ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngại ngùng, tay liên tục gãi đầu cho quên đi gương mặt đang nóng bừng vì hương sắc. Tay Thạc Trân vẫn tiếp tục xoa bóp cho đôi chân mềm mại, hắn đến giờ mới nhớ ra rằng cô gái này ngó bộ cũng rất lạ, hình như không phải người ở làng này. Tay vừa xoa bóp, mắt lại một lần nữa hướng lên nhìn cho thật kỹ những nét mĩ miều xinh đẹp. Sắc đẹp này quả thật không thể đùa được, khuynh nước khuynh thành may mắn làm Thạc Trân để ý.

"Cô hình như không phải người ở làng này"

"Tôi là tiểu thư ở làng bên cạnh. Tất cả là do cha tôi bắt ép đi lấy chồng nên mới phải sang đến tận đây"


Vừa nghe đến việc cô gái này sắp phải đi lấy chồng Thạc Trân một lần nữa rơi vào hụt hẫng. Ai mà có ngờ khi gặp được một mỹ nhân xinh đẹp làm chao đảo tâm hồn mình, thì cô lại sắp phải lên xe hoa. Hắn buồn bã, thả chân cô xuống một lần giữ khoảng cách. Cô đang được bóp chân thoải mái, tự dưng bị buông ra liền lấy làm lạ, nhưng cũng thôi không nói gì nữa. Thiếu nữ quan sát thấy người phía trước đang ồ ạt mồ hôi vì nóng, cũng rất dễ thương đưa chiếc khăn tay của mình cho họ lau đi giọt nước.



"Mau cầm lấy đi, anh làm tôi mỏi tay rồi đó"




"Sao tự dưng lại đưa tôi...!?"





"Thấy mặt anh có mồ hôi, lau đi cho khỏe"





"C...cảm ơn, tôi có khăn rồi"






Lục tìm túi áo lấy khăn tay, hắn hoang mang vì tìm mãi chẳng thấy nó đâu. Đó là chiếc khăn mà Thạc Trân yêu thích nhất, một báu vật quý giá mà cả đời Thạc Trân dù thế nào cũng không dám rời thân nữa bước. Tấm lụa mềm được thêu tên ngay ngắn, vài hình điểm xuyết ngọt ngào xuyến xao làm tim hắn thắt lại mỗi khi nhìn thấy. Là món quà mà mợ Thúy đã tặng, hắn dù thế nào cũng không muốn quên đi. Nay khăn đã mất ở đâu không biết, hắn lại đang như rơi vào cõi ngục, thì cô gái này lập tức đi đến như một vị thuốc quí. Chỉ là cả đời này hắn thể nào cũng không thể với đến được.




"Mau cầm lấy lẹ lên đi cho tôi còn đi về"





"Cảm...cảm ơn cô"





"Vậy anh ở đây uống trà nha. Tôi về trước đây"




"Cô...cô gì ơi. Tôi là Thạc Trân. Còn tên cô là...gì...!?"





"Trên khăn tay có tên của tôi. Anh tự mình xem lấy"





Nở một nụ cười tươi tinh nghịch rồi chạy đi mất dạng, để lại hắn với đầu óc như luẩn quẩn trên mây. Nhìn vào chiếc khăn thơm mùi hoa oải, hắn mỉm chi cười vì cái tên quá đỗi đáng yêu.




"Trà hả...!? Dễ thương vậy sao...!?"




Ngồi thẫn thờ một chút rồi thôi,
hắn lại nhớ đến Mẫn Doãn Khởi nãy giờ đang khát nước. Lẹ làng mua một bình nước lớn mang về cho gã. Vừa đến nơi lại nghe tiếng Doãn Khởi kêu trời vì Thạc Trân lâu lắc.




"Ê ông già! Đi mua nước thôi mà làm gì lâu vậy...!?"





"Thì mấy quán nước nay nghỉ hết rồi, phải đi xa"




Nói rồi hắn chạy đi sang một góc cây có bóng mát, lấy chiếc khăn xinh ra mà nhìn ngắm. Từng ngón tay cong dài hắn sờ lên những đường thêu xinh đẹp, lại nhớ đến gương mặt khả ái ấy làm cho cả người hắn đỏ bừng, hừng hực lên vì ngại.




"Chà! Khăn ai tặng đây...!? Trà hả...!? Có làm chị dâu tui được không ông già"




"Chú mày trả khăn lại cho anh"





"Bữa nào dẫn chị dâu về giới thiệu coi. Chứ thấy ông một mình vậy cũng tội nghiệp á"





Nói rồi gã bỏ đi một mạch, không quên trả lại cho hắn chiếc khăn quí giá. Thạc Trân phút chốc ngại ngùng, nhưng tất cả liền dừng lại khi hắn nhớ ra một điều, rằng cô ấy đến đây để đi lấy chồng, xem như Thạc Trân lúc này sau người kia một bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net