp trai đến vậy? Hại tôi cứ muốn ngắm cậu mãi thôi...

Mỗi ngày, khi có những tiết học thực hành, cậu có hơi vụng về so với các bạn khác, cậu đã cố gắng tỉ mỉ hơn để không làm phiền mọi người. Bạn bè trong lớp đều có thể thông cảm cho cậu, họ đều là những con người rất tử tế, không ích kỉ, nhưng cậu có thể xem đó là sự thương hại đối với mình không?

Cứ như vậy, anh luôn đi ngang qua cậu, giúp đỡ cậu, có khi làm nốt luôn cho cậu phần thực hành đó để cậu không bị mất điểm. Áp sát gần cậu để giúp cậu thực hành, có ai nghe tiếng tim cậu đang đập thình thịch những tiếng đập dồn dập vì bối rối không? Lần đầu tiên trong đời, khoảng cách như mơ của cậu lại thành hiện thực. Tuấn Hoài à, cậu thật tốt bụng quá đi...

"Cảm ơn cậu nhiều nhé..." - Khẽ thốt lên lời cảm ơn.

"Không có gì mà, cần gì cứ bảo tớ." - Lại là nụ cười ấy. Tuấn Hoài à, cậu có thể chỉ cười như vậy cho mình tôi xem thôi, được chứ?...

Chúng ta có thể làm bạn được mà nhỉ? Vì cậu giúp đỡ tớ quá nhiều rồi, tớ cũng muốn làm bạn cậu để giúp đỡ cậu. Ừm... Giúp gì thì tớ chưa biết, nhưng tớ sẽ cố mặc dù tớ hơi chậm chạp.

"Tuấn Hoài ơi... Tớ... Cậu có thể kết bạn với tớ không?" - Lời mời kết bạn lần đầu tiên được thốt ra, đặc biệt cho riêng anh.

"Sao cơ? Tất nhiên là được chứ, tớ luôn muốn giúp đỡ cậu vì muốn kết bạn với cậu cơ." - Đồng ý rồi.

Có thể ai đó sẽ nghĩ đấy chỉ tượng trưng cho sự thương hại thôi, nhưng với cậu thì khác, cậu không xem đó là thương hại, mà đó là một tình bạn thật sự. Anh chịu làm bạn với mình chẳng phải là điều vui nhất trong đời mình sao?

Xác nhận bạn bè, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy không ổn chỗ nào đó.

Anh luôn là người chủ động rủ rê cậu tham gia tán gẫu với nhóm, hay rủ cậu tham gia chơi thể thao, đại loại là trong bất kì hoạt động nào anh đều muốn cậu cùng với mình gia nhập. Nhưng, cậu không giỏi nói chuyện; cơ thể mảnh khảnh tựa như muốn bay đi bất cứ lúc nào vì gió thế kia, sức đâu mà có thể chơi những môn thể thao mạnh mẽ đó. Đáp lại lời mời của anh, cậu chỉ có thể theo sau anh, lặng lẽ ngồi kế anh nghe anh cùng tán gẫu với mọi người, lặng lẽ phục vụ khăn nước cho anh trong những trận thể thao anh tham gia. Nói tóm lại, cậu có thể được xem là cái bóng sau lưng anh, cái bóng không hề phiền phức, một cái bóng tốt bụng vô cùng.

~~~~~~~~~~

"Chà, chào bạn học. Sao cậu buồn bã thế kia? Có cần bọn này giúp gì không?" - Lại gặp người xấu rồi.

"Tôi... Cảm ơn, không có chuyện gì cả... Cho tôi đi qua.."

"Sao vội thế? Ái chà chà, nhìn kĩ mà xem, cậu xinh chết đi được. Gay đấy à?"

"..."

"Không phiền thì bọn này rủ cậu đi chơi chứ? Chúng ta cùng đi làm những gì có ích hơn đi."

Một lời đề nghị cợt nhã, cả đám cười rộ lên.

"Các người... Tha cho tôi đi mà... Làm ơn, tôi muốn đi qua.."

"Tụi này có lòng tốt thế mà lại từ chối à? Gay mà còn tỏ vẻ thanh cao, vốn dĩ mày là gay thì tụi tao đã cảm thấy quá tởm lợm rồi. Mày chỉ đáng để bọn tao dùng cho việc phát tiết, nhỉ?"

Cả đám côn đồ cùng trường cậu cười vang lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu, nhưng lại có chút thèm khát cơ thể cậu. Đơn giản chỉ vì cậu rất đẹp, ngao du trên cơ thể người đẹp không phải tốt lắm sao?

Tên cầm đầu vừa định tiến tới nắm tay cậu kéo đi, nhưng dễ gì kéo được vì đã có người gạt bàn tay bẩn thỉu đó ra rồi.

"Thả cậu ấy ra."

"Ồ, chẳng phải bạn học đây là Cửu Tuấn Hoài sao?"

"Là tao hay không cũng không phải việc của tụi mày." - Tuấn Hoài à, cậu thật đáng sợ đó, tớ không quen với ánh mắt hay gương mặt này của cậu....

"Ôi, sao vội nóng thế. Cậu bạn này đây xinh lắm có phải không? Hay tớ cùng cậu chia sẻ tên này để thưởng thức nhé? Nó là gay kia mà."

Anh lướt mắt sang nhìn cậu. Còn cậu thì cúi đầu xuống.

"Gay à? Nếu thế thì tụi mày cũng không có quyền động vào."

"Không lẽ cậu là bạn trai cậu ấy sao hahaha."

Nghe đến đây tim cậu giật thót một cái. Nếu như là thật thì hay rồi.

"Cậu ấy là bạn tao."

Phải, chỉ là bạn thôi...

"Tớ chỉ muốn đùa cậu này chút thôi. Xin lỗi nhé, anh bạn. Đi thôi."

Đám người xấu xa đó dần xa chỗ đứng của hai người.

Anh vẫn đứng yên đó, biểu tình không có chút gì gọi là sốc cả.

Anh đã biết mình là gay, liệu có muốn làm bạn với cậu nữa không? Thật sự cậu sẽ là một ấn tượng xấu trong mắt anh hay sao?

"Cậu không bị thương chỗ nào chứ, Chấn Hoàn?" - Giọng nói bao giờ cũng ôn nhu.

"A... Ừm... Bọn họ chưa làm gì tôi hết. Cũng may tình cờ cậu lại ở đây. Nếu không thì..."

"Không sao là tốt rồi. Chúng ta đi thôi."

Tuấn Hoài, cậu đừng vì chuyện này mà ngưng làm bạn với tôi nhé...

Dần dần thời gian cứ lấn lướt hết mỗi mùa, anh và cậu đều đã thành một đôi bạn khá thân, anh bảo vệ cậu, cậu luôn âm thầm ở cạnh anh và trợ giúp anh những việc nhỏ nhặt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh và cậu được như thế này.

....

Ngày tốt nghiệp đã đến, niềm vui đều ở trên gương mặt của mọi người, khi mà mình được đậu vào trường đại học mình đã chọn. Duy chỉ có một người cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

Tuấn Hoài, chúng ta cùng trường đại học rồi!

Thân lại càng thân, dường như cậu chỉ có mỗi mình anh là người thân cận nhất. Liệu sau này còn thân được hơn như thế nữa?...

Tuấn Hoài này, bây giờ tôi có nên thổ lộ với cậu không?...

Không phải ai cứ bày tỏ tình cảm với người mình yêu thì sẽ được chấp nhận từ người đó. Nếu như thế này thì còn gì là một ý vị trái nghĩa từ tình yêu. Có ai hiểu không?...

Cậu nghĩ cũng đã đến lúc nên bày tỏ tình cảm mà cậu đã giấu giếm hơn 4 năm trời không dám một lần nói ra, bất luận kết quả như thế nào đi chăng nữa, nói rồi sẽ không còn gì để hối tiếc cả.

"Tuấn Hoài này, tớ muốn nói, tớ thích cậu, thích nhiều lắm..."

"Cậu có thích tớ không?..."

"..."

Anh chỉ im lặng, và không nói gì cả.

"Dù sao đó cũng là tâm tư của tớ, cậu cũng đừng để ý quá. Chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé..."

Đáp lại cậu là một cái mỉm cười.

Lời thổ lộ lần đầu tiên nói ra, cũng là lần cuối cùng người nghe nhận được nó.

Ông trời quả luôn đối xử không công bằng với một số người, kể đến là cậu.

Một đôi bạn thân dần tiếp nhận thêm một người bạn nữa.

Cậu cảm thấy, cô gái này thật xinh đẹp, chả bù so với cậu. Người bạn mới, cô ấy vô cùng tốt bụng, luôn đối xử với cậu rất chân thành, luôn tôn trọng cậu, cũng như tôn trọng anh. Nhưng cậu cảm thấy không đúng đắn ở đâu đó, cô bạn này... thực sự không phải là muốn thân thiết với cậu. Hay đúng hơn, cậu suy nghĩ, cô ấy chỉ là đang thực hiện một bước lớn để gần hơn với anh.

Suốt một thời đại học, ai đó cũng đều sẽ thấy hình ảnh một cậu bạn nam cao lớn, đẹp trai cùng giữa là một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết, luôn cười nói vui vẻ. Cuối cùng là một cậu bạn nhỏ nhắn, mang dáng vẻ yếu đuối, trầm tư ít nói luôn bước chung với hai người và trong thâm tâm, luôn gánh một nỗi đau không bao giờ lành cho dù có dùng cách gì chăng nữa.

Đơn giản, cậu đã đánh đổi hết cả cuộc đời này của mình chỉ để khắc sâu cái tên này trong trái tim, dành trọn cả một tuổi thanh xuân hay thậm chí là đến khi già đi và chết, cậu vẫn yêu người con trai ấy, Cửu Tuấn Hoài.

Này, có ai biết không, tâm cậu thực sự chết rồi...

Chứng kiến hai người bạn thân của mình thành một đôi, còn cách nào khác để giết người mà chính họ cảm thấy không đau không?...

Cửu Tuấn Hoài, tôi thực sự phải tách khỏi cậu sao?...

Ngày nhìn thấy anh cùng cô bạn đang tuyên thệ trước sự chứng giám của Cha xứ và đức Chúa trời kia, cậu thầm nghĩ giá như người bên cạnh anh là mình.

Không thể cứ phải tự hành hạ bản thân rằng phải tiếp thu những hình ảnh hạnh phúc đó, mặc dù anh vẫn coi cậu là bạn, vẫn cùng cậu và cô ấy như thời xưa mà vui vẻ cùng nhau.

Phải, đến cuối cùng cũng chỉ là bạn mà thôi.

Cửu Tuấn Hoài, tôi muốn tự giải thoát cho chính mình!

Có vẻ như đây là lần cuối cùng ông trời có thể cho cậu một chút may mắn rồi đi. Một gia đình vốn dĩ càng lúc càng thấy không hề có chút gì gọi là hạnh phúc cả. Luôn cãi vả với nhau thế kia, ai lại xem là vợ chồng được, thực sự anh và cô gái ấy không thể hợp nhau. Nhưng trước khi biết được điều đó, có một người đã không từ mà biệt rồi.

Tuấn Hoài à, anh còn nhớ tôi không?...

Một gia đình đã vỡ nứt, một người đã đi mãi không trở về. Anh mất gia đình, anh quên chính mình cũng đã mất đi cậu.

Quả thật năm đó, cái năm anh nhận được lời tỏ tình của cậu, tâm trạng anh thực sự rối bời. Hay đúng hơn, lúc ấy anh quá hèn nhát khi không chấp nhận một sự thật, anh cũng có thích cậu.

Chỉ vì hèn nhát nên anh đã vùi chôn đi tình cảm của mình dành cho cậu bạn năm nào đấy của mình, tự ngộ nhận bản thân chỉ thích mỗi cô bạn gái ấy. Giờ thì sao, một chút tình không có, toàn bộ đều đã dành hết cho nam nhi kia rồi.

Tự trách bản thân đã quá mù quáng, không có can đảm đối diện với sự thật, anh đã từ chối đi chính tình cảm của mình. Thật là hèn nhát.

Tìm đến nhà cậu, cùng tâm sự thôi nào, lúc đấy tôi sẽ nói cho cậu biết, Kim Chấn Hoàn, tôi xin lỗi vì đã quên lãng tình cảm của cậu.

Đã quá muộn cho sự ngộ nhận của anh. Còn ai là Kim Chấn Hoàn nữa...

Này, cậu sao lại nằm đây? Sàn đất lạnh lắm đó cậu không thấy sao? Kim Chấn Hoàn, tôi đến rồi, mau mở mắt chào đón tôi đi chứ?!

Một cậu bạn học nhút nhát, e dè, chậm chạp, nay đâu còn ở đây nữa. Chấn Hoàn, cậu không được phép bỏ tôi, cậu tỉnh dậy cho tôi xem nào?!! Tôi sẽ không từ chối nữa, được không?! Là do tôi, tôi sai rồi...

Lại thêm một mùa xuân qua nữa, đã được một năm kể từ lúc cậu đi mà không nói lời nào, một người vẫn từ đó mà không tiếp nhận ai, chỉ luôn luôn bên cạnh chỗ cậu an nghỉ, luôn luôn sống trong căn phòng của chàng trai năm ấy. Một ngày dọn dẹp, lại tìm được bức thư dưới hộc tủ ở đầu giường.

"Tuấn Hoài ơi, là tớ đây, cậu vẫn nhớ tớ mà đúng không? Tớ vẫn mong là cậu có thể đọc được nó nếu có một ngày cậu qua thăm tớ đấy. Cơ mà, từ bây giờ cậu đâu còn được gặp tớ nữa. Tớ đã cao chạy xa bay rồi, cậu biết không, tớ được giải thoát rồi đó. Tuấn Hoài a, tớ không trách cậu gì cả đâu, tớ biết là cậu không thể chấp nhận con người tớ mà. Nhưng tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã xem tớ là bạn cho đến tận bây giờ. Tớ tự thấy tớ là người may mắn vô cùng nha. Không biết gia đình cậu như thế nào rồi, tớ cá chắc chắn là cậu hạnh phúc lắm đây, tên hỗn đản nhà cậu quá may mắn có được một người vợ như cô ấy, nếu là tớ thì tớ không hề tiếc đâu, có điều tớ không yêu phụ nữ được, tớ chỉ yêu cậu. Khi tớ đang viết cái này, tớ đã đoán thử xem cậu có thể nhận nó là khi nào đây, ngày mai? Hay ngày kia? Tớ không biết, nhưng tớ tin thế nào cậu cũng nhận được nó. Tuấn Hoài này, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không, cho đến khi rời bỏ khỏi thế giới này, người đầu tiên cũng như người cuối cùng tớ gọi tên là cậu, đơn giản thôi, tớ muốn ra đi một cách có dũng khí, có cảm tưởng cậu sẽ luôn bên cạnh tớ... với tư cách một người bạn. Chỉ vì tớ không muốn cậu phải bận tâm quá những gì tớ nói ở đây cho nên tớ không ghi nhiều lắm, nhưng đó thật sự chưa hẳn là tất cả tâm tình của tớ. Còn rất nhiều điều tớ muốn nói cho cậu hiểu, nhưng tớ không muốn là người gián tiếp phá đi hạnh phúc gia đình cậu... Những gì tớ muốn nói, thật sự muốn nói tớ đã mang nó đi hết rồi, thật tiếc cho đến phút cuối cùng khi tớ cảm nhận những giác quan của tớ đang hoạt động dần yếu ớt đi mà tớ vẫn chưa thể nhìn cậu lần cuối, vẫn chưa được nói ra những lời tớ ấp ủ bấy lâu nay cho cậu nghe, nói thật khi tớ đi rồi tớ vẫn còn nhút nhát lắm đấy. Tuấn Hoài ơi, tớ chỉ nghĩ được nhiêu đây thôi, còn nhiều lắm nhưng tớ không tiện nói được nữa, tớ mang chúng đi hết nhé. Ở lại mạnh khỏe cho tớ đấy, cậu nhớ chưa?... Thật ngại khi phải nói từ biệt đấy. Tớ thực sự yêu cậu, cả đời Kim Chấn Hoàn chỉ khắc cốt ghi tâm cái tên Cửu Tuấn Hoài mà thôi. Tớ dừng bút ở đây vậy nhé."

Đến khi đi rồi mà vẫn không cùng người mình yêu nói được một lời trọn vẹn.

Cậu đi rồi, anh ở đấy, luôn luôn săn sóc chỗ nghỉ của cậu thật sạch sẽ. Và cũng đến lúc, anh phải nằm xuống và đi tìm cậu rồi.

Cửu Tuấn Hoài, cậu nhớ tôi không, chứ tôi ở nơi đó nhớ cậu lắm đấy!

~~~~~~END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC