36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nhà kho cũ kĩ bốc lên mùi mục nát, gã đứng bên ngoài cố nhướng người nhìn vào xem y hiện tại ra sao. Doãn Khởi xót xa nhìn lấy Hạo Thạc đang từng hồi co rúm. Y dùng rơm làm mền đắp, dùng vài cành cây mục nát làm gối đầu cho dễ ngủ. Gã nhìn y với thân mình cứ thế gầy đi từng ngày, trông y cứ kiệt quệ như thể sắp mất. Luôn miệng kêu khát nước để cầu cứu người bên ngoài, y nào biết là Doãn Khởi đang ở đây quan sát, cổ họng khô khốc Hạo Thạc muốn khóc lên để dùng chính nước mắt của mình làm thứ giúp cần cổ bớt đi phần nào sự đau rát. Nhưng mãi chẳng thể được, dường như người này đã kiệt sức đến mức không thể làm gì nữa


Cắn răng chịu đựng, gã nhẫn tâm quay mặt đi để lại Hạo Thạc với một cực hình đau khổ. Gã muốn cứu y lắm, nhưng phải làm gì đây trong khi Doãn Khởi chẳng có chìa khóa, mà cái khung cửa sổ nhỏ xíu kia tay gã cho vô còn không vừa nói chi là cốc nước chén cơm. Dù gì gã vẫn mong rằng bà hội đồng vẫn có lòng tốt sẽ cho y ăn uống. Hiện tại thì phải qua thăm con Út trước đã, nó dù gì cũng cần được chăm sóc một chút vì không có người thân. Hình như gã đã quên một điều gì đó, có lẽ Doãn Khởi đã quên rằng Hạo Thạc cũng chẳng có ai bên cạnh


"Cô sao rồi...!?"


"Con không sao, con khỏe"


"Ừm, ăn cơm đi rồi nằm nghỉ"


"À mà cậu. Hạo Thạc...sao rồi...!?"

Thân thể tàn tạ nó thầm mong cho y vẫn ổn, gã chỉ trả lời rằng Hạo Thạc không sao cho nó an lòng. Ngồi đây mới nhớ lúc sáng có vài người sang trọng đến, nó cũng đoán ra được phần nào là người ta đến tìm gã đi xem mắt. Thôi thì đành vậy, gã dù gì cũng là chủ, trước sau gì cũng có vợ như ai. Còn phận nó là thân tôi tớ, dù gã có dạm hỏi bao nhiêu lầm thì cũng không thể đèo bòng trèo cao


"Út à, sao cô nãy giờ cứ né cậu miết vậy...!?"


"Cậu dù gì cũng đã có chủ. Thôi thì dành thời gian cho người ta nhiều một chốc, hạn chế qua nhà con không họ lại hiểu lầm"


Gã buồn lắm khi nghe nó nói về sự việc đó, thiệt tình là Doãn Khởi đã thẳng thừng từ chối, gã thậm chí còn cố tình đưa nó và Hạo Thạc ra làm hình mẫu, bỏ đi cái danh dự của mình chỉ để ở không chờ đợi nó. Lời nói, hành động và ánh mắt có phần né tránh của con Út đang khiến cho gã buồn lòng đau đớn, từng hồi một cứ thế quặn thắt cả con tim


"Cậu từ chối họ rồi"


"Sao lại từ chối...!? Chẳng phải cậu hiện tại đang cần tiền hay sao...!? Cậu từ chối rồi ai sẽ nâng đỡ cậu...!?"


"Chẳng phải cậu đã nói rồi sao...!? Cậu sẽ từ chối họ để chờ đợi một ngày cô đồng ý làm thiếp của cậu"


"Con làm sao mà làm thiếp của cậu được chớ"



Nó cuối gầm mặt, cố tình né tránh khỏi ánh mắt si tình đầy bi lụy. Sợ lắm gã sẽ thiệt sự thương mình, đến lúc nào đó con tim nó cũng tức khắc rung động theo gã. Bởi vì Doãn Khởi còn Hạo Thạc, nó không thể bỏ mặc y mà đi lấy chồng được, lại càng không thể đi lấy người mà y yêu thương


"Được mà, chỉ cần cô không từ chối cậu, không né tránh cậu nữa thì...."


"Nếu cậu muốn con không né tránh cậu nữa thì cậu đi mần đi, đi kiếm tiền đi. Chỉ có thế mới chứng tỏ được rằng cậu thiệt lòng muốn cưới con. Sẽ chẳng ai muốn có một người chồng suốt ngày mượn tiền của má đâu cậu"


Lời nó của nó khắc sâu vào tâm trí gã, vậy là từ nay Doãn Khởi đã chính thức có hai động lực để bản thân tự mình phát triển. Thứ nhất là để chuộc Hạo Thạc ra khỏi nơi nghiệt trời ưu ám, hai nữa là để cưới con Út về làm vợ hiền ngoan bên gã. Doãn Khởi tạm biệt nó, một mình bỏ đi trở về phòng ngủ, gã nằm suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định khăn gói lên đường. Chỉ là gã hiện tại chưa biết mình phải đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net