46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con tim dần dần tàn úa, Doãn Khởi mới về không lâu mà đã phải tiếp tục lên đường, gã bỏ đi không một lời từ biệt, tự mình hai cẳng xách đồ đi trong đêm. Để lại đây nổi nhớ nhung đêm ngày, sự lo lắng tận cùng của những người luôn thầm thương gã



Hạo Thạc từ ngày đó đến nay y luôn buồn bã, mỗi ngày chỉ có là im lặng cúi đầu làm việc. Mặc cho người ta có chì chiết mắng chửi thì y vẫn cứ là một mình chống chọi, giờ thì y và con Út như hai người xa lạ. Kể từ cái lúc mà Doãn Khởi muốn làm rõ mọi chuyện thì nó và y cũng đã chấm dứt tình bạn tự bao giờ



Con Út ngày đêm mong ngóng, nó cầu cho Hạo Thạc hãy thức tỉnh, nó mong cho y đừng suốt ngày bi lụy vào tình yêu. Mặc dù nó cũng thương gã, nhưng con Út sẵn sàng thay đổi, nhường lại Doãn Khởi cho y, chỉ để mong Hạo Thạc đừng phải tủi nhục, bởi lẽ chính y cũng đã là một vết nhơ, nếu cứ thế mà lấn tới thì thể nào Hạo Thạc kia cũng sẽ vì đau lòng mà rơi vào trầm cảm



"Hạo Thạc! Tôi với cậu đi ăn sáng đi, giờ còn sớm..."



"Tôi không đói, cô cứ ăn đi"



Hai tay xách chậu nước lớn, y bỏ đi một mặt mặc cho nó cố gắng nhìn theo. Hạo Thạc không ích kỉ, y chỉ là đang tủi thân, buồn bã với một số phận vẫn mãi bất công. Có ai lại muốn bỏ đi người bạn của mình để chạy theo một thứ tình yêu bị ruồng bỏ, Hạo Thạc cũng vậy, y vốn là không muốn bỏ nó mà chỉ muốn giận dỗi vu vơ một chốc rồi thôi. Nhưng mà cái cách mà nó cứ chăm chỉ cả ngày chạy theo năn nỉ như vậy cứ khiến cho Hạo Thạc có một cái cảm gác gì đó mà y cũng không rõ phải diễn tả nó như thế nào. Vậy nên y mới lảng tránh




"Cậu...là Hạo Thạc phải không...!?"





Giọng nói trầm đục đậm chất của một quý ông vang lên ngay sau lưng khi y đang gục mặt thút thít. Ngước nhìn lên thân hình cao ráo, một cơ thể cường tráng đô con và đầy lịch lãm. Người đờn ông đó đang trông ngóng một cái gật đầu xác nhận danh tính từ y.





Hạo Thạc vì người trước mắt làm cho cứng đờ cả cổ, hai tay y gấp gáp đưa lên xoa dịu đi cần cổ đã bị tê cứng vì ngước lâu. Nhận ra bản thân thật lỗ mãng, y nhanh chóng đứng dậy phủi đi quần áo từ lâu đã bám bụi, gục đầu hai tay chấp phía trước để tiếp chuyện với người đó






"D...dạ phải"






"Vậy thì tốt quá. Cậu vui lòng đi tìm Út giúp tôi được không...!?"





"Dạ được nhưng mà...."





"Lẹ lẹ nha, tôi không có nhiều thời gian đâu"





Được đoạn, y nhanh chóng chạy đi tìm nó khi được nhờ vã. Chắc lại bắt đầu câu chuyện của mấy đám này giàu, buôn mua người hầu như cái cách bất nhơn mà bà hội đồng hay làm lấy. Chợt nhớ ra lúc nãy chính y đã đuổi nó đi rồi còn đâu, giờ muốn tìm biết ở đâu mà lần.





"Ê Hạo Thạc à! Tôi có mua cái này cho cậu, haha tôi biết là cậu sẽ đi tìm tôi mà"





Hai tay xách hai túi giấy, nó vui vẻ chạy đến bên y, vừa đi vừa tung tăng gọi lớn. Y vì nó mà làm cho tức cười hết thẩy, khẽ cười nhẹ rồi cũng bắt đầu tỏ vẻ giận hờn. Giật lấy bịch thức ăn nóng hổi, gương mặt chảnh chọe Hạo Thạc cứ nghênh ngang





"Đi về nhà thôi, có người đang đợi cô"





Nó cười hè hè chạy lên nắm chặt lấy tay Hạo Thạc, y cố níu lại nhưng con Út này vốn là khỏe hơn nên mới giữ chặc. Nó biết y mà, giận một chốc lại thôi không màng nữa, nó lớn lên cùng Hạo Thạc nên có ai hiểu y bằng nó. Vã lại khi nãy y bảo có người đến tìm mình thì nó cũng biết là bọn nhà giàu đến mua người ở, bởi lẽ tháng nào cũng có mấy lần họ đến. May mắn là nó với y ốm nên mới không bị bán đi, con Út cũng đinh ninh là lần này cũng như vậy, tự gì y giờ ốm lắm, ốm hơn hồi trước nhiều





"Tôi mua hai người này. Một nam một nữ"






"Cậu Kim! Hai đứa này vừa ốm vừa yếu lại còn hôi thối. Nó chẳng được tích sự gì đâu mà cậu mua chi cho uổng tiền, hay là...cậu mua hai thằng này đi, đó đó thân hình tụi nó cao ráo lại còn đẹp trai. Mua về thì việc làm ăn chỉ có là bay cao phất phới"





"Không bán tới lúc tôi cướp rồi thì đừng có mà khóc nghen bà Tâm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC