48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tấp nập người qua lại, nó nấp sau lưng y trong con thuyền to bự, con Út sợ lắm bởi lẽ ở đây toàn là đàn ông, ai nấy cũng đều lực lưỡng cường tráng. Hạo Thạc cũng không kém, y khẽ run người quan sát họ, đâu đó xen kẽ trong những người con trai ấy Hạo Thạc có thể thấy một thân hình non nớt, à không một thân hình thấp còi với thể trạng nhỏ bé. Nheo mắt nhìn thật kỹ, y mới ngớ người nhận ra Doãn Khởi đang gồng mình khuân vác, gã mang trên vai một xấp vải lớn nặng trịch, phần lưng còng xuống vì nặng, làn da rám nắng nay lại càng thêm bánh mật. Hạo Thạc ở đây nhìn gã mà lòng y đau như cắt, y xót Doãn Khởi dữ dằn lắm



"C...cậu...."



"Hạo Thạc! Cậu nhìn họ đi, ai cũng đáng sợ hết"



"Út! Cậu...cậu ba kìa"



"Gì chứ....!? Cậu nhìn nhầm rồi, cậu ba bảo là cậu ba đi làm việc mà"



"Thì đó. Việc của cậu ba"


"Không phải, cậu ba nói là việc nhẹ lắm"



"Cô nhìn đi kìa, coi đó có phải không...!?"



Đưa nó lên phía trước, con Út nhìn khắp nơi quan sát xem y rốt cuộc là đang nói cái gì, Doãn Khởi đã bảo là việc của gã chỉ có ngồi không thôi giống Thạc Trân vậy, do là ngồi dưới nắng nên da mới đen chứ đâu phải những công việc khuân vác thế. Nhìn kỹ vào dòng người đi lên đi xuống trên con thuyền chất đầy vải, nó lúc này mới tá hỏa nhận ra tất tần tật những lời gã nói đều là dả dối. Ai là người ngồi không cũng có lương, ai là kẻ cả ngày đứng đó chỉ tay năm ngón, không phải Doãn Khởi mà là người khác. Gã lừa dối nó làm gì cơ chứ, tại sao phải giấu đi công việc của mình. Là gã sợ nó lo lắng hay đơn giản là không muốn mọi người biết việc này.




Nó không quan tâm, trông Doãn Khởi kìa khác nào là một thằng người ở dơ dáy, chiếc áo của gã từ lâu cũng đã rách nát cả rồi. Chân không đi giày đầu không đội nón, quần áo rách rưới một mình vác cả cây vải to. Nhìn gã xem, giờ thì ai còn nhận ra đây là cậu ba nhà họ Mẫn nữa


"Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi"



Nam Tuấn đứng đó, hào hùng gọi lớn. Những đấng nam nhân bắt đầu mệt lã, chạy lại xếp hàng thẳng tắp chờ cơm, mỗi người được một nắm cơm to và vài con tép. Doãn Khởi cũng xếp hàng, nhưng vì là người mới nên phải đứng dưới chót. Khi đến lượt thì thức ăn cũng hết, cơm còn lại một ít đủ để lót bụng, gã tức lắm chứ, gã cũng muốn làm ầm lên cho người ta biết là cái tên này là đang ức hiếp gã. Nhưng vì thân đang làm khuân vác, hắn lại còn là con trai độc nhất của Thái Hanh, gã muốn đánh cũng không được, mà nhịn nhục thì hắn cứ thế mà làm tới


"Cậu..."


"Hôm nay anh ăn đỡ cơm với muối mè đi ha"



"Cậu đừng có mà quá đáng như vậy"



"Anh định đánh tôi sao...!? Cơm tôi nắm chắc lắm rồi, không cần phải nắm thêm làm gì"


Toàn thân tức giận, gã muốn bóp nát nắm cơm nhỏ tí chết tiệt này. Mỗi lần nhìn thấy mặt hắn thì y như rằng là Doãn Khởi lại muốn nổi quạu, nhưng Thái Hanh đã dạy rồi, người làm ăn buôn bán không nên nổi nóng, việc gì cũng phải từ từ mà giải quyết. Gã cũng học được phần nào, chỉ là mỗi lần nhìn lên những vết bầm trên chân tay mình do Nam Tuấn để lại thì Doãn Khởi liền tức điên lên như nỗi. Chỉ hận bản thân mình yếu kém không làm nên chuyện



"Mai tôi lại cho anh nhiều hơn, tại hôm nay có hai đứa mới nên phải lấy cơm cho nó nữa"



"Cậu ghét tôi thì nói. Đừng viện cớ có người mới"


Quay mặt đi để nén lại cơn giận, vô tình gã nhìn đến chiếc thuyền xa hoa nơi mà nó và y đang lẫn trốn. Nheo mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ tí, hai cái đầu phập phồng như đang trốn tránh, một phần của đôi chân ló ra vì quá dài, Doãn Khởi cũng không nghĩ nhiều vì căn bản không phải việc của gã. Gã phải ăn cho nhanh rồi còn làm việc


"Khùng hay gì mà cứ lấp ló. Đúng là cái thứ hạ đẳng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net