3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin tới  khá muộn, bởi bố của cô phải loay hoay khá lâu với chiếc ô tô bay của mình để đi tới đây. Giờ, cô đang có mặt tại Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn. 

Cơ man là sách, cơ man là người, kiểu này thì thật khó để tìm ra các chị em của cô. 

Trùng hợp thay, khi đang loay hoay cho đống sách mới mua vào túi của mình và  chuẩn bị tới quầy thu ngân, Yerin đã để ý thấy ngay một bóng lưng quen thuộc lấp ló bên quầy Nhật báo tiên tri. "Tóc cậu ấy bớt xoăn hơn năm ngoái hả..." 

Chưa kịp gọi, cô bỗng bị chắn ngang tầm nhìn bởi một hội bạn lâu ngày không gặp.

"Wow Nova! Lâu rồi mới gặp, trời ơi cún con của mình!"

"Yah! Nova!Sao cậu mãi không viết thư cú cho tụi mình mấy tháng vừa rồi hả?Làm mình tưởng cậu quên mình rồi đó!"

Yerin: "Ha! Chào các cậu, trời ơi cậu cao lên nhiều ghê Tiff!" 

"Còn cậu thì gầy đi đó... Cái má bánh bao của mình mất đi đâu mất rồi?" *nhéo nhéo

Yerin: "Ahh đau đó, đừng có nhéo mạnh quá!"

"Xin lỗi xin lỗi nha!"

Yerin:"Hê không có gì, mà hẹn gặp các cậu ở trường sau nha!Mình phải đi lấy sách"

"Không đi chung được hả?"

Yerin: "Thôi không phiền các cậu đâu!Mình còn có hẹn á..."

Cuộc trò chuyện còn phải nấn ná thêm vài phút nữa thì mới dứt. Lo lắng rằng bóng lưng ấy chắc đã đi đâu mất, cô vội tách ra khỏi đám đông, chào tạm biệt những người bạn quen từ lâu, mới quen và không quen rồi nhớn nhác chạy thẳng tới quầy Nhật báo tiên tri. Sao giờ này đông người vậy không biết, chắc cô mất dấu cậu rồi. 

Rồi thật nhẹ nhõm, cô vẫn thấy sự hiện diện của bóng lưng quen thuộc ấy,tựa lưng vào giá sách, với chiếc áo chùng đen dài và mái tóc hung hơi quăn quăn, một cặp kính cận gọng tròn đặt ngay ngắn trên sống mũi thẳng tắp. Đó đích thị là Jeon Wonwoo, sau vài tháng hè không gặp, cậu ta trắng ra rất nhiều.

Yerin:"Yahh, phải Wonwoo không?Wonwoo -ah !" 

Bóng lưng ấy vẫn không quay lại, nhưng một giọng nói đầy trầm ấm một cách gần gũi đáp lại lời cô. 

Wonwoo: "Lại là cậu, Jung Yerin." 

Yerin:"Ha! Rõ ràng là cậu! wow mình cũng đỉnh đó chứ, nhận ra cậu từ tít tận đằng xa. Mới cắt tóc mới hả?" 

Wonwoo:"Không hẳn, mình đang lớn lên, mình nghĩ vậy, tóc mình thẳng dần ra từng ngày"

Yerin: "Ồ ồ, thế cũng hay đó, giọng cậu thì vẫn vậy, vẫn trầm như giọng giáo sư Snape." 

Wonwoo:"Vậy, cậu đã làm gì rồi?"

Yerin:"Không có gì nhiều, mình mới mua sách giáo khoa mới"

Wonwoo:"Còn mình dùng lại sách của anh trai, nên chỉ vào đây đọc báo thôi."

Yerin:"Cậu muốn ra ngoài không?Mua những thứ khác, à mà bé mèo ấy thế nào rồi?"

Wonwoo:" Uhm, năm nay thì mình để mèo cho nhà mình nuôi rồi, không mang đi đâu, phiền phức lắm. Nhưng mình có mang theo Bell" (con cú của Wonwoo)

Yerin:"Ồ..."(một gương mặt ỉu xìu)

Để ngăn không cho khuôn mặt ấy xịu xuống quá đà, Wonwoo phải chuyển chủ đề. 

Wonwoo:"Mình nghĩ là trời hôm nay khá đẹp, cậu thấy sao?" 

Vẫn kiểu nỏi chuyện lãng nhách ấy, nhưng không sao, cậu ấy là người đang học cách giáo tiếp. 

Yerin:"Mình nghe nói mai sẽ lạnh, nên hôm nay như thế này là tốt rồi. Mà nè, hôm nay có tin gì mới không vậy?" 

Wonwoo gấp tờ báo với hình ảnh chuyển động không ngừng trên mỗi trang giấy lại,đúc kết 

"Chẳng có gì đặc biệt, họ có bình luận về giải Quidditch vừa qua với mấy cái quảng cáo về bộ sưu tập mới của chổi Tia Chớp."

Yerin:" Khoan! Kia có phải Yewon không?" 

Cả hai cùng nhìn qua ô cửa kính nhỏ của cửa tiệm. Chạy vụt qua họ là một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, một gương mặt có phần vội vã, còn có cả sự phấn khởi. Umji vừa chạy qua họ mà không để ý gì hết. 

Wonwoo:"Đi theo em ấy thôi."

Nói rồi, cậu cất gọn tờ báo lại giá và kéo tay Yerin lách qua hàng người kẹt cứng trong cửa hiệu, len được ra ngoài. Thật sự Yerin rất ghét sự đông đúc, nó làm cô nghẹt thở. May mắn là cô được kéo đi, nếu không thì chẳng biết tìm lối ra như thế nào nữa. 

Wonwoo:"Cậu chạy được không?Tại chúng ta sắp bỏ xa em ấy rồi..."

Yerin:"Gì cơ....Ha...Nên nhớ là....Hộc,  mình còn chạy nhanh hơn cậu" 

Sau khi đã lấy lại tinh thần chỉnh chang lại đầu tóc, cô hùng hổ trở lại. Túm lấy tay của đối phương, cô lôi xềnh xệch cậu đi như lôi một tấm vải, vút xé tan dòng người phía trước và không có ý định nhường đường cho ai.Khung cảnh hỗn loạn một cách nhanh chóng.

Wonwoo: "Yah!....Cậu.....Không cần phải....ặc, chậm lại!Em ấy không biến mất đâu mà sợ!" 

----------------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi chạy, người cần thở giờ trở thành Wonwoo.

Wonwoo:"Cậu vừa bị ...Hộc...dính bùa kích thích à?" 

Yerin:"Vấn đề không nằm ở đó, chúng ta mất dấu em ấy rồi!Giờ biết tìm ở đâu đây?" 

Đúng lúc ấy, giọng nói của Umji cất lên ngay bên tai họ, đứng bên cạnh cô là những người còn lại.

Umji: "Hai người vừa chạy từ đâu ra vậy?" 

Seungkwan:"Mình thấy họ chạy theo sau cậu một quãng khá dài đó, mà chưa kịp kêu thì hai người đã ra đây rồi, nhanh dữ." 

Yerin:"Oh!Vậy là mấy người ở đây, làm mình tìm nãy giờ á!"

Wonwoo, vẫn thở  và không nói được gì ngoài việc vẫy tay chào. Mingyu lập tức đi tới và trao cho ông anh thân thiết một cái ôm nồng nhiệt nhất .

Mingyu:"Hyung à, lâu lắm rồi mới gặp ý, nhớ chết đi được!"

Wonwoo:"Xê, xê ra chút, cho anh mài thở..."

Mingyu:"Yerin noona, vừa hay đúng lúc, chị muốn ra quán kem Florean ngồi một lát không? Chắc mấy người kia sắp tới rồi"

Yerin:"A phải, nghe nói có vị kem mới hả?"

The 8:"Noona ạ, em khuyên chị nên ăn lại vị truyền thống."

Woozi:"Tụi này ăn rồi, 3 đứa chung một cốc mà ăn mất hơn 45 phút vẫn chưa hết nổi."

Scoups:" Vậy chúng ta cứ tới đó lấy chỗ ngồi nghỉ đã hen, mọi người đứng lâu chắc cũng mỏi rồi" 

Dino:"Nae" 

Yuju và SinB túm tụm vào Yerin và bắt đầu khoe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất mà hai người đã trải qua khi không có cô ở cạnh. 

Yuju:"Chán ghê luôn, chả hiểu sao bố lại không cho em mang quá 100 galleon đi học, em còn chỉ được ngắm cây chổi Tia chớp qua cửa kính!" 

Hoshi:"Đúng đó, cây chổi chất lượng ấy mà được cầm vào tay tụi này, chắc chắn sẽ quán quân hàng loạt trận Quidditch cho mà coi! Scoups hyung, anh viện trợ cho tụi em được không?" 

Scoups:"Cây đó bao nhiêu tiền?" 

Nayeon:"Khá đắt đó, lại còn là bản giới hạn" 

SinB:"Hự hự, giờ có xin Sojung unnie thì cũng chưa chắc được"

Yerin:"Sẽ được đó nếu em rửa chân cho chị ấy 2 tuần liên tiếp"

SinB:"Ẹ..." 

Scoups:"Nhưng nếu nó tốt vầy á, mấy đứa cứ thắng bàn Quidditch sắp tới với bên Ravenclaw đi, bao nhiêu đứa anh cũng mua cho hết." 

Nayeon:"Thấy anh cả của mấy đứa chất lượng chưa kìa" 

SinB:"Thật á? Anh nói thật á?Anh phải giữ lời đó?"

Yuju:" Anh còn chất lượng hơn cả appa của em!" 

Hoshi:"Cứ giao cho tụi này anh hai ơi, adjushi saranghaeyoo~" 

Scoups:"Stop gọi anh là chú đi được không?" 

Mingyu: "Chú ơi, còn cháu nữa chú ơi..." 

Scoups:"Gì?" 

Lisa:"Chú ơi, cháu cũng muốn chú ơi"

Scoups:"Lisa, nhóc out khỏi đội rồi còn gì?"

Lisa:"Nhưng cháu cũng có đam mê cưỡi chổi lắm á chú..."

Scoups:"Đi xin xỏ chị Jennie của em đi chứ qua đây kêu chi?" 

Seungkwan:" Ê em cũng muốn"

Scoups:"Dừng dừng dừng...." 

Dino:"Chú à cháu bé nhất ở đây á, nhường cháu trước đi!" 

Joshua:"Đừng lo, tất cả mọi người đều được mua cây Tia Chớp từ khoản chi tiêu của Seungcheol nha~!" 

Scoups:"Không...Cậu nói cái gì vậy hả Hong Joshua!"

Và vậy là, Scoups rơi vào chiếc bẫy cháy ví trong tiếng hò hét cổ vũ của mấy đứa em quý hóa và tiếng cười gây ám ảnh của Jun. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Là họ hả?"

"Hả?Ý em là sao?"

"Hội SVT mà có ba  người bạn của anh ấy, Joshua Seungcheol Jeonghan?"

"Ah... yeah.Cũng lâu rồi chưa có gặp lại họ"

"Muốn qua đó chào một tiếng không?"

"Không hẳn, chúng ta đi khỏi đây thôi, có vẻ như sắp có nhiều người nhận ra chúng ta rồi." 

Những chàng trai trẻ ấy, không biết là ai, không biết từ đâu tới, nhìn theo những bóng lưng nhộn nhịp của tình bạn thanh thuần đó một cách hoài niệm. Không quan trọng họ là ai, nhưng chỉ biết rằng, họ là những nhân vật chính thực thụ ở đây, bởi xung quanh họ, đám đông phù thủy bắt đầu để ý thấy và bao vây tứ phía, tiếng hò hét , tiếng máy chụp ảnh nổ ra liên tiếp không ngớt.Tất cả buộc họ phải chạy về phía ngược lại, khuất dần về đằng sau...

 Còn về phần Scoups và Joshua, có vẻ hai người đã nhận ra điều bất thường nào đó phía sau lưng mình, nhưng cả hai đều chọn cách không ngoảnh đầu lại.

Joshua:"Nhanh chân lên cái, anh nhớ kem kiwi quá rồi!" 

---------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net