𝚜𝚎𝚟𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
không khó để nhận thấy dạo này mối quan hệ giữa sanghyeok và jihoon có chuyển biến khác biệt. ý là ít nhất chẳng xảy ra cuộc cãi vã nào nữa, còn nhảy lên nấc thang mới 'bạn thân'.

nhưng chỉ 'thân' mỗi lúc kiểm tra hoặc vài tính huống bắt buộc dù chúng nó chả hiểu.

có nhiều lúc tụi minseok cũng lân la hỏi thăm rồi, rằng sao mà nhiều sự trùng hợp vậy được. thì nó cũng chỉ đáp lại đại loại là 'bọn mày nghĩ sai rồi, tao với nó vẫn bình thường thôi' kiểu thế. mà vì chúng nó bình thường với nhau nên mới thấy bất thường đó.

#
và thế là ba đứa nó lén lút ở nhà vệ sinh tòa nhà phía đông pha thuốc đa dịch biến thành jihoon để thăm dò tình hình.

siwoo thì đi tìm nguyên liệu, còn wooje và minseok sẽ thay phiên nhau nếu một trong hai người bận. thuốc này muốn hoàn thành phải mất 1 tháng, vừa đủ đẹp trước kì thi quan trọng.

jihoon ấy hả? muỗi thôi, chắc chắn là tên đó phải làm gì sanghyeok mới thế này. và thế là thành lập biệt đội truy án tạm bợ như thế thôi. hôm nọ minseok có xin học ké một buổi pha chế chung với tụi minhyung để được chỉ dẫn tận tình. cũng là cái hôm siwoo mất cà vạt chạy khắp nơi tìm, mỗi wooje phải ngồi trong lớp nghe giáo sư trẻ với tâm hồn già cú đế mun hyeon jun luyên thuyên.

#
sanghyeok lại lén lút tách ba người bọn họ đi đâu mất, tìm không thấy. thôi thì dành thời gian này ngó nghiêng nồi thuốc xem như thế nào. wooje sơ ý để quên đũa phép ở phòng học môn bùa chú, em nhăn mặt vì sự đãng trí của mình bảo hai người kia qua trước, em sẽ sang đó sau.

nhưng mà em đâu biết, cái chuyến này là một đi không trở lại.

nếu han wangho là 'kẻ may mắn' được lọt vào tầm mắt của giám thị choi, thì em cũng không kém khi được giáo sư mun chủ nhiệm của chính nhà mình chú ý đến. mà thà là vì học giỏi gì không cam, lại được để tâm là do học xịt đúng mỗi môn của thầy ấy. nên là ấy hả, mỗi lần nhắc tới cái phòng học bùa chú hay mun hyeon jun, giáo sư mun, chủ nhiệm nhà hufflepuff, wooje đều thấy sởn gai óc.

#

nó lom dom đứng ngoài ngó vào phòng học, chỉ dám hé nhỏ cửa để nhìn vào bên trong chứ không có gan đi thẳng vào lớp. phòng học vắng tanh không một bóng người, giờ đã qua tiết lâu rồi, là thời gian nghỉ ngơi để chiều sang tiết khác.

khi chắc chắn không còn ai trong phòng, wooje mới đẩy nhẹ cửa vào rón rén như việc em làm là sai trái vậy, dù đũa phép là của mình. vẫn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, cúi thấp người đi khom như lính đặc vụ.

thấy rồi, chiếc đũa được kẹp trong cuốn sách dày trên bàn nằm im lìm chỉ cách một bàn. em chạy nhanh tới rút đũa từ từ ra thì 'bùm'.

' thấy sao hả? vui không, thầy biết đũa của em nên đã đặc biệt hóa thành cuốn sách giữ giùm đó! '

mun hyeon jun đứng trước mặt em, ôm chiếc đũa trong tay vung vẫy cười khanh khách. thầy ấy ôm bụng ngặt nghẽo trước hình ảnh cảnh giác đến cúi thấp người bước nhẹ nhàng trong lớp học không một ai. hóa ra nãy giờ wooje đang diễn hề cho chủ nhiệm nhà mình xem, không biết có được cộng điểm tích cực cho không, nhưng giờ họ choi muốn tuôn ngàn câu chửi thề lắm rồi đó.

choi wooje tự ái, đứng thẳng người phủi tà áo xòe hai bàn tay trắng nõn múp míp ra trước mặt như con nít vòi kẹo.

' cho em xin lại đũa phép. '

thầy ta mở to mắt, dẩu môi lên. cây đũa phép vừa chạm đến tay em liền bị giật lại, wooje khó hiểu nhìn chủ nhiệm của em.

' wooje, em biết không, thế giới này có muôn vàn thử thách để giúp con người ta trở nên mạnh mẽ... '

người ta là thử thách, còn thầy chính là chướng ngại với em đó.

thầy ta lại bắt đầu một màn tâm sự như những người đàn ông về các câu chuyện từng trãi. lâu lâu lại pha chút giọng điệu hài hước tưởng chừng là một người thú vị, nhưng giáo sư mun nhạt nhách à. nhạt theo kiểu trò đùa ông chú ấy, người già cô đơn thường thế à?

#
đứng chờ mãi trong nhà vệ sinh, siwoo nhịp chân chẹp miệng.

' nó chắc bị giáo sư mun bắt lại rồi. '

' thế giờ sao? '

' thì mày làm đi, chứ tao biết pha chế ba cái phức tạp này đâu, nếu mà biết thì tự tin làm trong 1 tuần. '

minseok bĩu môi, gỡ miếng vải tàng hình. đống chai lọ, nồi đun cậu đặt ngổn ngang trong một nhà vệ sinh được khóa chặt phía cuối dãy. nhìn có hơi mất vệ sinh chút nhưng chỗ này an toàn hơn nhiều so với khu nhà sau hoặc kí túc xá.

con doran của giám thị choi lại là chú mèo ưa sạch sẽ, nó đời nào chui vào mấy chỗ bẩn thỉu như này để rình mò đâu. còn thầy ta thì bận đi khắp nơi tìm lỗi han wangho để lại rồi, bọn họ chẳng phải đối tượng hàng đầu nên việc quậy phá cũng dễ dàng.

còn 1 tuần nữa, thuốc sẽ hoàn thành. minseok cũng có chút phấn khích qua ánh mắt đầy mong chờ khi nồi nhỏ sôi ùng ục. siwoo đi loanh quanh lại ngửa cổ nghĩ về hôm mất cà vạt, đúng kiểu như mơ. hay bây giờ trộm một ít thuốc đa dịch rồi biến thành minhyung ở bên jaehyuk 1 tiếng?

không biết nữa, ngại lắm. tự nhiên dùng hình hài của tên họ lee đô con đó ôm ấp thì tởm chết.

#
quay trở lại 1 tiếng trước, khi mà 4 đứa còn tung tăng vui vẻ cùng nhau xuống đại sảnh đường. hôm nay là ngày nhận thư của chúng nó, sanghyeok rất háo hức vì hôm nọ nó đánh thư về nhà để xin mấy món bánh kẹo ở tiệm công tước mật. hồi nhỏ vì quá thích mà ngày nào cũng ăn, đến đi ngủ cũng ngậm trong miệng nên đến tuổi thay răng nó chả có cái răng xinh xắn lành lặn nào để nhét dưới gối xin một điều ước. thế nên giờ ba mẹ nó giữ kĩ lắm, 1 tháng, 2 tháng gì đó mới cho ăn chút kẹo đỡ thòm thèm, ghét không cơ chứ.

minseok ấy hả, cậu chẳng cần quà cáp gì cao siêu hay thậm chí chẳng mong ai gửi thư đến. cái hôm trước khi đi nhập học, cậu đã thử pha chế loại độc dược mới khiến người uống vào sẽ trở nên cao lớn hơn, như kiểu thuốc tăng chiều cao nhưng tác dụng mạnh hơn. cái phòng thì bừa cả lên, rèm cửa cháy một bên đen nhẻm. cậu muốn sử dụng phép thuật để sửa chữa chút nhưng sợ bị bộ biết lại đình chỉ học vài tuần như tụi wangho thì khổ. nhưng giờ thứ cậu lo hơn là mẹ mà phát hiện thì cả trăm thư sấm sẽ tới cùng một lúc, thật đó.

để không có thời gian rảnh, chúng nó lôi sách ra học trong khi chờ đợi. jihoon chán nản chống cằm ngồi phía xa xa nhìn cái lưng gầy chẳng thấy đầu đâu. bốc một miếng khoai tây chiên lát mỏng giòn nhìn nó xem có trò gì thú vị

hình như ngoài hồ đen nghe bảo dạo này nước mát lắm, đống tảo bẹ dưới đó cũng rất dẻo dai. sanghyeok còn là người bơi lội tốt, nghe đâu trong thời gian nghỉ, nó đã đi học thêm bơi lội.

thấy có trò để nghịch, jeong jihoon hí hoáy vào một tờ giấy, hô biến nó thành con hạc nhỏ bay sang chỗ sanghyeok. nó ôm bọc kẹo, vui vẻ nhấm nháp sợ chỉ 2 ngày sẽ hết nên chỉ dám ăn chút ít nhưng càng ăn càng thấy ngon miệng. hạc giấy bay lòng vòng trước mặt, nó bắt lấy. jihoon hẹn nó ra chỗ hồ đen, hắn ta bảo mình làm rớt đồ giá trị ngoài đó, tên đó đi đâu ra đó mà để làm rơi nhỉ? nên đi theo giúp hay báo giáo viên tóm mẹ tên nghịch ngợm đó cho rồi?

sanghyeok quay lại nhìn jihoon định từ chối thì thấy hắn đang thỏ thẻ gì với wangho lại sợ mất mật. nó vội đứng dậy, bảo với đám kia mình lên lớp trước vì để quên đồ, tay ôm bọc kẹo đi ra phía hồ đen.

jihoon cũng nhếch môi.

' wangho, mày có thích cô nàng tiên cá nào dưới hồ đen có ý định thổ lộ không, tao sẽ nói hộ cho. '

' đụ mẹ, mấy con dưới đó muốn cạp tao tới nơi thích thú đéo gì. '

#
jihoon thong dong vừa đi vừa nghĩ xem trò gì để chơi với sanghyeok.

nó thấy hắn tới, mới lên tiếng trước. nó muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng để trở về phòng làm lạnh kẹo trong tay, nếu không sẽ chảy mất. loại socola dẻo này, có khi nó còn quý hơn cả cửa tiệm đũa phép ở nhà.

' cậu làm rớt cái gì? tôi nhớ đâu được phép đi loanh quanh đây trừ khi có tiết học ngoài đây? '

' mày biết đó, tao đâu phải dạng người sống theo khuôn khổ luật lệ. luật lệ đặt ra để phá mà! '

nó cau mày với sự bình thản của tên trước mặt.

jihoon kéo nó ra cây cầu được xây chỉ dài 3m đến đoạn sâu của hồ. hắn diễn nét ngó nghiêng rồi chỉ trỏ bảo mình đã làm rơi ở trên cầu nhưng sao lại không thấy. nó cúi nhìn dòm ngó kĩ xem có vật thể nào lạ trên cầu không, thì chả có gì ngoài đống rơm, lá rải rác hết.

chưa kịp ngẩng đầu hỏi hình thù nó như thế nào, liền bị một lực mạnh đẩy ra xa, tiếp đó là cảm giác rơi tự do. cuối cùng là cả cơ thể bị nhấn chìm dưới nước đến ướt nhẹp. nó mở tròn mắt nhìn đống kẹo trong tay dần rã ra tan vào nước liền cố ngoi lên trên bờ. đến khi gắng ức lội được lên trên, lê bộ đồ ướt át dính sát vào người từ đồng phục đến áo chùng thì trong tay chỉ còn bao ni lông không hơn không kém. nó đơ người, đúng hơn là sốc không nói nên lời. mặc kệ cho làn gió thổi qua lạnh người đến thấu xương, sanghyeok chỉ dán chặt mắt vào bịch ni lông đã từng đựng kẹo của mình chỉ 1 phút trước.

jihoon mãn nguyên, mới gãi đầu cười huề.

' tao tưởng nó rớt xuống hồ, định nhờ mày kiếm thử, thì ra là nó ở dưới gầm giường kí túc xá. '

không thấy nó đáp lại hay chửi rủa mình xối xả như thường lệ. mà chỉ cúi gằm mặt tay nắm chặt cái bọc gì đó. hắn cúi đầu nhìn lên khuôn mặt nhem nhuốc. mái tóc rũ xuống, từng giọt nước nhiễu giọt chảy xuống thấm vào nền đất. mắt kính nó ẩm hơi nước cũng chẳng thèm lau vội. hắn biết sanghyeok đang lạnh đến mức đôi môi đỏ thường ngày hơi tím lại. mà điều đó thì bình thường.

thứ bất thường ở đây là đôi mắt nó chẳng ánh lên chút giận dữ hay căm ghét gì với hắn. đã thế còn rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi. lớp nước mỏng dần thành tuyến lệ, chảy xuống đôi má hòa vào với nước hồ còn động lại.

#
jihoon đó giờ dù có quá đáng cũng chưa thấy nó khóc bao giờ. nên việc này với hắn được coi là mới mẻ, unblock được kĩ năng mới.

nhưng hắn chẳng thấy thỏa mãn, hay vui vẻ thậm chí ngược lại còn có phần hốt hoảng, lo lắng với điều trước mặt. jihoon mở to mắt, đồng tử giãn ra luống cuống.

' c-con trai mà khóc... m-mày biết bơi chứ có xém chết đâu mà khóc lóc. '

nhận ra câu nói của mình có phần không đúng, nhưng sanghyeok cũng chẳng ngước mặt lên. càng không đá động tới mình, rấm rứt khóc. thấy nó cũng không trả lời, hắn chẳng biết phải làm gì, mới vội chà xát hai tay áp lên má sanghyeok cho ấm. tiện tay nâng mặt nó lên, nhìn cho rõ. giờ thì nó mới chuyển đôi mắt kia lên nhìn hắn, đã đỏ hoe từ bao giờ, đang ngấn lệ.

' t-tao dẫn mày về kí túc xá tắm rửa... '

' kẹo... kẹo tan mất rồi.. '

nó òa lên nức nở, giờ hắn lại thấy hành động của mình là quá đáng. đó giờ hắn trêu con người ta đến khóc thì cũng thấy bình thường, thậm chí là mặc kệ chẳng để tâm đến. lần này nhìn nó nức nở, trong lòng hắn vội kết tội mình là kẻ xấu xa đã cướp đi của nó thứ gì đó giá trị.

jihoon luống cuống không hiểu. nhìn lại túi bóng nó nắm chặt ôm trong lòng mới nhận ra ban nãy lúc hắn tới, sanghyeok đang ôm bao kẹo socola to. ý nó nhắc tới là bao kẹo đó à?

' t-thì kêu nhà mua bọc mới. '

' mẹ không cho... ăn kẹo nhiều. 2 tháng mới được bao kẹo to... '

jihoon sững người, người như nó mà thích kẹo đến vậy à, khô khan vậy mà. thậm chí là còn khóc vì bao kẹo chứ chẳng phải vì mấy trò đùa ngớ ngẩn của hắn. trong lòng nhen nhóm chút thua thiệt nhưng tội lỗi lại lấn át cả lý trí jihoon.

sanghyeok mếu, làn nước đọng lại trên khóe mắt trực chờ rơi xuống lần nữa. hắn tháo chiếc kính tròn mà jihoon vẫn hay bảo là đít chai, đưa tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt. có chút nôn nóng khó tả tựa lửa đốt, kiểu bứt rứt như nào jihoon cũng không biết gọi tên. chỉ thấy lần đầu sanghyeok khóc, hắn biết mọi chuyện đó giờ mình làm với nó đều sai.

' nín đi, tao sẽ mua kẹo cho mày. '

' nhưng... ở làng hogmeade.. lận. '

' mày nghĩ jihoon là ai? nếu muốn thì tối nay, tối mai tao sẽ bay sang đó mua, nín đi. '

nghe tới lời hứa chắc chắn, sanghyeok mới thôi không khóc nữa, nó thoát khỏi vòng tay của jihoon. đưa tay nhanh nhảu lau khuôn mặt của mình, sau đó nắm tay lại chìa ngón út ra trước mặt hắn.

' móc nghéo, hứa đi. '

hắn thấy khá buồn cười, nhưng chẳng dám cười lớn sợ nó tự ái lại tuôn một trào trước mắt. jihoon câu ngón út mình vào nó, nhìn gần mới thấy, so với hắn thì cái gì cũng nó cũng nhỏ hơn. thấp hơn, bé hơn, tay cũng nhỏ, người lại gầy, giờ sanghyeok mà lạc vào đàn năm hai chắc cũng chẳng ai nhận ra rằng nó đã học 4 năm tại trường này.

yên tâm rồi sanghyeok mới thấy lạnh người, nó co lại, run lên sai đó hắt xì một cái. nó chính xác là một con mèo, đến tiếng hắt hơi cũng đáng yêu nữa.

một cái, hai cái, ba cái... đến khi bình tĩnh được mở mắt ra thì chiếc mũi đã đỏ lòm. hắn mặc kệ nó giãy giụa bảo không sao, cởi chiếc áo chùng nặng trịch thấm nước của nó. lại cởi của mình, trùm lên người sanghyeok, chiếc áo to phủ lên người nó hóa tí hon lập tức. chiếc áo quết xuống đất dơ phần tà.

' về kí túc xá cho mày tắm rửa, hôm khác trả tao áo sau, áo mày tao sẽ đem giặt. '

jihoon kéo nó đi sát mình, còn đặt tay ôm lấy bả vai của sanghyeok trừ trường hợp nó ngã ra đấy.

một lớn một nhỏ rời khỏi hồ nước đen, có một trái tim chẳng hay biết được đặt ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC