56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ôm y, ghì chặt y vào thân thể. Gương mặt bất lực gã gục ngã trên vai Hạo Thạc, Doãn Khởi là một kẻ thất bại, gã không còn tiền lẽ nào tình yêu cũng mất. Gã sẽ chết, thật sự là sẽ chết nếu y rời bỏ gã, Doãn Khởi chấp nhận rằng bản thân mình ích kỷ, gã đồng ý với việc mình không phải kẻ chung tình. Nhưng, gã yêu y, yêu con Út, thật sự là gã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải gồng mình để níu lấy tình yêu. Hai mối tình mà luôn dày vò tâm can gã



"Cậu xin em...đừng bỏ cậu"



"Con cần phải đi làm việc. Với lại Út cũng sắp dìa rồi, nếu cậu cứ như vậy chắc chắn sẽ không hay. Con xin phép"


Hai tay nhanh nhẹn y tháo gỡ. Đôi bàn tay đang nhíu chặt cũng phải tách rời. Ánh mắt gã luyến tiếc nhìn về phía Hạo Thạc đang từng bước rời đi ra khỏi con thuyền đang lênh đênh trên dòng nước. Gã đau lòng biết mấy khi y phải rời đi và bỏ lại một trái tim đang từ từ trở nên cằn cỗi.


"Thạc à!"


Một giọng nam trầm ấm vang lên đánh bay đi sự lơ đãng trong công việc, y nhìn theo hướng đó. Cả tấm lòng rộn rã ngân nga, đôi mắt sáng rực làm y nhớ về ngày hôm đó. Ngày đầu tiên gặp hắn đã làm cho y sợ hãi. Lúc này không còn sợ, nhưng y đau, đau lòng vì sự dối trá khôn lường của gã, đau vì luyến tiếc cho tấm lòng thành thật của Kim Nam Tuấn


"Cậu có mệt lắm không...!?"


"Dạ không thưa cậu"



"Đưa tay tôi xem"


Mân mê đôi tay chai sạn, hắn đau lòng áp má lên để cảm nhận sự nhẵn nhụi. Nam Tuấn buồn bã bởi hắn từ lâu đã không nhận được con tim đáng quý, hắn cũng đã yên phận hướng mắt làm một kẻ đơn phương để cả đời kề vai bên Hạo Thạc. Khổ nỗi là y ngu ngục, cứ chôn vùi vào sự nhiệt huyết của tình yêu do gã đã tạo nên để giờ đây con tim trở nên héo úa. Vì như hắn đã nói, cả cuộc đời này không ai yêu y bằng hắn cả



"Hức...."



"Khóc à...!? Chỉ nắm tay thôi mà cũng làm cậu đau sao...!?"



"Dạ không"



"Vậy thì vì cái lí do gì mà cậu lại...."


"Con cảm thấy cuộc đời này lúc nào cũng thật nghiệt ngã. Bởi vì con là một dị nhân nên không có quyền lựa chọn tình yêu mình mong muốn, số phận cứ lênh đênh trôi nổi...như con thuyền đó"


"Nói gì vậy...!? Ai là dị nhân...!? Cậu à..!? Hay tôi...!? Cậu là một tạo tác tuyệt vời, cậu quý giá giống như viên ngọc. Là do Doãn Khởi ngu si nên mới khiến cậu đau. Còn tôi, tôi thương cậu, tôi biết trân trọng cậu. Thì làm gì bị gọi là một kẻ ngu. Đúng chứ...!?"




Y không nói, cũng chẳng phải thờ ơ chỉ là không biết phải hành xử sao cho đúng. Hắn cũng chẳng thưa chẳng bảo, vì đây là lẽ thường tình. Bình thường y cũng hay làm như thế với hắn

_________


"Em sao vậy...!? Hôm nay mệt à..!?"

"Dạ không"


"Út! Nhùn cậu đi. Em đang không khỏe..!?"

Gã đỡ nó ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng rót ra chén trà ấm nóng. Kể từ ngày cùng gã ngủ nghê đã khiến nó nảy sinh ra một cảm giác lạ thường. Cũng chẳng rõ là thế nào nhưng đến hiện tại có lẽ nó cũng đã hiểu ra chút đỉnh. Vì không thể ăn uống, làm gì cũng mau chóng đuối sức nên con Út cũng vì thế mà lo lắng. Nó lo lắm ngày mình có thai với Doãn Khởi, bởi lẽ nó sẽ chẳng làm được gì ngoài việc tự sanh tự dưỡng


"Cậu đưa em đi khám"




"Cậu!"


"Sao em...!?"


"Nếu con...có thai thì sao...!?"



"Hả...!?"


"Nếu...con có thai thì cậu có cưới con không...!?"


"Út! Em...làm sao mà có thai được chứ"


"Con hiểu rồi. Không cần đi khám đâu cậu, con cũng khỏe rồi"

Lại một người nữa rời bỏ gã, Doãn Khởi lúc này thật sự giống hệt như một kẻ thất bại. Tiền mất tình tan, chắc gì gia đình gã cũng còn trân trọng. Gã bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp, bắt đầu đau khổ, bắt đầu mệt mỏi. Bước ra sau thuyền gã nhìn lấy dòng nước, vô tình lại thấy vật gì lấp lánh mắc dưới đuôi thuyền. Vừa nhặt lên mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, đây chẳng phải là chiếc kẹp mà gã đã tặng cho y hay sao? Lẽ ra nó phải là của con Út, nhưng vì Doãn Khởi thấy y đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên thiên vị, tặng luôn cho Hạo Thạc. Giờ thì gã đã biết y ghét gã đến mức nào, nhẫn tâm vức luôn chiếc kẹp quý giá mà gã đã cất công mua được. Suy cho cùng y khiến gã đau là một, còn gã lại khiến cho cả nó và y đau cùng một lúc thì là hai hay mười, một trăm một nghìn cũng chẳng ai thấu. Bởi lẽ kẻ tàn nhẫn nhất vẫn là Mẫn Doãn Khởi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net