13. Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược nha :)

...

- Nào, ai trả lời cho thầy câu này?

Lớp học bỗng im bặt. Ai nấy lấm lét nhìn nhau. Rồi họ đồng loạt nhìn xuống bàn cuối, nơi có hội trưởng hội học sinh gương mẫu đang ngồi, ra chiều cầu cứu.

Cậu hội trưởng mỉm cười thân thiện, hào hiệp giơ tay giải cứu các bạn cùng lớp.

- Donghyuk trả lời cho thầy xem nào.

Kim Donghyuk - người đang gục mặt ngủ trên bàn - nghe tên thầy gọi mình mới giật mình ngước lên.

- Lại ngủ trong lớp! Tôi dễ dãi quá phải không, giờ thì trả lời câu hỏi đi.

Cậu trai gương mặt thiên thần ngơ ngác, lời thầy nói như mây hát gió ru trôi qua tai.

- Dạ thưa thầy...em...em...

- Thầy ơi! Em sẽ trả lời giúp bạn ấy.

Thầy giáo lườm Donghyuk một cái thật sắt, rồi quay qua, mỉm cười hiền dịu với cậu học trò chăm ngoan

- Được rồi, trò trả lời đúng thì thầy sẽ tha cho Donghyuk.

Goo Junhoe, hội trưởng gương mẫu, tiêu tiêu sái sái đẩy ghế đứng lên, dõng dạc trả lời câu hỏi trước ánh mắt thán phục của mọi người.

- Tốt lắm! Thật không hổ danh học sinh ưu tú. Hai trò ngồi đi.

Junhoe hài lòng ngồi xuống, không quên quay sang nhìn người ngồi cạnh, nở nụ cười dịu dàng như nắng ban mai.

- Cười cái *beep*, lần sau nhớ gọi dậy đấy.

Nụ cười tắt ngúm. Junhoe tiu nghỉu quay qua.

Có một chuyện mà ai cũng biết, đó là hội trưởng Goo Junhoe thầm thương trộm nhớ bad boy Kim Donghyuk đã lâu rồi. Không còn ai thấy lạ khi trên bàn Donghyuk mỗi sáng đều tràn ngập thức ăn và quà tặng, đều do một tay Junhoe làm. Nhiều người cũng thấy ghen tị với Donghyuk quá đi, cậu ta đúng là có phước mà không biết hưởng. Junhoe đẹp mĩ miều thế kia, đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, làm người ta chỉ muốn che chở. Vậy mà tên kia lại không nhìn ra, đúng là có mắt như không.

- À mà, cảm ơn nhé.

Junhoe giật mình, cử tưởng nghe nhầm, quay sang ngơ ngác nhìn Donghyuk.

- Cậu chớp chớp cái gì, tôi cảm ơn cậu đó.

- À...à...không có gì.

Mặt Junhoe thoáng đỏ. Ánh nắng mặt trời ngoài kia không biết từ khi nào đã len vào lớp, rọi vào mắt Donghyuk. Trong cơn buồn ngủ chập chờn, là nửa mặt của Junhoe bị che bởi nắng, mắt thấp thoáng ý cười.

"Cậu ta cũng có chút đáng yêu nhỉ?"

Tới lượt Donghyuk giật mình. Nghĩ gì vậy trời? Thôi ngủ đi, không quan tâm nữa. Rồi cậu ta cũng vội úp xuống bàn, che đi khuôn mặt đang đần ra của mình.

---

Chuyện là Dong nhà mình nay ở sân bay soái quá mấy má :((( *đ ngờ đ ngờ =))*
Chuyển qua ship Dongjun có bị gọi là nhảy thuyền k vậy =)) Tới cái tên vốn nghe cũng phân biệt đc mà: Đông-Huệ :))
DONG CÔNG DONG CÔNG DONG CÔNG \m/\m/ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net