11. Sẽ không vụt mất cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuk, tớ thích anh Hanbin"

"Ừ"

Junhoe năm đầu trung học đã nói với Donghyuk như thế.

...

"Donghyuk, cậu phải giúp tớ."

"Được."

Donghyuk năm hai trung học đã đồng ý với Junhoe như thế.

...

"Donghyuk à, anh ấy đồng ý rồi!"

"Chúc mừng cậu."

Junhoe năm ba trung học hạnh phúc khoe với Donghyuk rằng mình đã được chấp nhận.

...

"Donghyuk, tớ nghĩ tớ sai ở đâu rồi, tại sao tớ không thấy hạnh phúc?"

"..."

Năm đầu đại học, Junhoe chọn ngành kinh tế. Donghyuk sang Mĩ du học. Những cuộc nói chuyện của họ chỉ còn là qua màn hình máy tính.

Vẫn là Junhoe luôn miệng kể chuyện cho Donghyuk nghe, tâm sự hàng tá thứ trên trời dưới đất, than thở về việc học hành, hào hứng khoe những chiến tích mới, và còn cả chuyện tình cảm với Hanbin.

Vẫn là Donghyuk ngồi im lặng cả tiếng lắng nghe Junhoe, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, có lúc khẽ cau mày, lúc lại chớp chớp mắt tò mò, và im lặng lúc Junhoe kể về Hanbin.

"Tại sao tớ không thấy hạnh phúc?"

Junhoe đã hỏi đi hỏi lại câu này rất nhiều lần, nhưng lần nào đáp lại cũng là sự im lặng từ người bên kia.

Những cuộc trò chuyện của họ cứ thưa dần, thưa dần, một phần vì bận rộn việc học, việc làm, một phần thì Junhoe cảm thấy, Donghyuk tránh mặt mình.

"Donghyuk, cậu gầy đi nhiều quá, thức ăn bên đó cậu ăn không hợp sao?"

"Tớ nhớ cậu Donghyuk"
...

Junhoe vài tháng sau đã nói lời chia tay Hanbin. Hai chữ chia tay nhẹ nhõm nói ra, giải thoát cho hai người. Nhưng chỉ có Hanbin là được tự do trở về cuộc sống cũ, còn hắn thì không.

Một buổi sáng giật mình thức dậy, Junhoe nhận ra, mình nhớ Donghyuk, rất nhiều. Đã bao lâu từ lần cuối họ nói chuyện, cũng không biết nữa.

Dạo gần đây, hắn hay nằm mơ. Hắn mơ thấy mình và Donghyuk, đang đùa giỡn trên đồi cỏ sau trường. Junhoe sẽ chọc Donghyuk tức, Donghyuk sẽ đánh, Junhoe sẽ né, Donghyuk sẽ giận dỗi quay đi, Junhoe sẽ ôm Donghyuk lăn mấy vòng trên cỏ, thế là làm hoà. Lúc khác, Junhoe thấy hai người ngồi im lặng ngắm mây. Junhoe khi đó đã nói thích anh Hanbin. Donghyuk khi đó, không trả lời mà biến mất. Một lúc khác, Junhoe mơ thấy Donghyuk đứng một mình, nhắm mắt cảm nhận gió lùa qua tóc. Thì ra Donghyuk từ lúc đó đã gầy đi rồi. Vậy mà sao cậu lại không nhận ra? Junhoe muốn tiến tới, ôm lấy Donghyuk, lăn trên đồi cỏ, họ sẽ lại làm hoà. Nhưng càng lại gần thì mọi thứ càng nhoè đi.

"Donghyuk, tuần sau tớ sang thăm cậu."

"Cậu đang học mà, sang làm gì?"

"Thì tớ sang thăm cậu. Lâu quá chúng ta không gặp rồi."

"Tớ bận lắm."

Donghyuk đóng khung chat. Junhoe hơi bất ngờ. Tại sao? Donghyuk sao lại không muốn gặp mình? Có một cảm giác len lỏi trong tim cậu, truyền lên não, lan toả trong cơ thể, là đau sao?

...

Junhoe của một tháng sau, không thắc mắc, không do dự nữa, đang đứng trên đất Mĩ. Mặc kệ kinh tế, mặc kệ công việc, bỏ lại Seoul để đến Mĩ tìm Donghyuk.

Junhoe nhận ra rồi. Junhoe nhận ra vì sao mình không hạnh phúc. Junhoe nhận ra vì sao mình luôn cảm thấy trống vắng. Junhoe nhận ra, mình yêu Donghyuk. Junhoe nhận ra mình cần cậu ấy.

Hắn không muốn bỏ phí bất kì giây phút nào nữa. Nhất định không để tương lai trở thành những tháng ngày tiếc nuối quá khứ. Hắn sẽ chạy đến ôm chặt lấy hạnh phúc của mình, lăn trên đồi cỏ, hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu ấy. Junhoe nhất định không để Donghyuk vụt mất khỏi cuộc đời mình lần nào nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net