68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hoàn thành nghĩa vụ đưa nó và y trở về biệt phủ. Doãn Khởi không phân biệt đối xử, ngược lại còn yêu thương cả nó và y, cùng dìu dắt cả hai vào nhà. Con Út có chút ngỡ ngàng vì hình như Doãn Khởi đây đã hiểu sai ý nó, lúc đầu muốn đưa Hạo Thạc trở về để y tiếp tục kiếp con hầu, phơi củi, chăm con cho nó. Giờ thì Hạo Thạc ở đây, đường đường chính chính ở trọn trong vòng tay Doãn Khởi cùng nó, việc này khiến nó ngỡ ngàng đến ngơ ngác.





Đưa y vào nhà, gã bắt đầu trình bày rõ mọi chuyện. Nói hết sự thật cho bà hội đồng và một lời khẩn cầu xin bà cho gã cưới y. Hạo Thạc sợ hãi muốn trốn thoát vì y không muốn bản thân mình phải phạm thêm một sai lầm nào nữa. Nhưng Doãn Khởi không chấp nhận, gã níu y ở lại, giữ chặt tay không cho Hạo Thạc nhúc nhích dù một chút. Bà hội đồng đau đớn ôm đầu khóc, còn Thạc Trân thì bình tĩnh, tiến đến vỗ vai gã, mợ Thúy thì vẫn thâm độc, tâm can cô ả tàn nhẫn hả hê cười khinh vào mặt nó. Con Út ở đây nhụt nhã đến nỗi không dám ngẩn mặt lên, nó bấu tay vào áo gã, vò đến nỗi làm nhăn tay áo. Doãn Khởi hiểu và có thể cảm nhận được rằng lúc này con Út đang khó chịu đến nhường nào. Tay gã vỗ về nó, hôn lên má nó rồi tiếp tục trình bày.







Không gian nhà họ Mẫn chưa bao giờ là căng thẳng như lúc này. Doãn Khởi nói rõ mọi chuyện, gã thể hiện rõ gương mặt khắc khoải, trung thực đến nhường nào. Bà Tâm vì thương con trai cũng đành lòng chấp nhận. Gã vui mừng ôm lấy Thạc Trân, hai anh em nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mợ Thúy chán ghét ngắt lẹ cuộc chơi, cô kéo tay hắn đi mặc cho Doãn Khởi bất mãn khó chịu. Hắn thương vợ nên đành ngoan ngoãn theo sau, đi cùng cô vào phòng ngủ.





"Cậu nghĩ sao mà làm như vậy...!?"






"Em sao vậy...!? Chú ba có thêm vợ thì mình mừng chứ sao"





"Nhưng mà thương ai không thương, lại đi thương cái thứ bán nam bán nữ đó. Chú ba làm như vậy là ẩu rồi đó"






"Ẩu gì mà ẩu. Chú ba học bên Tây dìa nên như vậy cũng là bình thường. Hạo Thạc lại rất tốt, có gì đâu mà em khó chịu vậy...!?"






"Sao mà không khó, lỡ đâu người ta quánh giá gia đình mình thì sao...!?"






"Nhà mình làm hội đồng nổi tiếng, em nghĩ xem ai dám nói"






Cô tức giận, dậm chân hậm hực bỏ đi. Thạc Trân đứng nhìn ngao ngán, quan sát lấy người vợ trẻ con của mình. Hắn không nghĩ tâm hồn cô độc địa, chỉ đơn giản nghĩ là mợ Thúy còn trẻ nên đôi lúc hơi ngông cuồng. Cô ta thì khác, lại nghĩ Thạc Trân mê sắc nên chiều chuộng, tự cho mình độc nhất nên mới được thương. Đúng là cô ta đẹp, dịu dàng khí chất lại ngút ngàn, nhưng tâm tánh thì lại không tốt, mưu mô xảo trá ám hại chị em. Đang đi vòng quanh biệt phủ, lại vô tình thấy Hạo Thạc đang đứng nhìn cây hoa sứ mới toanh vừa được gã mua về. Cô liền nắm lấy cơ hội, đi đến làm thân.





"Cây hoa đó đẹp mà đúng không...!?"





"D...dạ"





"Là của chú ba mua cho con bé Út đó. Ngó bộ nó cũng có phước, nên mới cưới được người chồng như Doãn Khởi"






"Dạ"





"Cậu sao...!? Nghe nói là cậu với chú ba đang quen nhau à...!?"





"Dạ"





"Vậy...chú ấy có mua cho cậu cái gì không...!?"





"Dạ có, miếng đất với căn nhà"





Cô ả đờ người, á khẩu không thể nói. Sao tự dưng hôm nay y lại sắc sảo vậy cà. Cô lườm nguýt, cố gắng giữ bình tỉnh rồi cười hề hề xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạo Thạc không nói gì nữa, một mạch bỏ đi mặc cho cô có kêu tên thật lớn. Đứng trước cửa phòng Doãn Khởi, Hạo Thạc như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không. Vốn dĩ đó không phải nơi y muốn đến là đến, nhưng quần áo, đồ đạc đều được đưa vào đó cả, mà nó với gã lại đang nói chuyện gì đó hệ trọng y không thể tự tiện xông vào.





Trời đêm bắt đầu buông xuống, hôm nay gã cho y vào ngủ cùng. Để cho Doãn Khởi nằm giữa, Hạo Thạc và con Út thì ở hai bên. Nó quay mặt vào trong vì nghĩ y ôm gã, y không dám ngẩn mặt vì ngỡ nó đang được Doãn Khởi chăm. Đêm đầu tiên mọi thứ đều xa lạ, Doãn Khởi lầm đầu thấy họ im lặng và xa cách đến thế. Gã quay sang ôm mỗi người một cái, hôn lên tóc mỗi người một nhịp rồi tự ôm thân mình nằm ngủ ở giữa hai người thương. Doãn Khởi vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm nhận lấy sự cô đơn. Phu nhân hai bên đang nằm thút thít, gã nghe được tiếng sụt sùi đau khổ ở hai tai. Gã để tay sau gáy nó, tương tự với Hạo Thạc, kéo hai người vào lòng từ từ dỗ dành thương cảm. Chăm bổng cho hai người hết khóc, sau cùng thì cả ba lại tiếp tục ôm lấy nhau.





"Út bây giờ là chị lớn, không vì thế mà cậu bắt em phải nhường nhịn. Còn Hạo Thạc, em bây giờ ở vai nhỏ, cũng đừng vì nhỏ mà thu mình sợ hãi. Cậu sẽ bảo vệ cả hai. Nếu có ai đó ức hiếp hãy lên tiếng với cậu. Dù rằng chúng ta không thể ra riêng, nhưng một sợi tóc của các em cậu cũng không cho phép nó vì tổn thương mà rơi rụng. Cậu hứa đó"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net