#thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Tôi tin, vì tôi cũng yêu một người từ cái nhìn đầu tiên đấy. Tôi yêu Hoseok, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trong bộ đồng phục cấp ba, nét da ngâm nhìn cứ chân chất thế nào ấy. Cậu ấy cười cũng đẹp, thế là làm cho tôi thích cậu ấy. Đương nhiên sau khi biết cậu ấy cũng là một người đồng tính, tôi nhanh tay lẹ chân hốt ngay luôn. Lúc đầu tôi chỉ thích thôi, nhưng lâu ngày dài tháng mỗi cử chỉ hành động đều khiến tôi yêu nhiều hơn một chút.

Đối với tôi, thích cậu ấy là vì cảm giác con người này tốt, và muốn sở hữu. Nhưng khi tôi đã yêu Hoseok một cách chân thành thì đơn giản muốn bản thân chỉ thuộc về cậu ấy, và muốn cậu ấy chỉ yêu thương mỗi tôi thôi. Chúng tôi đi cùng nhau một quãng đường hơn 6 năm yêu nhau, cậu ấy đã có một công việc ổn định, và có thể lo cho tôi, lo cho căn bệnh tim ba năm trước bỗng dưng bộc phát của tôi. Hoseok đã nói rằng sau này sẽ lo cho tôi mọi thứ, có thể bây giờ tôi chưa được chữa trị hoàn toàn nhưng cậu ấy sẽ cố gắng làm mọi thứ vì tôi, tôi tin Hoseok!

Khoảng thời gian 6 năm yêu nhau, cho đến năm thứ 6 có người theo đuổi tôi, là một anh chàng nhà giàu, phong độ. Tôi đơn giản xem anh ta là bạn bè, vì tôi có một Jung Hoseok là dứt cả cuộc đời này rồi. Nhưng sóng gió ai biết hôm nào sẽ ập đến đây? Tôi và Hoseok ngày càng nhạt nhoà với nhau hơn, Hoseok từ một hôm nọ trở đi chẳng còn quan tâm đến tôi nhiều nữa, Hoseok cũng chẳng hỏi thăm tôi hôm nay có mệt hay không nữa, dù là cùng một nhà, cậu ấy vẫn luôn im lặng đến đáng sợ. Và rồi cậu ấy nói lời chia tay, chia tay bằng một câu nói, ở phía tôi có một cái gật đầu, tôi nghĩ con người này đã tệ bạc rồi, tôi nghĩ cậu có một người khác để mang danh xứng đáng hơn tôi rồi, tôi gật đầu, đơn giản là trả cho cậu tự do vốn có.

Đã 3 năm trôi qua, tôi dọn ra khỏi căn nhà đó và bỏ lại thanh xuân, bỏ lại tình yêu. Bây giờ tôi đã có một gia đình với chàng trai theo đuổi mình, bệnh tim cũng đã khỏi. Hôm ấy tôi vô tình ngang qua ngôi nhà cũ đó, tôi liền đi vào xem thì chẳng có ai ở đó cả, Hoseok chắc cũng đã đi rồi. Tôi thấy cô gái ở gần đó, tôi đi đến liền hỏi sự tình, cô ấy kể rằng

"Chàng trai trong căn nhà này đã chết từ 2 năm về trước, cậu ấy đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm ra mua căn nhà cũ kĩ này rồi ra đi, cậu ấy nói rằng sau này người cậu ấy yêu nhất sẽ đến đây để nhìn cậu ấy trong quá khứ"

Tôi bỗng nghe khoé mắt mình cay, tôi thấy cổ họng mình như nghẹn một chút. Tôi bước vào nhà, mọi thứ còn nguyên vẹn, chỉ là hơi bám bụi. Tôi thấy một tờ giấy nhỏ được để kĩ càng trên kệ, tôi cầm lên xem thì ra là dòng chữ do Hoseok viết cho tôi

"Yoongi bé nhỏ của em! Đừng khóc, là em thất hứa với anh! Em không thuyết phục được hợp đồng, em trở nên trắng tay, em biến thành kẻ bệnh nan y khó chữa. Trong cả trăm ngàn cách em nghĩ, chỉ có cách buông tay anh ra là đảm bảo cả cuộc đời an yên cho anh thôi! Chúc anh, một đời bình an."

Tôi ngồi bệt xuống sàn, từng giọt thấm lên đôi gò má. Vị giác bỗng chua chát lạ thường, cổ họng đau đớn như bị bóp ngạt, con người này, con người tôi hận tệ bạc cho đến lúc chết vẫn luôn dành tất cả ôn nhu cho tôi, dành thứ tốt nhất để ban tặng lại cho tôi. Con người này dù cho chết đi vẫn không muốn thấy một giọt nước mắt nào từ nơi khoé mắt của tôi! Hoseok, em không thất hứa, chỉ là có duyên không phận, em đã làm tất cả vì anh rồi, yên nghỉ nhé! Nếu có kiếp sau, anh sẽ là cả cuộc đời của em, không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net