[HoeHyuk - Drabble] Nơi nào có tớ nơi đó có cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Donghyuk mơ thấy nơi đáy nước.

Gọi là nơi đáy nước, vì nơi đấy tối đen, ánh mặt trời chơi vơi trên đầu, bao bọc xung quanh bốn bề là nước.

Donghyuk thử quờ quạng xung quanh, gạt nước, ngoi ngóp bơi lên về phía ánh sáng, bơi mãi, bơi mãi thôi.

Nhưng mãi chẳng thể đến được nơi mặt nước.

Donghyuk bần thần trôi chơi vơi giữa nước, đầu ngơ ngốc ngẩng cao, ánh sáng cứ dập dờn vỗ lên mặt, lên cằm, lên cổ, lên bờ vai.

Làm sao mới chạm đến được nơi mặt nước?

Donghyuk tự hỏi, lại cố gắng rẽ nước tiếp tục bơi lên.

Bỗng từ trên trời xuất hiện một vệt đen, vệt đen ấy đang chìm dần, hay đúng hơn là đang lặn xuống nhỉ? Cậu ta có vòm ngực nở, đội một chiếc mũ bơi màu xanh tiệp với màu biển và sợi tóc đen loe ngoe xòa xuống chiếc kính bơi đen ôm sát mái đầu undercut. Đã thế, cậu ta còn mặc cái quần đùi sọc xanh đỏ vàng dạo nào ấy Donghyuk mua cho để đi bơi, cái quần đấy Donghyuk vừa ướm cho cậu ta vừa nín cười đến tím mày tím mặt. Cậu ta, chính là Goo Junhoe.

Cậu ta lặn đến, mặt mày biểu hiện kiểu thằng hâm ngu này đi đâu làm tớ tìm nãy giờ. Donghyuk trợn mắt, ơ hơ cậu muốn xuống đây lắm chắc? Cậu ta không nói nữa, vòng tay quấn lấy Donghyuk rồi khua nước, bơi lên mặt nước.

Còn cách mặt nước kia ba sải tay.

Donghyuk thật không ngờ, tự mình ngoi sống ngoi chết lên thì chẳng đi được bao xa, chỉ cần có Goo Junhoe bên cạnh, phút chốc mặt nước kia chẳng còn bao xa.

Còn cách mặt nước một sải tay.

Donghyuk nhìn sang, thấy rõ từng đường nét gương mặt Junhoe dưới ánh sáng lập lỏa ngập khắp gương mặt, Junhoe cũng nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau ...

Tỉnh giấc. Nắng rõ mồn một nằm lười trên sân, trên góc giường. Donghyuk lại chớp mắt vài cái cho quen dần với ánh sáng. Mùi quần áo dơ lại sộc đầy vào sống mũi, lại có cái mùi snack hành hôm qua Junhoe ăn chưa vứt bỏ, lại phảng phát đâu mùi lăn nách và dầu thơm Jinhwan hyung hay dùng.

Lại hít vào một hơi, Donghyuk biết, mình đã ở nhà.

Lại quay sang, bản mặt Goo Junhoe phóng đại lên cách nhau một ngón tay.

"Cút xuống ngay, canh lúc ngủ lại giờ trò ôm iếc gay lọ à, cút!"

... trào máu họng ...
.
.
.
Lần này, Donghyuk mơ thấy mình ở tận đỉnh mây.

Gọi là nơi đỉnh mây, bởi vì xung quanh đây tầng tầng lớp lớp là mây, chạm vào một vốc là chúng xốp mịn tản ra ngay, vừa đẹp đẽ hơn cái kẹo bong gòn vừa mỏng manh hơn cả nước. Bên dưới muôn tầng mây, là các mô hình thật nhỏ như ngón tay út những mái nhà đầy màu sắc bao bọc quanh những mảng xanh lá đậm nhạt như món kem tuyết matcha Yunhyeong hyung hay mua về những tháng 6, tháng 7 hiếm hoi Seoul trên 20 mấy độ, mà theo bên đấy là những ngày ấm hoặc nóng phờ râu đấy, đẹp biết bao nhiêu. Lại từ xa có tiếng ù ù của động cơ máy bay, một chiếc máy bay chạy ngang qua. Chắc là đáp xuống sân bay Incheon, cậu ta còn chẳng thèm bận tâm có ai thấy mình hay không mà. Bảnh chưa.

Cậu ta cứ ở trên cao như thế, ngắm hoàng hôn từ từ rớt xuống đường kết nối giữa mặt đất và bầu trời, ngắm sao từ từ hiện nổi lên giữa nền mây tím xanh và trăng hạ thế vằng vặc, kiêu ngạo ngự trị ở đấy. Mây cứ tụ quanh như ghế mây bợ đỡ cho nữ hoàng ánh trăng chiếu soi khắp nơi. Donghyuk tắm trong ánh trăng, cả người lấp lánh bàng bạc. Trời đêm, đẹp như thế.

Đẹp, đẹp đến mê người. Đẹp đến nao lòng.

"Ê".

Có người gọi. Donghyuk quay đầu nhìn qua, thấy Goo Junhoe đang lững thững đi tới. Cậu ta vận bộ trang phục hệt như đêm cuối cùng cả sáu cùng cất lên những lời ca "Sorrow" nhất, cả "Yut Nori" hay là "Climax".

Ừm, dù gì cả đống đấy cùng là tên một bài cả.

Cậu ta lầm bầm, rồi ngồi xuống cạnh Donghyuk chẳng biết tự khi nào mà đã mặc bộ trang phục của đêm đấy và ngồi trước cả piano. Đúng là mơ mà, Donghyuk bảo, rồi đưa tay nhấn thử lên phím đàn. Âm thanh trong trẻo của nốt La vang lên, chạm vài màng nhĩ tự dưng thấy nhẹ người đến lạ.

"Này, cậu đàn bài gì của lão Bê thô ven đi, bài sô sô gì ấy". - Junhoe bảo, phát âm tiếng Anh như vịt đực tập hát.

"Beethoven của người ta, là bản Sonota ánh trăng nổi tiếng đấy thằng hâm". - Donghyuk mắng, rồi dung cả mười ngón hơi chai nhấn lên phím đàn. Bản Sonata ánh trăng tuyệt đẹp.

Lại bừng tỉnh. Tấm gỗ sơn màu trăng hăn hát nhẹ mùi sơn vẫn ở đấy, đỡ lấy Jinhwan hyung đang ngủ khò ở giường trên, bé tẹo.

Lần này không khí có phần sạch sẽ hơn khi chị quản lý đã đến đây dẹp gọn sạch sẽ đống quần áo bẩn cùng vỏ bánh kẹo, thậm chí là vỏ trái cây. Cửa sổ bật tung, không khí tắp nập từ những con phố đêm Seoul tràn ngập khắp phòng. Tự dưng lại thèm canh rong biển, cả tobokki, còn mì tương đen nữa.

Donghyuk bật dậy, dém chăn lại cho Junhoe, khoác áo khoác lấy ví tiền và điện thoại đi ra ngoài.

"Cậu đang ở đâu?"

Donghyuk bỏ thêm một miếng bibimbap vào mồm, vừa nhai vừa xem tin nhắn của đứa nào mà giờ này ở kí túc xá thì chắc ngủ như chết cả rồi, còn ai được nhỉ?

"Junhoe cá ngão".

Ây dô, cậu ta tỉnh rồi. Nhắn tin lại địa chỉ nhà hàng đang ở. Donghyuk kêu thêm tô mì tương đen trong lúc ngồi đợi Junhoe. Cậu ta thích ăn bánh cá, thôi thì kêu thêm cho cậu ta một phần.

"Ê, Dongku".

"Úi, sao nhanh thế".

"Mốt đi đâu thì nói một tiếng, tỉnh dậy không thấy đâu, tưởng bị sasaeng fan bắt mất rồi".

"Ai bắt được tớ cơ chứ ...".

Junhoe đến, mặc nguyên bộ trend coat cùng áo len cổ lọ và quần dài. Điệu kinh. Cậu ta đến rồi thì cũng có chịu im đâu, càu nhàu mãi, làm như lo lắm.

"Muốn đi ăn gì nữa không?"

JunHoe hỏi, mồm mép dính đầy bánh cá với nước sốt.

"Ai trả?"

"Đương nhiên là cậu! Tớ đi vội chẳng mang tiền đâu!"

Biết ngay là chẳng tốt lành gì đâu mà.

"Đi đón tuyết đi".

"Ở đâu?"

"Tầng thượng YG Trainee Center".

Junhoe trợn mắt kiểu mô la mày bị điên vì học nhiều bị ngu sao, Donghyuk thì quả quyết lắm, để 10 ngàn won lên bàn rồi nắm tay Junhoe kéo đi.

"Cậu bị điên rồi!"

"Ô hô".

"Khùng!"

"Chửi nữa là ăn đập nhá!"

"Đi đâu không đi lại đi hứng tuyết!"

"Càm ràm là tán nhá!"

"Hung dữ!"

Thế mà vẫn có người đi theo.

.
.
.

Bây giờ, Donghyuk đang ở nơi chững thấp.

Gọi là nơi chững thấp vì nơi đây không phải là nơi đáy nước hay là nơi định mây, mà nó chùng chình chính giữa.

Nói đúng hơn, cậu đang ở YG Trainee Center, nơi chứa đựng những năm tuổi trẻ cậu cậu, của sáu người.

Nơi này, có một góc cầu thang dẫn vào nhà kho không ai dung, cả đám từng tụ tập lại uống bia lén; nơi này có bốn phòng tập, trong đó có một phòng không trang bị camera, mỗi khi luyện tập xong cả đám lại chui vào đó ăn uống, đôi khi là ngồi nói xấu chủ tịch Yang nữa, nhiều lần chị quản lý cũng tham gia góp vui thanh phiền về tiền lương ít ỏi không đủ chi phí dể mua sắm, ... Nơi này là nhà, là trường, là nơi giải trí, là chỗ làm việc, là cả một thế giới nhỏ không chỉ của Donghyuk, không chỉ của Junhoe, Jinhwan, Hanbin, Yunhyeong, Jiwon mà còn của nhiều con người bây giờ đã trở thành những biểu tượng của Hàn Quốc.

Quí giá và đẹp đẽ biết bao nhiêu.

"Junhoe, khi nào có tuyết nhỉ ?"

"Cậu nghĩ khi nào thì khi ấy có."

Cậu ta ngáp 1 cái rồi càm ràm như cậu ta vẫn hay làm. Thấy ghét ghê. Muốn đấm dễ sợ.

Donghyuk chửi thầm, bỏ vài ba cái biscult mua ở cửa hàng 24/24 khi nãy mua vào miệng. Ngước lên, hẳn nhiên là vẫn chưa có một bông tuyết nào xuất hiện. Chỉ có bầu trời đêm Seoul đặc quánh mây trên đầu.

"Tớ nghe nói, khi ước một điều gì đó một cách chân thành rồi giơ ngón áp út lên trời, đợi trong vòng 3 phút thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực í. Phải giơ ngón út tay phải và nhắm mắt nữa".

Junhoe bấm bấm điện thoại, bảo một câu rồi chẳng thèm nhìn đến Donghyuk năm ườn hẳn ra tiếp tục nghịch điện thoại.

"Ohm, lí do gì khiến Goo Junhoe của chúng ta phải lên thỉnh giáo Google sama tìm một câu chuyện sến súa an ủi đứa trẻ Kim Donghyuk này đây nhỉ?"

Donghyuk nói mỉa mai.

"Thì cứ thử đi".

Junhoe nói, cũng chẳng thèm nhìn Donghyuk một cái. Xì.

"Tôi ước, được ngắm tuyết dầu mùa!"

Ngừng vài giây, Donghyuk nói tiếp, nhắm mắt và giơ ngón tay áp út lên :

"Cùng Goo Junhoe mặt cá ngáo."

Dù là nhắm mắt, nhưng Donghyuk dư sức biết, Goo Junhoe đang nhìn mình. Lâu mau sao, cậu ta lầm bầm bé tí :

"Cá ngáo còn hơn cái mặt quần xì líp ..."

Một phút trôi qua.

"Mỏi tay không?"

Junhoe hỏi, hơi xót. Biết vậy đợi tí nói, bảo đại là 1 phút thôi ...

"Không chết đâu mà".

Lại thế.

Hai phút trôi qua.

"Junhoe ..."

"Gì?"

"Ngứa mặt quá, gãi hộ ..."

"Ở đâu ?"

"Ngay má này TT

Junhoe đưa tay dùng móng ngăn ngắn nhè nhè gãi cho Donghyuk. Mặt thì đỏ ửng nhưng động tác dịu dàng. Donghyuk do nhắm mắt mà không thấy cảnh này đúng là bỏ lỡ kì quan thế giới mà.

Ba phút trôi qua.

Junhoe ngẩng lên, nhìn trời.

"Ê, Donghyuk".

"Tuyết rơi chưa ?"

"Không có, mở mắt ra dọn dẹp đi về thôi".

DongHyuk mở mắt ra, thấy một bông tuyết chao đảo rơi, rồi chạm vào chóp mũi cậu, tan mất. Lành lạnh.

"Đồ nói dối ..."

Junhoe nhún vai, môi hơi trề làm vẽ vô tội, rồi ngồi kề vai với Donghyuk ngắm tuyết đầu mùa.

Thường đến lúc này là Donghyuk sẽ tỉnh giấc.

"Junhoe, nếu giờ tớ ngả đầu lên vai cậu thì tớ có tỉnh giấc không?"

"Hả?"

"Thì thế đó."

"Thì thử xem."

Junhoe nói rồi đẩy đầu Donghyuk tựa lên vai mình.

"Tỉnh chưa?"

"Chưa."

"Thế thì cậu không phải là đang mơ đâu, ngốc ạ".

Thì Donghyuk có bao giờ mong đây là mơ đâu, Junhoe khùng.

Nơi nào có tớ, nơi đó có cậu.

Donghyuk nghĩ tiện tay thọc vào trong túi áo trend coat của Junhoe để ủ ấm, hừ, tuyết đẹp mà lạnh quá.

.
.
.

"Hắt ... xì!"

"... Hơ ... xì !

Junhoe và Donghyuk đua nhau hắt xì, khí trời tuy mười mấy dộ đấy nhưng thật cũng đâu cần áo khoác ba bốn lớp, lại còn nhét mấy tờ khăn giấy vào lỗ mũi nữa, mốt lại thành lỗ mũi heo thì có phải khổ không.

"Em đề nghị chúng ta nhốt chúng vào 1 phòng cho chúng nó hắt xì đến chết trong đó đi ..."

Yunhyeong phát biểu 1 câu, có vẻ ngu si đâm ra chẳng ai quan tâm mấy.

"Hai đứa uống thuốc chưa?"

"Chưa ... Hớ... xì !"

"Bố lũ khùng, bệnh mà không uống thuốc à!"

Cả lũ thằng nào thằng nấy vũ trang kĩ lưỡng từ mắt kính rồi đồ bọc tóc rồi khẩu trang tiến lại gần đám HoeHyuk hỏi thăm. Tự ngẫm bây giờ nhìn hai bên thì bên nào điên hơn rồi tự phì cười. Donghyuk thầm rủa, đúng là nơi đâu có tớ, nơi đó có cậu, giờ thậm chí bị bệnh cũng có nhau, tình cảm mặn nồng ghê nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net