#twentyseven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian lấy đi thật nhiều kỉ niệm

Chuyện tình yêu của hai chúng mình

Hình dung em cứ nơi đây từng đêm về, lòng anh não nề

Bầu trời năm ấy vẫn cứ ngát xanh

Em giờ đây đã phải lòng ai

Cứ thao thức về một nơi không thuộc về nhau..."

Đã lâu rồi không ngân nga vài câu hát, ngày Min Yoongi về lại ngôi nhà cũ, cậu đến ngay bên đàn mà hát, một khúc hát u sầu, não nề. Nước mắt bắt đầu rơi, cậu vội gạt nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp rồi lại tự nhủ rằng, đúng là thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm...

Ngày đó thương Jung Hoseok, tình đầu một thời cứ ngỡ một đời, anh là người ấm áp, ấm cả trong lẫn ngoài. Ngoài anh ra trong mắt Yoongi chẳng còn thấy bất kì ai hoàn hảo hơn anh cả, anh là tất cả. Hoseok chỉ cần nhìn nét mặt là biết ngay Yoongi muốn gì, chỉ cần nhìn sơ một cái là có thể tìm ngay ra cách xoa dịu mọi thứ đang bùng cháy bên trong cậu. Anh là người thay đổi cậu rất nhiều, làm cho cậu có một cuộc đời mà bất kì ai nhìn vào cũng phải ghen tị, dù cậu không sống trong giàu sang, nhưng sống trong tình yêu của anh một cách trọn vẹn nhất.

Không hiểu sao anh thay đổi, cả đời này cậu vẫn không hiểu ra được. Chẳng có một lý do nào cả, anh từ bỏ Yoongi một cách tàn nhẫn. Hôm ấy anh chuốc cậu uống say, say đến mức bầu trời mù mịt, chăng còn chút lý trí nào. Đêm ấy chỉ thoáng nghe được anh nói "Em ngủ ngon nhé, anh phải thức dậy để lấy vợ rồi". Câu nói ấy, là câu nói chính miệng cậu nghe từ anh, và cũng là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được. Sáng thức dậy, Yoongi hoang mang vì bản than không hề ở ngôi nhà của cả hai, mà là ở ngoài lề đường với hàng trăm đôi mắt đang nhìn về phía mình. Cậu hoảng sợ tột độ, đứng dậy mà chạy nhanh về nhà, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi "Hoseok anh ấy đang ở đâu?" còn ngu ngốc nghĩ rằng khi về nhà sẽ giận anh ta một trận cho ra trò. Nhưng em ơi, làm gì có ngày gặp lại...

Đến nhà rồi, cây đàn vẫn ở đó, bàn làm việc vẫn ở đó, mọi thứ vẫn ở đó, nhưng đồ đạc của Hoseok đã biến mất, à, không phải biến mất, mà là đã đi cùng với chủ nhân của nó rồi. Hụt hẫng, suy sụp, mọi thứ bên trong cậu dường như biến mất, tất cả đều trở nên tối tăm hơn. Cậu biết tính Hoseok, việc anh đã định, thì chẳng ai cản được, lần này anh phải khó khăn cỡ nào mới quyết định bỏ cậu ở lại, chắc đời này chẳng gặp lại nữa đâu. Sau hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều là cực hình với Yoongi, chẳng ai thấy cậu cười, không ai thấy cậu nói nhiều như trước, trầm lặng hơn so với trước khi gặp Hoseok. Cậu chết rồi, cơ thể ở đây nhưng tâm can chết rồi. Một năm sau ngày anh đi, cậu quyết định chuyển nhà. Cậu không bán căn nhà cũ, chỉ là đến ở một nơi mới, bắt đầu cuộc đời mới mà thôi. Nhiều năm sau trở về căn nhà ấy, cậu đến bên cây đàn, ngồi hát vu vơ và nhìn lại mọi thứ. Yoongi của hiện tại không dám tiến đến với ai, và cũng không có kẻ nào dám bước vào cuộc đời của cậu ấy, đơn giản vì trong mắt cậu chỉ có mỗi Hoseok. Tiếng đàn chợt tắt, cậu xoa xoa bàn tay rồi đứng lên, nhìn lại cảnh vật một lần nữa, cậu nói:

"Lần này phải đi NewYork tận 3 năm, không biết khi nào mới gặp lại nơi này, đi nhé, hẹn ngày gặp lại!"

Khẽ cười rồi bước ra khỏi cánh cửa ấy, đóng cửa và quay đầu bước đi, cậu đi nhưng mặt cuối xuống. Cảm giác của Yoongi giống như có gì đó quen thuộc đang ở rất gần, cậu ngẩng mặt lên, cố nhân ở đây mà. Cả hai im lặng, họ nhìn nhau như thể mới vừa hôm qua, đau chứ...

"Lần đó em đã khóc nhiều lắm, anh hạnh phúc nhé! Em phải đi rồi, tạm biệt!"

"Hy vọng em thành công nhé!"

Họ cùng về thăm nơi đây, họ bước qua nhau, họ bỏ lỡ nhau rồi. Yoongi lên máy bay, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, máy bay cất cánh rồi, mang thân thể này đi thật xa, trái tim xin gửi lại nơi đó, nơi có kỉ niệm của cả hai. Chợt trong đầu vọng lên vài câu hát "BẦu trời năm ấy vẫn cứ ngát xanh, anh giờ đây đã phải lòng ai..." đau đớn, đau đớn đến tột cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net