22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cần 1 người dù trăm ngàn câu vẫn không ngọt ngào, dù mở miệng là không cần nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không bỏ đi..."

- Nín đi.

- ...

- Đàn ông con trai mít ướt thế. Nín xem nào.

- ...

Donghyuk vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên bậc cầu thang, mặt úp xuống gối, im lặng không phát ra âm thanh. Thế nhưng Junhoe biết, khuôn mặt bé nhỏ nấp dưới kia đã ướt tèm lem rồi.

Hắn biết chứ, vì hắn cũng muốn khóc lắm đấy thôi. Khi người ta cảm thấy chơi vơi và sợ hãi, không tìm được cái gì để bám víu chút hy vọng mong manh, thì người có mạnh mẽ đến đâu cũng phải khóc thôi.

Nhưng hắn không cho phép Donghyuk khóc. Vì Donghyuk còn có Junhoe mà.

- Này! Buông tớ ra!

Hắn mặc kệ cánh tay bị cấu xé đến thảm thương, kiên quyết lôi nắm cơm thiu kia đến cửa hàng tiện lợi ăn một trận cho khuây khoả. Nắm cơm kia lúc đầu lầm lầm lì lì, trên khoé mắt vẫn còn rịn nước, cắm mặt đi theo sau hắn. Ông trời không phụ tâm ý hắn, nắm cơm tập trung cao độ xử lí thức ăn, quên mất cả khóc, thi thoảng chỉ còn sụt sùi lấy tay chùi đi nước mũi (Junhoe yêu điều đó).

Ăn uống no nê đê mê xong, còn tiện mồm ợ một phát thật to làm mấy người bàn bên phải ngoái lại nhìn (Junhoe vẫn chấp nhận được điều này), Donghyuk mới thở dài một hơi thoả mãn.

- Bây giờ nói cho tớ biết vì sao lúc nãy cậu khóc được chưa?

- Chân tớ đau...

- Wae ? :D ? Chỉ thế thôi ?

*gật gật*

- Thế mà tớ cứ tưởng cậu bị thầy dạy nhảy mắng.

- Thầy mắng tớ vì không chú ý an toàn thôi, xong rồi đau quá nên tớ mới xin nghỉ ra ngoài ngồi, cũng hơi buồn tí vì làm mọi người thất vọng, ai ngờ cậu lại tới an ủi đâu, làm tớ còn khóc thêm nữa...

Khốn khiếp, hắn vừa nhận ra mình đã bị đồ Kim Donghyuk gian xảo lừa một cú đau điếng. Hết cả nửa tháng tiền tiêu vặt của hắn chứ ít gì. Thôi thôi, vì đại sự, cố gắng nhẫn nhịn một chút cũng không có gì không tốt.

- Đi về thôi.

- Không được.

- Lại sao nữa?

- Chân tớ đau.

Còn chưa kịp ú ớ gì. Donghyuk đã dõng dạc tuôn một tràng.

- Lúc nãy đã trật chân, cậu còn nhẫn tâm lôi tớ đi mấy tầng thang bộ dù có thang máy kế bên, lại lôi thêm một đoạn dài ra tới đây, tớ đã kêu cậu bỏ ra rồi nhưng lại cứ nhất quyết không nghe, giờ thì hay rồi, chân tớ chắc sưng to bằng chân voi rồi í, bắt đền cậu.

- ...

"Cái đ... Đã nghèo còn mắc cái eo"

Suy suy tính tính, cuối cùng hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, đưa tay chỉ chỉ lên lưng mình

- Lên đi, tớ cõng về.

Như chỉ chờ có nhiêu đó thôi, Donghyuk không nhiều lời liền leo lên, còn khoái chí cọ cọ mặt vào lưng hắn.

- Này, tớ cũng là còn người, cũng biết ngại chứ, cọ cọ một lát ra lửa thì biết làm thế nào.

Hiên ngang ăn một cái vả vào mặt, hắn khoái chí bước sải bước về nhà. Ánh tà dương soi bóng hai người. Một mặt trời ở tít trên cao, một mặt trời nặng như heo ngay trên lưng này, hắn cảm thấy mình không cần gì hơn thế nữa.

- Junhoe này.

- Hửm?

- Cảm ơn vì luôn ở bên tớ.

—————
Tự viết xong tự thấy chấm hỏi độ sến của mình🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net