[Hogwarts!AU] Varius - 21-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

"Ê mấy bồ biết tin gì chưa?"

"Chấn động!"

"Cá 10 Galleon là giáo sư Snape sẽ điên lên khi ổng trở về trường vào tuần sau cho coi."

[...]

"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" – Myungho nhíu mày khó hiểu, túm đại một cậu bạn trên đường để hỏi.

"Nhà Slytherin có học sinh Muggle." – Cậu nhóc tóc vàng đeo cái kính dày cộp đáp.

"Nhưng sao cậu biết?" – Myungho hỏi lại, liếc mắt sang Junhui đang đứng lơ đãng bên cạnh, rõ là cậu ta chẳng mấy ngạc nhiên về cái tin tức nóng bỏng tay này.

"Giờ người ta đang bàn tán ầm ầm lên kia kìa. Đúng là không thể tin nổi!"

"Ôi trời!" – Myungho thở ra một hơi cảm thán.

"Tớ đã bảo là thật mà." – Junhui chép miệng, ném cho cậu bạn thân cái nhìn đắc ý.

Seo Myungho quyết định im lặng, hay nói đúng hơn là cậu nhóc chẳng thể kiếm ra được lý do nào để giải thích cho vấn đề quá sức là bất hợp lý này.

_____

22.

"Nó kìa!"

"Cái thằng nhóc Muggle-xanh-lá."

"Bọn đấy luôn tự hào thuần huyết, giờ thì chết dở."

"Ngài Salazar Slytherin sẽ phát biểu

gì về vụ này nhỉ?

[...]

Jeonghan ngơ ngác nhìn đám đông tụ tập trên hành lang, tất cả đều ngó cậu chằm chằm và chẳng thèm che giấu việc bàn tán chỉ trỏ.

Cậu nhóc cúi đầu bước thật nhanh, ở khúc cua quẹo lại xui xẻo đụng trúng ai đó làm cho túi xách trên tay văng xuống sàn nhà.

"Xin lỗi!" – Jeonghan rầu rĩ nói.

"Không sao, là do tớ mà." – Hong Jisoo đáp, vội vàng nhặt cái túi lên. "Của cậu nè."

"Cám ơn nhé." – Jeonghan đưa tay nhận lại món đồ, nụ cười vừa cố nặn ra lại trôi tuột đi khi thấy vẻ mặt gượng gạo của cậu bạn đối diện lúc trông thấy phù hiệu trên ngực áo của mình.

"Cái này..." – Jeonghan thở dài chỉ vào nó. "Bộ tệ lắm sao?"

"À..." – Jisoo há miệng nhưng lại chẳng biết nói gì.

"Đúng là không ổn thật." – Moon Junhui bước đến từ sau lưng Jisoo, nhún vai nói. "Cậu nên thích nghi với điều đó từ bây giờ thì hơn."

"Cám ơn lần nữa. Tạm biệt!" – Jeonghan cay đắng nói, cảm giác chán nản mệt mỏi khiến cậu nhóc chỉ mong tìm được nơi nào đó mà cậu có thể ở một mình.

_____

23.

"Cố lên nào Lee Seokmin, mày chỉ cần bước tới đó và nói xin chào thôi mà." – Cậu học trò năm nhất lầm bầm tự nói với chính mình, mồ hôi làm cho phần tóc đen ướt đẫm dính bết vào trán, cái kính tròn trượt lên trượt xuống trên cánh mũi hơi khoằm của cậu nhóc.

"Nè cậu đang làm gì thế?" – Seokmin gần như hét lên khi một bàn tay vỗ lấy vai mình từ phía sau.

Hong Jisoo tròn mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch như sắp ngất của người kia, lại hỏi : "Tớ thấy cậu cứ đứng đây nãy giờ, có chuyện gì hả?"

"À thật ra thì..." – Cậu chàng ấp úng. "Tớ muốn..."

"Chào mấy nhóc, ngày tốt lành chứ hả?" – Nick-suýt-mất-đầu cùng với cái áo xếp ly bản bự của ông ta lướt ngang qua mặt hai người.

"Chào ông Nicolas, ngày tốt lành nha!" – Jisoo cong cong khoé miệng, vui vẻ vẫy tay với con ma.

Seokmin nuốt nước bọt, cố gắng đáp lại cái nhướn mày thắc mắc của Jisoo, có vẻ cậu bạn họ Hong vẫn đang kiên trì chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

__________

"Ôi thật hả? Cậu chỉ việc bước tới và nói chuyện với ổng thôi mà." – Jisoo ngạc nhiên thốt lên sau khi nghe được lời thú nhận của cậu bạn họ Lee.

"Nhưng mà tớ hơi sợ, cậu biết đó, ở chỗ của tớ đâu có thường xuyên gặp được mấy con ma đâu." – Seokmin gãi đầu gãi tai, xấu hổ nói.

"Ừa tớ hiểu, nhưng họ cũng không đến nỗi đáng sợ đâu. À mà tất nhiên là trừ Nam Tước bên nhà Slytherin ra." – Jisoo đáp, khẽ rùng mình khi nhắc đến cái tên kia.

"Mà cậu không cười tớ hả?" – Seokmin hỏi.

"Sao lại cười?"

"Thì tại...tớ nhát gan quá, ai cũng bảo Gryffindor can trường này nọ, chắc cái nón đó lú lẫn mất rồi." – Seokmin rầu rầu nói, thở dài nghịch mấy cọng cỏ dưới chỗ cả hai đang ngồi.

"Bậy bạ! Này nhé, không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ của mình đâu. Cậu ngon lành lắm đó nên là đừng có nghĩ vậy nữa." – Jisoo hùng hổ nói, vỗ mạnh mấy phát vào vai cậu bạn vì tội dám buồn rầu vớ vẩn.

"Cám ơn cậu một ngàn lần luôn nha." – Seokmin liền cảm thấy vui vẻ trở lại, cậu chàng híp mắt nói, nở nụ cười toét tận mang tai .

"Ờ mà nhắc vụ cái nón nhầm lẫn làm tớ nhớ lại chuyện này..." – Jisoo chống tay sau đầu nằm ra bãi cỏ êm ái, nhíu mày suy nghĩ thật sâu.

_____

24.

"Chào!" – Jeonghan uể oải nói với hai người bạn cùng phòng, cũng chẳng ngạc nhiên khi không hề có tiếng đáp lại. Jihoon mang theo bài luận của cậu ta bỏ ra ngoài ngay lập tức, chỉ còn Wonwoo là đang ngồi khoanh chân trên giường, lơ đãng chơi với con chuột lang mập ú tên Dumb của mình.

"Cậu vẫn chưa đi hả?" – Jeonghan nằm vật ra gối, nghiêng đầu ngắm con chuột mập đang ngửa bụng quơ quào bốn cái chân ngắn ngủn.

"Tại sao tôi phải đi?" – Wonwoo ngẩng đầu lên hỏi.

"Xin lỗi, ý là cậu ghét ở cùng tớ, kiểu vậy đó..."

"Cậu có vẻ rất ấm ức." – Wonwoo khịt mũi.

"Tớ không hiểu!" – Jeonghan ngồi bật dậy. "Thái độ của mọi người, bộ đặt câu hỏi là sai sao?"

"Vấn đề là cậu thuộc về nơi mà lẽ ra cậu không nên hỏi một câu như vậy." – Wonwoo đáp. "Mà tôi cũng chẳng biết là cậu có thực sự thuộc về hay không nữa."

"Ý cậu là gì?"

Wonwoo im lặng chẳng đáp, đôi mắt đen láy đầy vẻ bí ẩn quan sát cậu bạn cùng phòng hồi lâu rồi cúi người lục lọi gì đó trong cái rương chứa đồ dưới chân.

"Đọc đi, rồi cậu sẽ hiểu."

Jeonghan tò mò ngắm nghía quyển sách dày cộm mà người kia vừa mới ném cho, cẩn thận sờ lên hàng chữ mạ vàng sáng bóng in nổi trên bìa sách.

"Hogwarts – Một lịch sử"

"Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts được thành lập cách đây hơn một ngàn năm bởi bốn vị pháp sư tài ba lẫy lừng nhất thời đại đó."

Godric Gryffindor

Helga Hufflepuff

Rowena Ravenclaw

và Salazar Slytherin.

...

"Salazar Slytherin cho rằng trẻ con Muggle không đáng tin cậy để được truyền dạy và giao phó những quyền năng phép thuật vô biên.

Họ đã tranh cãi gay gắt và cuối cùng Slytherin đã bỏ đi."

[...]

"Nhưng...nhưng mà tớ cứ nghĩ..." – Jeonghan ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, bàng hoàng nhớ lại biểu cảm quay ngoắt 360 độ của đám người Choi Seungcheol, vẻ mặt gượng gạo của cậu bạn có khoé miệng mèo...Cuối cùng, khi phát hiện ra tình thế thật sự của bản thân, cậu nhóc đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Vậy ra ở nơi này, Xanh lá lại không được yêu mến cho lắm nhỉ?

"Nghĩ Nhà nào cũng là nhà hả?" – Wonwoo đảo mắt.

"Nhưng tớ đâu có năn nỉ hay cầu xin để được nhận vô trường chứ. Thậm chí tớ còn chẳng biết đến một nửa những điều hiện tại khi bọn họ đến với một đống chỉ dẫn mập mờ và nhét tớ lên cái tàu tốc hành chết tiệt kia." – Jeonghan dụi dụi mắt, cảm thấy uất ức kinh khủng.

"Ờ nhưng Cây viết Đồng ý và Quyển sách Cho phép đã chọn cậu, chắc cũng phải có lí do nào đó." – Wonwoo nhàn nhạt nói.

"Cái gì cơ?"

"Cây viết Đồng ý và Quyển sách Cho phép, nhưng thôi quên đi." – Cậu nhóc họ Jeon đứng dậy, nhét con chuột vào túi áo chùng. "Cậu có thể giữ cuốn đó."

"Ừa cám ơn nha." – Jeonghan ỉu xìu lên tiếng, xoay lưng vào tường tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn.

Wonwoo liếc mắt nhìn bộ dáng co quắp của cậu bạn cùng phòng, thở dài thầm nghĩ : *Phải như đổi chỗ cho cậu ấy thì hay biết mấy.*

_____

25.

"Mấy trò nhanh tay nhanh chân lên nào." – Giáo sư Sprout nói to. "Cứ theo nhóm đã chia và phân loại những thứ cỏ dại và nấm này theo như hướng dẫn."

"Ê con chuột!"

"Trời ơi mau bắt nó lại!!"

"Đừng để nó chui vào giày của tớ!"

"KIM MINGYU!" – Jihoon bực dọc gắt lên. "Nó ăn mất cây nấm của tôi rồi!"

"Tớ xin lỗi!" – Mingyu ấp úng, vội vã nhào đến chụp lấy con chuột lông xám tinh quái của mình khiến nó kêu lên mấy tiếng lít nhít không hài lòng.

"Bỏ vô kia kìa." – Wonwoo khẽ nhích người tới bên cạnh cậu bạn, chỉ vào một cái lồng nhỏ bỏ trống nằm ở góc tường. "Để nó chơi với con Dumb."

Mingyu cười rạng rỡ gật đầu, đem cục lông màu xám đang quẫy đạp liên hồi thả vào cái lồng kính.

"Nó cứ ngủ suốt." – Wonwoo nói, nhẹ nhàng thả con chuột mập ú màu nâu hạt dẻ của mình xuống bên cạnh, nó khẽ cựa mình một chút rồi lại nằm lim dim với cái bụng bóng loáng lật ngửa lên trời.

"Còn con kia thì chả bao giờ chịu yên cả, nó gặm thủng hết mấy đôi vớ của tớ rồi." – Mingyu thở dài chán nản. "Vậy mà họ bảo chúng nó là anh em sinh đôi."

Wonwoo nhún vai, từ chối cho ý kiến.

"Này mấy cậu, đây không phải là lúc chuyện phiếm đâu đấy! Bắt tay vào việc đi." – Bà giáo sư nạt lớn khiến hai cậu nhóc đành phải tách nhau ra, tiếp tục chúi mũi vào mớ thảo dược và nấm mốc quái lạ mà chúng được yêu cầu phải phân loại.

"Seungkwan đừng! Đây là hai thứ khác nhau mà." – Hansol kêu lên, kịp thời cản cậu bạn nhanh nhẩu lại trước khi cậu ta cho hết mấy tai nấm màu đỏ vào cùng một chỗ.

"Tớ thấy nó có khác gì đâu." – Seungkwan cự nự, mồ hôi chảy dọc theo gò má bầu bĩnh. "Nóng quá đi!"

"Trong sách nói là..." – Mingyu chăm chú tìm kiếm trong quyển "Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật"

"Đây nè : Nấm độc thường có mùi cay nồng và khó chịu."

"Ôi mẹ ơi hôi rình!" – Seungkwan vứt vội cây nấm vừa mới ngửi, cậu nhóc hắt hơi liên tục đến đỏ cả mặt.

"Ờ...tớ nghĩ tụi mình nên dùng mắt để phân biệt thì hơn." – Mingyu ái ngại nói, nhìn Seungkwan đang xì mũi vào cái khăn tay vừa được Hansol đưa cho.

________

"Cậu thấy hai cái này thế nào?" – Jihoon giơ cao hai cọng gì đó màu xanh lá héo rũ, nhướn mày hỏi.

"Tàn tạ y chang nhau." – Wonwoo đáp.

Cậu nhóc nhỏ con khịt mũi chán nản, ném hai cọng rễ cây tàn tạ vào trong cái chậu, liếc mắt qua bên kia của nhà lồng kính, khẽ hỏi : "Sao rồi?"

"Cái gì?"

"Kim Mingyu! Sao rồi?"

Wonwoo kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo thiếu tự nhiên của tên nhóc nấm lùn bèn mỉm cười tươi rói đáp : "Hết tức rồi hả?"

"Còn lâu!" – Jihoon bực bội. "Không nói thì thôi."

"Bố mẹ cậu ấy hình như rất giận." – Wonwoo nói. "Nghe mẹ tớ bảo vậy, hình như họ còn chẳng thèm gửi thư cho Mingyu nữa."

"Ờ, thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên." – Jihoon nhún vai. "Mà, đừng có bảo là tớ hỏi gì đó đấy nhé."

Wonwoo gật đầu, cố trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đáng tin cậy. Đến khi nấm lùn quay đi, cậu nhóc họ Jeon bèn nở nụ cười toét tận mang tai, cậu chán phải làm cây cầu bấp bênh nối giữa hai người bạn thân nhất của mình lắm rồi. Tất cả những gì Wonwoo muốn là bọn họ lại có thể trở nên thân thiết như xưa.

.

"Con đó..." – Hansol trợn mắt ngó chằm chằm vào cục lông nâu mập ú đang nằm ngửa trong cái lồng kính với một túm lông xám nhỏ hơn đang trườn qua trườn lại trên cái bụng bự. "Nó còn sống chứ hả?"

_____

26

Hong Jisoo ngáp dài, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi và chợt nhận ra mình gần như là người duy nhất còn ở lại trong thư viện đến giờ này.

"Về thôi vậy." – Bài luận dài hơi kia vẫn còn đến ba ngày để hoàn thành và mắt của cậu thì đã nhức nhối lắm rồi.

"Hức..." – Cậu nhóc sững người khi đang cất nốt cây viết cuối cùng vào cặp xách.

Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi sở hữu một thính giác nhạy bén như mèo, Jisoo nghe thấy tiếng nức nở kiềm nén đằng sau cái kệ sách lớn ngay cạnh khu vực hạn chế của thư viện. Cậu không thể làm ngơ.

"Ai vậy?"

Bóng đen co ro ở góc tường khẽ ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe sau lần mũ trùm của cái áo khoác màu xanh nhạt.

"Xin lỗi, tớ tưởng chẳng còn ai ở đây..." – Jeonghan sụt sịt, đưa tay lau vội gương mặt lấm lem đẫm lệ.

*Có lẽ mình nên rời đi và để cho cậu ấy được yên.* – Jisoo tự nhủ.

*Nhưng lỡ như cậu ấy đang cần ai đó thì sao...* – Cậu nhóc đắn đo suy nghĩ, và khi tiếng thở dài của Jeonghan vang lên lần nữa thì Jisoo đã quyết định bước tới, ngồi bệt xuống sàn bên cạnh cậu bạn Slytherin.

"Tại sao cậu lại khóc?"

Jeonghan bỗng nhiên bật cười, đưa tay dụi dụi cái mũi làm cho nó đỏ ửng lên : "Cậu làm tớ nhớ đến Bà Tiên Đỡ Đầu quá."

"Bà Tiên Đỡ Đầu đỡ đầu là ai?" – O_O

"Một nhân vật trong Cô bé Lọ Lem, mà thôi chắc cậu đâu biết hả?"

Jisoo gật đầu liên tục, vẻ mặt rõ là hết sức nóng lòng muốn người kia nói tiếp.

"Đó là truyện cổ tích ở chỗ của tớ, loại hay kể cho trẻ con nghe trước khi đi ngủ ấy." – Jeonghan giải thích.

"Ồ, hay thật đó!" – Cậu bạn họ Hong thốt lên cảm thán rồi như chợt nhớ ra cái gì mà vội cúi xuống lục lọi trong túi áo. "Nè, cậu lau mặt đi."

"Cám ơn." – Jeonghan nhận lấy cái khăn tay mà cậu bạn tốt bụng vừa mới đưa cho, hai vai rũ xuống đầy buồn bã và chán nản.

"Mà sao cậu khóc vậy?" – Jisoo hỏi lại, chớp mắt nhìn vào quyển sách mà Jeonghan vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ, thứ mà cậu đã gần như thuộc lòng trước cả khi nhập học.

"Hogwarts – Một lịch sử"

"Thì bởi vì..." – Jeonghan hít một hơi dài, bắt đầu kể.

.

.

.

"Ôi trời đất ơi! Cậu đã làm gì trong khi bài diễn văn chào đón được đọc vậy?" – Jisoo bàng hoàng hét lên rồi ngay lập tức lấy tay che miệng mình lại.

Cậu nhóc chồm tới gần Jeonghan, ngó chăm chăm vào mặt cậu bạn và thì thầm với vẻ thảng thốt : "Cậu không nghe nó hả?"

"Lời phát biểu đón tân phù thuỷ sinh của Huynh Trưởng mỗi Nhà sau khi đã được phân loại ấy, tớ tưởng ở đâu cũng vậy."

"Thiệt hả? Chắc lúc ấy tớ mãi lo nhìn quanh quất đâu đó, thề là tớ trông thấy cả một con mực..." – Jeonghan trợn mắt nói.

"ĐỪNG!" – Jisoo gào lên, đưa tay bịt miệng cậu bạn bên cạnh lại.

"Ao ậy?" – Jeonghan ngơ ngác.

"Tụi mình không được tiết lộ phòng sinh hoạt chung mà." – Jisoo thì thầm. "Ờ nhưng...cậu nói con mực là sao?"

"Thì có nguyên một con mực bự tổ bố cứ lượn lờ bên cửa sổ..." – Jeonghan gãi gãi cằm. "Nhưng nếu có nghe thì cũng vậy mà, tớ cũng đã...

"Cậu thật sự xin vô Slytherin là vì thích màu xanh lá hả?" – Jisoo há hốc miệng. "Mèn ơi! Vụ này đáng được lên trang nhất của Nhật báo Tiên Tri đó."

Tiếng bước chân chợt vang lên khiến hai cậu nhóc giật mình, Jisoo khẽ nói : "Tụi mình nên rời khỏi đây nhanh lên, trước khi bà Pince ném chúng ta ra ngoài bằng cửa sổ.

.

.

Sau khi đã đứng an toàn bên ngoài hành lang và có thể nói chuyện bình thường trở lại, Jeonghan ấp úng : "Ừm...vậy thì...tụi mình có thể làm bạn không? Làm ơn đừng ghét tớ!"

"Ừa chắc rồi, và tớ cũng muốn xin lỗi về thái độ lần trước nữa." – Jisoo nói, khoé miệng trông như mèo khẽ cong lên.

"Yay! Tuyệt quá!" – Jeonghan gào lên phấn khích, nhảy tưng tưng xung quanh cậu bạn tốt bụng.

"Hì hì." – Jisoo cười híp mắt. "Hẹn gặp cậu sáng mai."

"Chúc ngủ ngon Jisoo!"

"Ngủ ngon nha Jeonghanie!"

_____

27.

"Ủa sao mấy cậu đứng ở đây?" – Jisoo ngạc nhiên hỏi, tròn mắt nhìn một tốp bốn, năm học sinh đang tụ tập trước lối vào tháp Ravenclaw, người nào người nấy mặt mũi nhăn nhó, lông mày gần như xoắn hết cả với nhau.

"Không vào được..." – Cô nhóc với mái tóc vàng xoăn tít thở dài đáp. "Chắc phải chờ mấy anh chị nào đó đi ra quá..."

"Để tớ thử xem." – Jisoo nói, bước lại cầm cái tay nắm bằng đồng hình con đại bàng và gõ lên cánh cửa gỗ một tiếng kêu vang dội như pháo nổ.

Tức thì giọng nói êm ái, du dương như tiếng nhạc cất lên : "Sự khác biệt giữa Táo và Dứa là gì?"

Jisoo gãi gãi cằm, cậu có thói quen nghịch mấy ngón tay của mình trong lúc đăm chiêu suy nghĩ. Cô bạn tóc xoăn bên cạnh gần như nín thở, ném cho cậu nhóc cái nhìn hết sức mong đợi.

"Vậy thì, tôi đoán câu trả lời là Quả thông."

"Xuất sắc!" – Cánh cửa bật mở, đám học trò nhẹ nhõm ùa vào trong phòng sinh hoạt chung ấm áp sau khi tặng cho Jisoo mấy cái vỗ vai đầy tán thưởng.

Cô bạn nọ vẫn còn nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là quả thông vậy?"

"À..." – Jisoo cười hì hì. "Nếu viết chúng ra giấy thì cậu sẽ hiểu thôi mà."

Cậu nhóc vẫy tay với Myungho đang ngồi vật lộn với cuộn giấy da dài đến độ sắp rơi ra khỏi bàn. Bên cạnh là Junhui nằm vắt vẻo trên ghế bành, ngủ gục trong khi tay còn đang cầm một tờ giấy gì đó đầy những hình ảnh lạ lùng sặc sỡ.

Jisoo ngắm cậu bạn khẽ trở mình, yên lặng nghĩ ngợi về những điều "khác biệt, mới mẻ" Junhui vẫn thường hay nói với Myungho mà cậu tình cờ nghe được mỗi khi ngồi gần.

*Có khi cậu ấy nói đúng thật.* – Jisoo gật gù tán thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net