𝚏𝚒𝚟𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
hôm nay ở bếp hình như đám gia tinh có gì đó vui vẻ, chúng nó nấu những món ngon khó cưỡng. mì ý sốt kem nấm, gà quay, bánh mì nướng phết bơ mật, thậm chí cả nho xanh tráng miệng cũng ngon mắt chết được. no con mắt nhưng đói cái bụng, tiếng kêu òng ọc phát ra khi thấy món ngon bày ra trước mặt.

lee sanghyeok vừa nâng nĩa lên định dùng bữa thì chiếc dĩa trước mặt lắc mạnh về phía bên trái ba hồi. hướng ánh mắt nhìn theo chiều nó vừa giật, liền thấy jihoon thập thò ngoài cửa vẫy tay niềm nở với mình.

quên béng cái tờ giấy ban nãy hắn dúi vào tay, nhưng nó cũng không có ý định bỏ bữa trưa để phí thì giờ với tên nghịch ngợm đó. mặc kệ hắn đứng chờ ngoài kia, nó lại ung dung dùng bữa trưa của mình. nó là chẳng để tâm mấy đến hắn, vừa phá phách, kiêu căng còn ngạo mạn. bao cái thói hư tật xấu hội tụ cả, chúng gom lại thành 'jeong jihoon'. bởi thế, nó càng không muốn dây dưa nhiều với tên mưu mô đó.

jeong jihoon đứng chờ 5 phút, lại 10 phút, không thấy sanghyeok, mới thò đầu vào trong kiểm tra. ông đứng ngoài đây đợi cậu nãy giờ, bỏ cả bữa trưa để dành chút thời gian mà dám làm phí cơ à? thấy nó hình như chưa để ý đến mình, hắn mới dùng phép hất ly nước cam vào dĩa thức ăn chưa vơi một nửa. biết mình không thể ngó lơ hắn được nữa, nó mới bực dọc đứng dậy.

' anh đi một lát, wooje ăn xong qua kia với tụi minseok, siwoo nha. '

dặn dò kĩ lưỡng mới phủi vạt áo đi ra phía ngoài, nơi jihoon đang nhịp chân đứng đợi.

#
' nói, lẹ. '

nghe giọng không mấy niềm nở của nó, hắn quay người lại nhìn cậu bạn nhỏ nhắn khoang tay tựa vai vào tường. mèo nhỏ mặt xinh xắn bao nhiêu thì nó cau có bấy nhiêu, vứt hết cái đẹp ra ngoài cửa sổ. hắn nhớ nhà hufflepuff đào tạo những thiên tài nhẹ nhàng, giỏi giang chứ đâu nuôi những đứa kiệm lời, khó chịu như nó?

khóe môi nó còn vương sốt kem từ món mỳ ý kem nấm, đúng món khoái khẩu của jihoon. hắn tiếc nuối vì lỡ mất bữa trưa ngon miệng, cà chớn quệt đi vệt sốt, hắn đưa lên miệng nếm thử. mùi vị ổn, món ăn ở hogwarts không phải bàn tới. đó là lý do người hắn từ que củi thành thế này, chẳng trách gia tinh cho bột nở vào món ăn.

nhìn cử chỉ dị hợm của tên nhà rắn từ đầu đến cuối, sanghyeok mới thấy hơi rợn người. tên này điên chết tôi, con trai với nhau không mà làm ba cái hành động không hiểu nổi. nó nhăn mũi khinh bỉ.

' cậu thèm thì cút vào mà ăn, làm gì gớm vậy? '

' người ta dành giờ nghỉ trưa ra ngoài để gặp riêng mày thôi đó. '

nó đứng thẳng người, quay vào trong. thấy sanghyeok đỏng đảnh vậy mới thôi điệu cợt nhả, hắn nắm cánh tay nó kéo lại ép nó đứng trước mặt mình.

' kì thi pha chế độc dược sắp tới, nhường tao một chút đi. '

#
bố thằng khùng. dốt hơn nó mà đòi hơn điểm nó đâu ra, đừng có khôn lỏi vậy chứ?

jihoon đúng ra thì hắn có năng lực, môn nào cũng tầm tầm nhưng chỉ sau đám chúng nó chứ không phải dạng chót bét như wangho. nên chuyện hắn mong muốn điểm số là bình thường. nhưng jihoon phải biết một điều sanghyeok không và sẽ không có ý định nhường cho ai bất cứ thứ gì nó có.

' cậu biết người ta hay bảo, có làm thì mới có ăn, nghe chưa? '

jihoon hắn tham vọng hơn nhiều. chuyện nhường điểm này chỉ là mở đầu cho lee sanghyeok, hắn còn muốn nó bưng cả cúp nhà trao tay hắn, nhường hào quang cho hắn. hắn muốn tất cả thuộc về nó, phải là của jihoon, nếu không có được, hắn sẽ bóp vụn mớ thành tích đó.

cơ sở cho việc hống hách của mình, vì hắn nắm của nó một bí mật. bí mật nó giấu nhẹm trong lòng không cho ai biết, xui thế nào jeong jihoon lại nhìn thấu.

hắn mỉm cười, gạt đi đồng tử co lại ghét bỏ của sanghyeok. jihoon cúi thấp người, đúng hơn là tựa hẳn cằm lên vai gầy của nó. nó định lùi ra sau tránh nanh vuốt của tên nhà rắn ác độc, thì hắn nhanh hơn, vòng tay qua eo nó giữ chặt không cho sanghyeok kẽ hở để chạy trốn.

mùi dâu tây ngọt ngào, tươi mới như những quả chín mọng vừa được cắt ở vườn về. thơm nhẹ thôi nhưng đủ làm hắn mê mẩn. jihoon ghé sát tai, giọng hắn như đàn ghi-ta ở những nốt trầm xao xuyến, đủ lớn để nó nghe.

' đừng tự cao nữa hyeokie~ wangho không thích con trai đ- '

chưa để hắn nói xong, nó vùng người thoát khỏi gọng kìm của tên đó. nó trợn mắt kinh ngạc, tại sao hắn biết nó thích wangho?

sanghyeok luôn nói với mọi người rằng nó thích con gái, còn có gu gủng đàng hoàng cơ. nó không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng mang một lý tưởng cao đẹp về chuyện tình nam nữ. đống tiểu thuyết, sách truyện nó đọc về tình yêu, nó cũng mong cầu tình mình hệt vậy.

gạt bỏ xu hướng tính dục, sanghyeok đăm đăm buộc bản thân phải yêu một người con gái, còn mạnh mẽ tuyên bố với mọi người như thế mà. xui cái là, nó bị thu hút bởi ánh mắt xảo quyệt cùng nụ cười nửa vời của wangho. cậu ta như tranh vẽ, bao nhiêu tiêu chí người yêu của nó cũng không bằng một han wangho tinh xảo.

sanghyeok cũng ý tứ giấu đi ánh nhìn khẽ khàng đến cậu. hạn chế tiếp xúc để người ta không nhìn ra tình cảm của mình. đến cả đám wooje nó cũng không bày tỏ, chỉ đơn giản là yêu thích âm thầm. thậm chí còn bao bọc mình bằng cách dán lên người ba chữ 'ghét nhà rắn', ấy vậy mà...

' sao phản ứng dữ dọ?? '

#

' kì thi lần này... trò jeong jihoon nhà slytherin nhất lớp! thưởng 5 điểm cho trò vì cố gắng. '

cả đám nháo nhào xung quanh hắn, giật lấy tờ kiểm tra, mùi mực mới còn vương trên trang giấy. màu đỏ tươi cùng nét bút của giáo sư snape vẫn làm wangho cảm thấy không đúng ở đâu đó. thừa nhận là tên này giỏi, nhưng sao lại thông minh đột xuất vậy được, tụi sanghyeok hôm nay bị đau bụng ỉa chảy hay sao mà làm bài còn kém hơn tên này vậy?

' mày mua điểm hả? chỉ tao với, địt mẹ năm nay tao không qua môn chắc đúp lớp luôn quá. '

hắn giật lại tờ giấy, xoa mái tóc mềm của cậu bạn mình. cười phá lên tinh nghịch.

' bí quyết của người có đầu óc và tinh tế thôi. '

' óc bã đậu làm như báu lắm. '

thằng 4 mắt bên cạnh xì mũi dò đáp án của hắn với mình xem có sai sót chỗ nào không. nếu mà tốt thì anh được nâng điểm do thầy chấm ẩu, còn tốt hơn thì hắn bị hạ điểm do thầy chấm ẩu. tóm lại là việc dohyeon muốn là tìm lỗi của hắn chứ đời nào anh tin tên đó lại chăm học đột xuất được tận điểm cao thế này.

nhắc mới nhớ, hôm đó sắp chỗ ngồi ngẫu nhiên, hắn đi thẳng đến bàn sanghyeok. mà thường thì nó phải phản ứng dữ dội lắm, hai đứa đó thì ưa gì nhau mà bày đặt ở chung chỗ, nói chi đến chuyện chung bàn. đằng này lại im lặng nhìn hắn một cái rồi thôi, chắc chắn có ẩn tình. nhưng khuất sau đó thì anh không rõ, dohyeon là phù thủy chứ phải thám tử đâu mà dò la gốc rễ của sự việc.

jihoon nhếch môi nhìn sang phía sanghyeok đăm đăm nhìn vào tờ giấy kiểm tra của mình. tay nó bấu chặt nhăn cả góc giấy, chừng có vẻ tức giận lắm. hắn nheo mày, chỉ là khởi đầu thôi, có gì đâu mà uất ức thế? sau này còn nhiều cái hay ho hơn nữa, bạn học lee của tôi ơi, là tôi đang dạy bạn cách chịu đựng và vượt qua khó khăn đó chứ?

#
để thỏa thuận cho cái mỏ bép xép đó, nó đồng ý giúp hắn đạt điểm cao môn độc dược và bùa chú. jihoon đòi hỏi còn nhiều hơn thế, nhưng trước mắt nó đáp ứng trước cho hắn hai bài kiểm tra gần nhất sắp tới.

tên đó ngạo nghễ ngồi cạnh nó, chép toàn bộ đáp án của nó lên giấy mình. thậm chí, sanghyeok còn phải cố tình làm sai một câu để thuyết phục mặt điểm số.

cả 3 năm học qua, sanghyeok không phải một đứa giỏi toàn diện, nhưng nó đi lên bằng năng lực và sự chăm chỉ cần cù. nếu để mà nói xếp sau, nó chỉ tâm phục khẩu phục khi người giỏi hơn mình đầu bảng mà thôi. còn cỡ như hắn, nhục hộ.

đăm chiêu nhìn bài kiểm tra trước mặt, lòng nó khó chịu vô cùng. nhìn sang chỗ jihoon đang cười đùa cùng bạn bè, còn được tung hô bởi con điểm ảo đó, nó thầm khinh bỉ thằng đó.

jihoon cũng nhìn qua phía bên này, tiện tay véo má wangho còn làm cả mấy hành động thân thiết với cậu chọc ghẹo nó. sanghyeok cay mắt trợn tròn nhìn tên vô liêm sỉ, hắn chỉ nghiêng đầu díp đôi mắt mèo tâm cơ, ý khiêu khích. nó quay phắt đi bực dọc.

' mày không học bài để nó leo lên đầu tụi mình hả? '

' tao còn chả xem nó là cái đinh gì, tự nhiên nay lên nhất lớp, ảo vậy ba. '

' bữa đó thằng đó đuổi em đi chỗ khác, xong lại ngồi kế sanghyeok như thân thiết lắm, hay có copy bài của anh? '

sanghyeok giật mình, nó lắp bắp chống cằm quay ra phía cửa sổ.

' n-nó chép bài tao thì phải sai như tao chứ? mà ai biết nó chiêu trò gì, kệ nó. '

#
minhyung cầm túi bánh quy vị thanh yên có thắt nơ màu trắng xinh xắn. anh đã dành một buổi chiều tự học loay hoay để làm bánh, tuy nó không như ngoài tiệm thì miễn cưỡng vẫn là ổn so với lần đầu. anh bước dọc hành lang đi tới đại sảnh đường, hình như minseok ở đó.

từ sau hôm chạm mặt nhau ở ngã rẽ hành lang, minhyung chính thức trở thành một cái đuôi của minseok. anh cứ sơ hở lại chạy khắp nơi tìm cậu bạn nhỏ nhà ravenclaw. jaehyuk và suhwan còn ganh tị bảo rằng anh ta thiên vị bạn khác nhà, bọn họ có biến mất cả ngày anh ta cũng không thèm ỉ ôi đi tìm.

siwoo mỗi lần thấy anh là lại niềm nở hào hứng, tất cả niềm vui sướng bộc lộ hết ra ngoài, tình yêu với cái đẹp của nó là vậy mà. ngược lại, minseok chỉ cần thấy bóng dáng anh tiến lại gần, đều tìm cách trốn tránh, hôm thì bận cái này ngày thì bận cái kia. đơn giản là không thích tiếp chuyện với anh ta, chỉ vậy thôi.

như thường lệ, minseok đang ngồi ngẫm mấy công thức đau đầu trong sách ở gốc cây liễu ngoài sân sau của trường. chỗ này ít người đến, hầu như không ai thích đến tại nó yên ắng và tĩnh mịch quá. nhưng đối với cậu nói này lại thích hợp tiêu chí không gian yên ắng của cậu.

ánh nắng chen chúc qua từng kẽ lá, chiếu xuống trang giấy với những dòng chữ nhạt màu nhảy nhót trong thần trí cậu.

minhyung đi tìm khắp trường cũng không thấy cậu đâu, anh tặc lưỡi định đi đường tắc về lại khu nhà gryffindor. mà đường tắt phải đi qua sân sau nơi minseok đang ngâm mình trong tri thức.

#
anh từ xa thấy cậu, mái tóc mềm được minseok vén ra sau tai, môi hồng mấp máy theo chữ chạy trong sách. những ngón tay nhỏ đè lên mặt giấy tránh bị gió thổi tung. cậu ngồi dưới gốc cây, xinh xắn như những tinh linh ngoan ngoãn. ánh nắng hắt vào đường nét trên khuôn mặt yêu kiều, cả nốt ruồi trên gương mặt cậu cũng hóa thần tiên.

cảnh trước mắt anh như truyện cổ tích, minseok chính là một thiên thần, dù có giới tính nào thì cậu vẫn đẹp theo một cách riêng. đẹp hơn hay vừa cũng là đủ để thu hút ánh mắt của minhyung chỉ hướng về mỗi cậu. minhyung định chạy lại chỗ minseok thì trong lòng lại không muốn phá vỡ khung cảnh như tranh vẽ trước mắt, thế là lại thôi.

anh đứng đó tầm 10 phút, cứ im lặng ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của minseok. như nhận ra điều gì đó, cậu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mới ngước mắt nhìn quanh, liền va phải sự tình tứ trong màu mắt của tên họ lee kia.
minseok vội đóng sách định rời đi như bao lần gặp gỡ, minhyung cũng thấy mình bị phát giác mới vội chạy lại. lần này thì đuổi kịp rồi, cậu cũng không còn đường lui hoặc nơi nào để lẩn trốn nữa.

' tôi nói rồi, tôi không muốn làm bạn với cậu... '

minseok bất lực bèn nói thẳng tâm tư trong lòng cho anh nghe. minhyung khẽ gật đầu, anh từ đầu đâu có ý định ép uổng nó phải vội đồng ý làm bạn của mình.

' tôi biết rồi. '

thấy anh tròn mắt gật đầu với câu nói bất lịch sự của mình, minseok hơi trớ.

' v-vậy bám theo tôi làm gì? '

minhyung không nói, anh dúi vào tay cậu túi bánh do mình làm. phủi chiếc lá non đậu trên vai nhỏ của người đối diện một cách dịu dàng và cưng chiều nhất. mới từ từ nhìn thẳng vào mắt cún con.

' tôi muốn xin lỗi thôi, với cả bánh này tôi mới tập làm, hơi xấu nhưng có vẻ ngon. học tập có mất sức thì ăn chút đồ ngọt cho khỏe nhé. '

minhyung xoa đầu cậu, tiện tay chạm lên đôi má sữa trắng trẻo như thạch pudding rồi mới luyến tiếc rời tay. sau đó vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi thẳng về phía nhà mình, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.

đại não cậu đình trệ từ câu nói trầm ấm của anh, đến khi mùi hương nam tính của gỗ hương nhạt dần tan vào không khí cậu mới giật mình, như tỉnh giấc sau giấc mộng dài. cuộc gặp gỡ chóng vánh lướt qua tâm trí minseok, để lại trong tay cậu gói bánh từ cậu trai to lớn kia. nhìn túi bánh được gói cẩn thận trong tay, ánh mắt nó ánh lên chút bồi hồi.

bánh xấu quắc.

nhưng nó không cháy, màu bánh nâu vừa tới, vẻ ngoài không ngon mắt nhưng có lẽ sẽ giúp được căn bệnh tuột huyết áp của cậu phần nào. sau hôm đó cứ thấy anh ta, cậu liền chạy đi không cho cơ hội nói chuyện hay tiếp xúc nên ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở mức tệ hại.

để mà nói thì minhyung, cũng dễ thương đó chứ?

#
tim minhyung như muốn đập vang lồng ngực tới nơi. anh tựa lưng vào tường, đưa bàn tay ban nãy chạm vào đôi má của minseok mà vui sướng. cái cảm giác mềm mềm, mịn mịn lan ra từng kẽ tay còn cương vấn dù đã đi xa, nơi không có ryu minseok. ban đầu minhyung chỉ muốn xoa mái tóc động viên, tự nhiên lại vô thức muốn bẹo đôi má minhyung mê đắm.

những tưởng cậu ta sẽ đấm anh túi bụi, không thì sẽ chửi đỏng lên hoặc gạt phắt tay anh đi, sau đó lại tránh xa mình như trước đó. ai ngờ minseok đứng im, phải gọi là vượt tầm kiểm soát luôn ấy.

' dm, mày đâu phải gay, mày thẳng mà? ais... cậu ta, cậu ta thiệt hết nói nổi mà. '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC