14,5. quá khứ của sóc sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'seokjin.'

'dạ?'

'kể anh nghe, chủ cũ đã đối xử với em thế nào?'

'rất tốt ạ. chỉ thỉnh thoảng khi bực lên sẽ to tiếng với em.'

namjoon cau mày. vỏn vẹn trong 2 ngày sống cùng seokjin trong hình hài là con người, gã đã nhận ra bé nói dối thậm tệ. mỗi khi nói dối, hai bàn tay nhỏ xinh sẽ vò vào nhau, mắt cũng không dám nhìn thẳng đối phương.

'sao..sao tự nhiên anh lại hỏi thế..? em không muốn phá hỏng tâm trạng của anh. '

seokjin rụt rè nhìn namjoon, rồi lại nhìn chính bản thân mình. cơn ác mộng trước kia chỉ mình bé chịu là đủ, không ai nghe thấy càng tốt, nhất là namjoon - hạnh phúc duy nhất của bé ngay lúc này.

'seokjin.' hắn gọi, đầy dịu dàng, 'nghe này, anh không muốn bắt ép em, chỉ là anh không muốn em chịu đựng một mình. anh muốn nghe để hiểu em đã phải chịu đựng những gì, để trân trọng em nhiều hơn. được không?'

em chần chừ một hồi, nhưng rồi cũng cất giọng.

'em không nhớ rõ mình đã sinh ra ở đâu, như thế nào. từ ngày em bắt đầu nhận thức được về cuộc sống, em đã nằm trong chiếc lồng sắt của lee jaewoon và cậu quý tử của ông ta. em luôn sống trong cảnh tù đày. họ dẫm lên người em, nâng em lên cao rồi thả em xuống, bắt em nhịn ăn trong hơn một tuần lận...họ coi em là thú vui, nhìn em đau đớn mà hả dạ' - giọng seokjin run run. hít một hơi thật sâu, bé kể tiếp, 'ngày...ngày họ biết em là người, họ đã chửi rủa em, ném em từ tầng cao xuống đất. em cảm tưởng mình đã chết, nhưng may sao một người bạn của anh đã nhặt được, cưu mang em, rồi đem em tặng lại cho anh. em..em cảm ơn anh nhiều lắm. thực sự cảm ơn anh.'

dứt câu, em không chịu được nữa, rúc vào lòng namjoon thút thít. em không phải người yếu đuối, càng không muốn thể hiện cho ai biết. thế mà gặp namjoon, bao tâm sự cứ thế tuôn ra ào ào.

'anh xin lỗi, là anh ép em kể, tại anh. từ nay, anh đảm bảo rằng sẽ không ai làm em đau nữa. anh hứa đấy. nín đi nào, kẻo sưng mắt.'

namjoon đương nhiên đau lòng không nguôi, lấy tay lau đi nước mắt của seokjin, lại ôm bé con vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của bé.

'em chỉ kể thôi, anh đừng làm gì với lee jaewoon nhé? em không muốn anh vì em mà bị làm sao..'

hắn bật cười, 'rồi, anh hứa.'

đương nhiên là gã nói dối. làm gì có chuyện hắn để yên cho kẻ đã làm nhục em như thế. bảo bối hắn để trong lòng, lại bị kẻ khác chà đạp, hành hung, tất nhiên cả đời còn lại sẽ không được để yên. kim namjoon nói hiền thì vô cùng hiền, nói độc ác cũng không ai dám phủ nhận.

ngay khi đáp xuống máy bay, hắn đã gọi cho trợ lí riêng,

'tìm hiểu cho tôi về lee jaewoon.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net