32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ xíu vì gấp gáp mà trượt chân vấp ngã, cô ngồi đấy ôm chân đau khổ, khóc than như một đứa con nít tuổi mới chào đời. Từng giọt nước mắt cô rơi lã chã xuống vạt áo, chỉ là  do Thạc Trân mới bảo bên ngoài có vài quả trái cây vừa chín mọng, muốn lấy lòng người nên chạy ra hái vào cho hắn. Lại đúng lúc gặp Doãn Khởi ở đây đang êm đềm cùng Hạo Thạc, vì tính tò mò nên cô mới chạy đến xem. Vừa đi được vài bước thì vấp vào cây củi do y phơi gần đó, nên toàn thân ngã nào, đôi chân thì bắt đầu bầm tím


"Thúy! Trời ơi sao vậy nè...!?"


"Hức...cậu ơi"



Cô đau đớn chui rút thân mình vào lòng hắn, Thạc Trân lúc này hết lòng an ủi, là do ai khiến cho người yêu hắn ra nông nổi này. Thạc Trân nhất định không bỏ qua



Trong lúc này thì gã và y cũng tìm đường chạy trốn, lỡ đâu để hắn bắt gặp thể nào cũng sẽ có chuyện không hay. Doãn Khởi vòng đường sau đưa Hạo Thạc sang nhà con Út lánh nạn, còn thân mình thì chạy về xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với con Út, mà lòng Doãn Khởi đau như ai đang xé toạc. Mới mấy tiếng không gặp, nhưng lòng gã lại bồi hồi như cả thập kỷ, trông mắt nó hiện rõ lên sự buồn rầu mệt mỏi, cứ gặp Hạo Thạc thì liền chạy đến ôm rồi khóc



Y thấy gã cứ vương vấn mãi chẳng chịu đi, dù không rõ là lo cho mình hay nó. Chỉ cần thấy mắt gã, y liền hiểu Doãn Khởi là vì sợ con Út khóc nhiều sẽ tổn hại đến thân thể nên mới chần chừ do dự. Y quơ tay ý bảo gã đi đi, con Út ở đây sẽ ổn. Doãn Khởi nhìn y với đôi mắt đầy sự tin tưởng và như đang cầu xin thứ lỗi. Y gật đầu, dìu nó vào trong để gã an tâm về nhà xử chuyện



"Sao cô khóc vậy...!?"



"Hức Hạo Thạc ơi...hức tui...tui hỏng biết nữa. Nhưng mà mỗi lầm nhìn thấy ông cậu đó, là...là tui muốn khóc à"


"Đang yên đang lành thì đi khóc, nhà cô còn chưa dựng xong ở đó mà khóc lóc"



Y dỗ dành nó từng chút một. Có lẽ nó lúc này cũng bắt đầu có cảm tình với gã rồi nên mới như vậy. Là do con Út cảm thấy có lỗi với Hạo Thạc, hay vẫn đang đắn đo lời đề nghị của gã. Hạo Thạc thậm chí còn không biết là gã đi hỏi cưới nó trong khi đã hứa với y rất nhiều. Sắp tới đây bà hội đồng sẽ dắt về cho gã một đương kim tiểu thư để mà xem mắt. Liệu rằng một mình Doãn Khởi, có rơi vào vòng xoáy tình yêu nghiệt ngã. Ai cũng đau buồn vì sự thật không mong muốn, chính Doãn Khởi lúc này cũng đang rối ren nhiều điều khó tả



Trong lúc đó, bên nhà hội đồng lại bắt đầu la oan oán lên, xòa xáo ồn ào náo nhiệt. Là vì tiểu thư con nhà quyền quý bị đau chân, mà Thạc Trân nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống. Gã trông hắn mà nổi hết cả da gà. Hắn thậm chí còn quỳ hẳn xuống dưới để thổi chân cho cô, xem xem có ra cái thể thống gì nữa. Ai đời chồng lại phải hạ mình mà thổi chân cho vợ



"Ông làm quá vừa thôi anh hai. Có cái cẳng giò té chút xíu, mà nãy giờ ông la tới đầu đình còn nghe được kia kìa"



"Chú thôi đi. Chị dâu mình bị té đau không lo chạy đi kêu thầy lang, ở đó mà nói"


"Đau cái gì, ông nhìn coi cái cẳng bả có đỏ lên miếng nào đâu mà, lố lăng"



Chẳng thèm nói với gã, hắn luôn miệng hỏi thăm này nọ. Cô Thúy nũng nịu khóc hu hu méc về chuyện mấy cây củi phơi ngoài vườn. Bà hội đồng vừa nghe được liền biết ai là người làm ra. Đích thị là y, cả cái nhà này chỉ có một mình Hạo Thạc dám vác cả mớ củi đó để phơi. Gã bắt đầu thấy chuyện không lành, dùng thân mình làm bia đỡ đạn. Bảo là khi nãy gã có ra vườn chơi, thấy đứa nào phơi củi nên chạy lại phá cho nó nằm giữa đường xá. Đúng lúc gặp chị dâu nên gã mới chạy đi trốn. Tất cả tội đồ mình ên Doãn Khởi gánh để bảo vệ cho Hạo Thạc



Ai ngờ Thạc Trân vì xót vợ mà nổi máu sung thiên, bắt gã phải dập đầu mười cái tạ lỗi. Doãn Khởi dễ gì đi làm chuyện vô bổ, gã nhất quyết không đầu hàng. Lại còn cãi bướng, bảo là do cô đi không nhìn đường lối nên tự té tự chịu, vừa đi được vài bước, không để ý cái chân đau của cô đang ở đó nên gã vô tình vấp trúng. Đã đau lại càng thêm đau. Thạc Trân đang tức nhân trăm lần giận, huynh đệ tương tàn bay vào đánh nhau chí chóe mặc cho bà hội đồng có vào can

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net