#eightteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông năm ấy, tiết trời lại rất là lạnh lẽo, đi trên đường toàn tuyết là tuyết muốn cóng cả người. Min Yoongi nặng nề nhấc đôi chân lạnh cứng từ từ bước đi đến trường học. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được ngồi với một người bạn mới, lãnh trách nhiệm giúp cậu ta hoà đồng với tập thể lớp. Cậu ta là Jung Hoseok mới chuyển đến lớp, tính cách lại ít nói trầm ngâm không ai ưa cả!

Cậu vào đến lớp ngồi cùng Hoseok, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, giống như ngồi kế một thứ gì đó mà mình rất ghét, nhưng với Yoongi là đang ghét phong trào, mọi người ghét, mình cũng ghét. Chẳng khác nào trẻ con cả, thật là buồn cười. Jung Hoseok tuy luôn có thái độ im lặng, băng lãnh một chút nhưng không phải kiểu hóng hách hoặc ngược lại sợ sệt thứ gì, như một thành phần tách biệt. Jung Hoseok được Yoongi đánh giá bằng một câu

"Xã hội một nơi, Hoseok một ngả"

Cái gì cũng thế, phải có thời gian thì mới có được thói quen. Ngồi với Hoseok được vài hôm, thì ôi thôi cậu Min đã nhầm, Hoseok biết cách nói chuyện, lại còn rất vui, Hoseok học rất giỏi, và cậu cảm thấy Hoseok lại rất đẹp trai nữa.
Chẳng buồn mọi hôm Yoongi đều chán ngán cảnh đi học mỗi sáng, thì dạo gần đây lại thích đi học vô cùng, chả hiểu nỗi!
Yoongi bình thường học bài rất chăm chỉ, từ hôm quên học bài được Hoseok chỉ bài thì gần đây lại chỉ muốn được chỉ mãi, không muốn học nữa. Yoongi bình thường ghét buổi sáng, vậy mà giờ lại thích dậy sớm nướng vài cái bánh mang cho Hoseok cùng ăn.
Thế đấy, đơn giản như một giấc mơ, mỗi ngày đến, mỗi ngày đi, cậu nhận ra rằng lòng mình đang thay đổi theo chiều hướng tích cực, còn về phần Hoseok, không thể đọc nỗi suy nghĩ của người này, chỉ biết mùa đông ấy ấm áp lắm, ấm áp vì sự xuất hiện của Hoseok, ấm áp vì bản thân được Hoseok giúp đỡ hết mình.

Không biết từ bao giờ, Hoseok có thái độ niềm nở với người khác, Yoongi lại bực tức giận dỗi. Đơn giản vì bản thân đã dần ích kỉ hơn rồi, chỉ muốn sự ấm áp đó của riêng mình thôi, cảm thấy thực sự đau lòng như một đứa trẻ đánh mất que kẹo mà chúng phải tích góp mãi mới mua được.

Năm đó là năm cuối cấp, Yoongi và Hoseok vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng Hoseok dường như đã hoà đồng hơn, đã vui vẻ với tất cả mọi người, đã biết mở lòng với xanh quanh. Có một lần vắng tiết, Hoseok hỏi Yoongi rằng

"Cậu biết tại sao tôi lúc đầu luôn im lặng không?"

"Tại sao?"

"Tôi cũng không biết, bản thân tôi không cho phép, tôi sợ mở lòng quá nhiều tôi sẽ lại tổn thương, tôi từng yêu và từng bị phản bội, thế nên, cảm ơn cậu đã kéo tôi ra khỏi nơi tâm tối ấy, cậu mãi là bạn tốt của tôi,nhé!"

Yoongi nghe đến câu bạn tốt, bỗng thấy mình nghẹn đi, cậu hỏi tiếp

"Bạn thôi à?"

"Ừm, tôi cũng không biết, cảm giác ở bên cạnh cậu như đang yêu, nhưng bây giờ tôi tìm ra một người rất hợp với mình, cô ấy tốt lắm"

"Chúc mừng nhé, anh bạn, cậu đấy nhớ trân trọng cô ấy nha!"

"Được thôi, cảm ơn bạn tốt haha"

Đúng rồi, chúng ta mãi mãi chỉ là bạn, Min Yoongi khờ dại, cậu định sẽ bước qua ranh giới ấy, nhưng sợ hơn là mất cả tình bạn. Cậu quyết định chúc phúc và dừng lại, cuối năm đó, Yoọng là người ra về cuối cùng, cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lớp lại, khép lại kỉ niệm, khép lại hồi ức tươi đẹp, sau này sẽ quên nhưng nơi này mãi mãi là nơi cậu từng yêu thương nhất.

Vài năm trôi qua, mùa đông của Hoseok đã có một cô gái làm nó ấm áp. Trên phố, có một chàng thiếu niên một mình một cõi nhẹ nhàng bước dưới những bông tuyết trắng xoá đang rơi. Đôi mắt cậu ta thoáng buồn, đông năm nay  lại lạnh rồi, mùa đông của Yoongi bắt đầu lạnh hơn từ cái ngày cậu quyết định từ bỏ thanh xuân của mình, mãi đến bây giờ, vẫn chưa tìm ra ai tốt hơn Hoseok cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net