2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

cuối tháng mười, trời chuyển lạnh dần và mưa tầm tã. năm nay sẽ vào đông sớm đúng như những gì có trong bản tin phù thuỷ mà má kiin bật vào buổi sáng trước khi hắn chui vào xe để ba chở ra nhà ga.

năm rưỡi sáng, cái gối bông từ giường bên cạnh lao thẳng vào đầu kiin kèm tiếng boseong càu nhàu kiin tắt báo thức đi, theo sau đó là tiếng bước chân bình bịch của thằng bạn đi nhặt cái gối về. trong cơn mơ ngủ, kiin với tay bấm tắt cái đồng hồ đang réo từng tiếng trước khi thả mình xuống lớp nệm mềm, chập chờn nghĩ đến việc tầm ba chục phút nữa boseong sẽ lại quăng gối và làu bàu bắt hắn tắt báo thức cho coi.

cũng may là boseong chỉ dừng lại ở mức ném gối, chứ gặp mấy đứa như haram hay jihoon thì có lẽ tụi nó đã liệng luôn cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ rồi cũng nên.

trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, kiin thầm nghĩ ít ra với cái thời tiết như này thì hắn sẽ đỡ phải đi tập quidditch và giành giật cái sân với tụi slytherin.

2.

kim kiin, năm sáu gryffindor, hiện tại là thủ quân đội quidditch của nhà sau ba năm mài mông trên ghế dự bị cho đàn anh kim kwanghee.

anh kwanghee đẹp trai, cao ráo, là đội trưởng đội quidditch của nhà, học hành cũng ổn nốt. trừ con điểm dở môn lịch sử pháp thuật trong kì thi pháp thuật thường đẳng (và chuyện ảnh lười gội đầu nhưng suỵt, chỉ có tụi con trai gryffindor mới biết thôi nha) thì về cơ bản anh này đúng là người không có gì để chê. bằng chứng là cứ dăm ba bữa ảnh lại nhận thư cú từ một chàng trai cô gái nào đó, đính kèm một hai món quà nho nhỏ. kiin nhìn cảnh này đến nhàm mắt, năm nào ông anh này chẳng nhận được một tá lời tỏ tình từ một đống người rồi sau đó kiếm cớ từ chối hết. ngày ảnh tốt nghiệp, một con bé hufflepuff còn khóc ré lên khi biết từ nay về sau sẽ không được nhìn kim kwanghee chơi quidditch nữa.

mọi chuyện đáng lẽ không có gì để nói, nhưng vấn đề là anh kwanghee cực kì thân thiết với woochan.

kiin không biết tại sao và từ bao giờ mà hai người đó lại thân với nhau như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần hắn ngồi dưới sân quidditch ở hàng ghế dự bị, dõi mắt lên khán đài gryffindor, bao giờ cũng sẽ có một chiếc khăn choàng xanh lam ở sẵn đó, ngước nhìn theo cán chổi người thủ quân chính thức của đội.

thỉnh thoảng, kiin sẽ bắt gặp hai người đó đứng gần mảnh vườn bí rợ của lão hagrid, cười giỡn hi hí ha há gì đó, cho đến khi lão ra đuổi vì sắp giờ cơm rồi hai đứa bây còn phá, cả hai sẽ vẫy tay chào tạm biệt lão, vừa cười vừa chạy về phía toà lâu đài. woochan thấp hơn anh kwanghee đâu đó hơn nửa cái đầu, hai cái bóng một thấp một cao bên nhau trông hoà hợp đến lạ.

và điều đó làm kiin cứ suy nghĩ mãi không thôi.

3.

ba năm ngồi dự bị, thật ra cũng không phải là ba năm kiin hoàn toàn dính sát tới cái hàng ghế oan nghiệt đó mà chưa được ra sân chính thức lần nào.

hắn còn nhớ hồi năm bốn, cái ngày anh kwanghee té cầu thang trật chân khi giẫm qua vũng sình trong suốt mà con ma peeves đổ sẵn ra đó, cả đội đứa nào đứa nấy mặt tái mét khi nhìn người đội trưởng với cái chân mang nẹp nằm trong bệnh thất và nghe bà pomfrey bảo cái chân như vầy thì trò này phải nghỉ ít nhất một tuần, trong khi ngày kia đã là trận đấu vòng loại với ravenclaw rồi còn đâu.

kiin được đôn lên thi đấu thay anh kwanghee, cũng là trận đầu tiên mà hắn được ra sân từ đầu chứ không phải thay vào lúc giữa trận.

kiin, nửa lo lắng cho anh kwanghee, nửa lo lắng cho trận đấu đầu tiên của mình. bất chợt hắn nghĩ, ngày mai đấu với ravenclaw thì có lẽ woochan cũng đi xem nhỉ?

woochan không nằm trong đội quidditch của ravenclaw, nhưng cậu lại có một sự hứng thú nhất định với môn thể thao này, kiin nghĩ thế. bằng chứng là cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt trong các trận quidditch của đội nhà, và cũng như, của gryffindor. lồng ngực kiin dấy lên một cảm giác gì đó phập phồng phập phồng, woochan thường xuyên nhìn theo vị trí thủ quân, vậy nên ngày mai hắn phải thể hiện tốt thật tốt mới được.

ngày hôm đó kiin thể hiện cực kì xuất sắc, chỉ có điều woochan lại không có mặt trên khán đài.

gần một nửa số học trò có mặt tại sân quidditch lúc đó đến từ nhà ravenclaw, vậy nên việc tìm woochan giữa đám đông cũng gây nhiều chút khó khăn đến kiin. hắn tranh thủ đánh mắt lên phía khán đài ravenclaw mỗi lúc nghỉ giữa hiệp hay lúc hai đứa tầm thủ thi nhau bắt trái snitch, vậy mà liếc tới liếc lui hoài vẫn không thể tìm thấy cái đỉnh đầu đen nhánh quen thuộc đó ở đâu cả.

có lẽ woochan bận gì đó nên không đi xem trận đấu hôm nay. kiin thầm nhủ như thế.

kiin vẫn nhớ sau chiến thắng hôm đó, hắn còn bốc trúng lá thăm mang trọng trách xuống bệnh thất thông báo diễn biến và kết quả trận đấu cho người đội trưởng đang nằm dưỡng thương.

khi vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thứ hắn thấy đầu tiên là woochan đang ngồi cái ghế cạnh đầu giường sát cửa sổ bên phải, ríu rít gì đó với anh kwanghee.

kiin biết giữa hai người này vào thời điểm đó không có quan hệ yêu đương gì hết, nhưng hắn không thể ngăn cái bong bóng phập phồng trong lòng mình xìu dần, xìu dần, nhăn nhúm lại thành một cục queo quắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net