i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hướng mắt ra xa khỏi khung cửa kính. Trời đã tối. Bầu trời tựa như một khoảng không đen kịt với hàng ngàn người đứng trong đó thắp lên hàng ngàn tinh tú với đầu đũa của bản thân. Song vẫn không đủ để khiến cảnh vật bên ngoài phản ánh rõ ràng như ban sáng, hay nói thẳng ra là tối mù. Nhưng khác với cảnh vật thông thường, Hogwarts luôn biết tỏa sáng một cách rực rỡ, lúc nào cũng để lại trong tâm trí lũ năm nhất rằnglâu đài đồ sộ, nguy nga đầy cổ kính kia là trường của chúng chứ không ai khác.

Cánh cửa toa tàu mở ra, có vẻ Jimin đã thay xong bộ áo chùng của nó. Bộ áo chùng đen tuyền tôn lên huy hiệu của nhà Slytherin, mới như vừa mua từ hàng và sẽ sạch sẽ hơn một chút nếu lúc ở cửa hiệu Taehyung không dẫm vào vạt áo chùng khi thằng bạn của mình mặc thử nó đi vòng quanh.

- Còn vài phút nữa là tới nơi, tao thấy Hogwarts hiện ra rồi kìa. Taehyung ah, mày đi thay áo chùng đi chứ. - Jimin nói, cậu thẳng ra ném bộ áo chúng đen vào mặt của nó, miệng không ngừng tiếp tục thúc dục Taehyung thay đồ.

Nói lắm thì thằng bạn cũng bỏ ngoài tai, mang theo ý nghĩ nọ, Jimin cả quyết hộ tống nó tới phòng thay đồ. Tất nhiên, chờ ngoài cửa cho tới khi thằng trời đánh kia chịu choàng một cách thật nghiêm chỉnh mới cho rời đi. Và lạy Merlin, Taehyung có quái gì trong đó tận mười phút vậy? Ngồi nhìn bản thân trong gương hả? Rảnh dữ.

Chờ thêm vài ba phút nữa vẫn chưa thấy nó trở ra, cậu bắt đầu cáu, đập cửa. Không có động tĩnh, lại tiếp tục chờ. Khi bắt đầu thấy lũ học sinh toa khác dần dần xuống tàu, Jimin không còn cách nào khác nữa. Phá cửa xông vào.

- Kim Taehyung dù mày đang làm cái gì thì hãy thay nhanh lên và... Lạy Merlin mày ngủ nãy giờ đấy hả!? - Thật hết nói nổi với thằng này mà, ngồi tựa đầu vào tường ngủ say như chết xuống mười năm phút. Thiếu thốn tới vậy à con?

- Ít ra mày đã thay xong đồng phục rồi... - Jimin lẩm bẩm, tay lay hai vai của Taehyung. - Dậy!

- Hả? Sao cơ, tao trễ giờ tới ga 9 3/4 rồi á? - Mắt nhắm mắt mở, nó ấp úng.

- Không. Nhưng mày sắp kéo cả tao về lại London rồi đó, Taehyungie. Nên bây tự vả vào mặt hay gì đó đi vì tao sắp kéo mày chạy cho kịp xe ngựa.

- À ừ... Khoan, mày vừa nói gì cơ?

Cảnh tiếp theo là đôi bạn thân, một Slytherin, một Gryffrindor kéo nhau chạy như điên cho kịp xe. Cuối cùng nhờ may mắn, chả có may mắn gì ở đây cả khi tụi nó đang thở như vừa dùng phương pháp Muggle để leo lên đỉnh  Everest về cả, hai đứa vẫn kịp leo lên một xe đã có trước ba ảnh lớn hơn tụi nó. Một Ravenclaw, một Hufflepuff và một Gryffrindor, như Taehyung.

Cả đoạn đường đầu không có âm thanh nào trừ tiếng lộc cộc tử chiếc xe ngựa tự kéo và âm thanh hổn hển chưa nguôi của hai đứa năm ba nọ.

- Hm, hai đứa có vẻ chạy hơi quá hả? - Anh bên Gryffrindor bỗng cất tiếng, ngỏ ý muốn phá sự không mấy yên tĩnh vừa rồi. Ảnh có một thật nụ cười thân thiện.

- Vâng ạ, tại nó cả đấy. - Jimin vẫn thở, cậu chỉ vào nó, tranh thủ trách móc.

- Ể?? Là tại mày gọi tao muộn đó chứ! - Taehyung biện hộ. - Bình thường mày gọi tao sớm mà.

- Không gây tiếng động bố ai mà biết được... - Jimin lầm bầm đầy cáu bẳn. Thường thì tụi nó luôn giận nhau lãng xẹt như vậy đó. Song, cũng quên rõ là nhanh, chưa biết chừng mấy phút sau đã nói chuyện như chưa có chuyện gì.

- Khoan. Hoseok hyung ạ? - Nó chỉ vào mặt anh vừa nãy, tí thì đã hét ầm ĩ cả lên. Giọng nó là để cả thế giới nghe, châm ngôn Taehyung.

- Taehyung hả? Anh không nhận ra đó, em cao ghê hả? - Ôi chào, có cao lắm đâu, chỉ là vài năm nữa nó sẽ vượt Hoseok gần hai xăng thôi.

- Vâng ạ! - Taehyung đáp. Nó ngay lập tức nhận cái trừng mắt khó coi từ Jimin. Âm thanh vừa rồi có lẽ cũng khá chóe.

- Vậy cậu đây là? - Hoseok cười trừ, khẽ hỏi.

- Park Jimin, Slytherin, năm ba. Rất vui được gặp anh. - Cậu biết Hoseok từ trước. Ai lại chưa nghe danh đội trưởng đội Quidditch Gryffrindor cơ chứ? Lại còn là người quen của đứa bạn thân nhất nữa.

- Ồ, chào em. - Anh thân thiện. Dù không muốn nói nhưng Slytherin và Gryffrindor không thể quý nhau ngay lần đầu được. Taehyung và Jimin là ngoại lệ. Hoseok cũng là ngoại lệ, anh thật sự quá thân thiện.

Chỉ trong chốc lát, ba đứa đã chuyện trò rôm rả.

- Giới thiệu với các em, đây là Kim Namjoon, Ravenclaw, anh ấy là học sinh đứng đầu khối bọn anh với số điểm chót vót. - Hoseok bám lấy vai cậu bạn của mình, kéo Namjoon ra kẻo cuốn sách, chỉ về phía hai đứa nhỏ hơn. - Và Kim Seokjin, năm cuối Hufflepuff. - Anh hướng mắt ra phía anh chàng lớn tuổi nhất, người vẫn say ngủ mặc âm thanh ồn ào.
- Im lặng một chút nhé, anh ấy đang mệt đấy. - Anh làm ký hiệu im lặng, Jimin và Taehyung cũng phối hợp theo gật đầu.

Suốt những phút cuối, họ bàn luận về những thứ chuẩn Muggle, Taehyung thì lên tiếng hết sức ca ngợi Gucci.

- Thật sự thì mấy món Gucci của nó đã ngốn của đống tiền đấy-

- Đó là lý do tao mượn vạc của mày suốt cả năm học đấy. Nên đừng thắc mắc nữa.  - Taehyung nói, mặt đầy tự hào. 

Lúc xuống xe, chúng nó đi theo lũ cùng khối vào Đại Sảnh Đường, chia tay với tụi Hoseok. Một lần nữa Jimin lại kéo Taehyung chạy vì nó lại la cà, thậm chí suýt nữa bị cây Liễu Roi tấn công. Bọn mình trễ lễ phân loại bây giờ!, cậu nói.

Sau mọi nỗ lực đến được dãy bàn ăn, Jimin tạm biệt Taehyung và đi về dãy bàn của Slytherin. Lũ Slytherin đang hò hét, nói xấu cậu khi thấy tâm điểm đi đến không im bặt mà ngừoi nào việc nấy. Taehyung thì bơ vơ không biết ngồi đâu, sau đó thì nó gặp Hoseok và ngồi cạnh anh suốt buổi lễ phân loại.

Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, ý nó tức là quỷ khổng lồ không tấn công và không có đứa nào khóc khi bạn bị ăn thịt cho đến một thằng nhóc nọ.

Hm, tên nó là Jeon Jungkook. Chiếc nón phân vân không biết nên cho nó vào nhà nào và hét to tướng cuộc đối thoại với nó cả chục phút rồi. Sự việc trên làm mấy đứa bên Slytherin không ngừng xì xào to nhỏ.

- Chà, một chiến binh dũng cảm! Nhưng cũng tràn đầy tham vọng, lại có thừa trí tuệ... Nhóc nói xem ta nên phân nhóc vào nhà nào? - Chiếc nón phân loại nói.

- Đâu cũng được, làm nhanh lên tôi đói quá. - Jungkook cáu kỉnh, nếu không ăn thì nó sẽ chết mất. 

Còn nữa, nó cũng thừa biết mình là đứa cuối cùng của buổi lễ nó thì muốn gặp thầy hiệu trưởng rồi. Từ lâu, sau khi biết mình là một phù thủy vào tháng trước, Albus Dumbledore luôn là thần tượng trong lòng nó. Biết đấy, tới đây nghe lũ cũng khối bàn tán về cụ cũng khiến nó tò mò trợn tròn cả mắt. 

Đợi đã, đó là ai vậy?

- Mà khoan, dãy bàn đó là bàn ăn của nhà nào vậy? - Mắt nó sáng lên, tay chỉ về phía dãy bàn mà Jimin vừa đi tới. Nó cảm thấy người kia thật thú vị. Trông dáng người mảnh khảnh, thấp thấp dễ thương lại nhuộm tóc hồng sáng màu. Đơn giản mà nói, Jungkook thích.

- Đó là bàn ăn của nhà Gryffrindor, ngôi nhà của những kẻ dũng cảm. Sao vậy, muốn ta phân vào đó sao? - Chiếc nón hỏi. Thằng bé đắm đuối nhìn cậu trai mà nó cho rằng là Gryffrindor kia, khẽ gật đầu.

- GRYFFRINDOR! - Chiếc nón rống to. Thật muốn điếc tai mà. Giáo sư McGonagall ráo nón khỏi đầu Jungkook, tóc nó rối tung hết cả, thằng bé mất hết kiên nhẫn chạy nhanh về chỗ Jimin đang đứng, bên cạnh là ghế trống gần Taehyung. 

- Hmm, anh cho em làm quen có được không ạ? - Nó ậm ừ, cúi đầu xuống ra vẻ ngượng ngùng, miệng không ngừng tạo nụ cười tủm tỉm. 

- Anh Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng mười hai, học sinh năm ba và- - Taehyung tưởng bở, nó đang nói dở thì bị ngắt lời.

- Không anh kia cơ ạ. - Nói rồi nó chỉ về một Jimin đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. - Em là Jeon Jungkook ạ!

- Ờm, Park Jimin mà nhóc không nhầm chứ? - Cậu ngạc nhiên, tay bị nắm chặt bởi một thằng bé kém tuổi cao bằng mình.

- Không nhầm đâu ạ! - Jungkook cười tươi rói, bên cạnh một Kim Taehyung mặt nhăn mày nhó vì bị bơ. Nó tưởng là thằng nhóc muốn làm với mình chứ? Ai dè mục tiêu lại là thằng bạn thân kia...

- Ok... Thôi chào em, anh về dãy nhà ăn đây. Bye mày. - Nói rồi Jimim về lại dãy nhà Slytherin, để tránh thằng bé như tránh tà. Jungkook bị bỏ lại thì ngơ ngơ ngác ngác. Ơ, mình tưởng anh ý nhà này chớ?

Một tia sáng bỗng lóe lên trong bộ óc tinh ranh của Jungkook, nó nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế trống cạnh Taehyung. Từ lúc nào chợt khiến nó giật nảy mình vì sự xuất hiện của thằng bé.

- Taehyung hyung, Jimin hyung là bạn thân của anh hả?? - Nó ngọt giọng, đôi mắt thỏ con nhìn đắm đuối anh chàng Gryffrindor. Taehyung rùng mình, ấp úng :

- Uừ? - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tởm chết được..., thâm tâm Taehyung gào thét. Dẫu vậy, nó cũng chả còn cách nào khác ngoài ngồi yên một chỗ dỏng tai nghe lời thỉnh cầu của Jungkook. Lạ thay nó lại ngừng nói. 

Thắc mắc trong giây lát của Taehyung sớm bị tiếng nói im lặng từ thầy hiểu trưởng đáng kính của nó đập tan tành. Nó đâu biết giữa sự hâm mộ dành cho Albus Dumbledore và mong muốn làm quen với Jimin của Jeon Jungkook thì kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng, rõ ràng việc làm quen với Jimin phải kéo càng dài càng tốt nên thằng bé quyết định im lặng. 

Cụ Dumbledore sở hữu bộ râu tóc bạc trắng xóa, dài cả thước. Đôi mắt xanh dương của cụ lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng trên chiếc mũi khoằm ngang ngửa làm đối thủ với thầy Snape. Mọi con mắt nhìn lên vị giáo sư đều có một sự tôn kính nhất định cho con người vĩ đại ấy, chỉ trừ vài đứa Slytherin trời đánh mà trăm phần trăm Jimin khẳng định không quen. Giáo sư nói, giọng nói trìu mến đầy hài lòng:

- Chào mừng các con quay lại một niên học mới tại Hogwarts. Bây giờ thì- - Cụ dừng lại một, các dãy ăn của mỗi nhà từ bao đã đầy ắp các món ăn thơm nức mũi mà lũ trẻ đều ưu thích: thịt cố lết, đùi cừu nướng, xúc xích, khoai tay nướng, ... và cả mấy món quái dị như bọ hay quái gì đó. Chờ cho thức ăn hiện ra toàn bộ, giáo sư mới tiếp lời ban nãy. - bữa tiệc bắt đầu.

Âm thanh sau đó là tiếng nhai thức ăn và âm thanh chuyện trò xuyên bàn của các học sinh. Taehyung cũng chả buồn để ý từ lúc nào mà Jungkook đã ngồi ăn ngay cạnh nó hay Hoseok biến mất tiêu từ thuở nào. Nó đang rất đói nên không việc ai nhắc mà nhanh chóng giải quyết hết chỗ thịt bò cốt lết ngay trước mắt. Tiếp đó là khoai tây, đùi cừu, chút xúc xích,... và khi tráng miệng được dọn ra thì Taehyung kiếm cho mình chút bánh mật ong.

Hồi trưa nó với Jimin tán chuyện với nhau mà quên mất bữa trưa có tồn tại trong từ điển. No rồi thì nó mới ngả mình xuống ghế, nhìn ngắm lại chung quanh. Jungkook ăn còn khỏe hơn Taehyung nữa, nó đã ngả xuống ghế, mắt lim dim mà thằng bé vẫn đang xử lý chỗ bánh bông lan một cách ngon lành.

- Anh giúp em làm quen với Jimin ssi có được không ạ?! Làm ơn! - Nhân cơ hội Taehyung xao nhãng, Jungkook hỏi, đôi mắt thỏ con đầy sự thơ ngây. 

- À ừ, ok. - Nó đáp cho có, quay đi chỗ khác, lắng nghe thầy Dumbledore lại đứng lên, có thêm đôi lời cảnh báo quan trọng mà nó không lọt tai cùng khởi xướng mấy đứa còn đủ tỉnh táo, đều là học sinh chăm ngoan, hát bài ca của trường. Lời hát đều đều lọt qua lọt lại tai Taehyung, dần dần đưa nó vào giấc ngủ, giấc ngủ không có thức dậy cho tới sáng mai, chắc chắn.

Nhưng nó đâu biết rằng, chuỗi ngày địa ngục tại Hogwarts của nó từ đây bắt đầu. 

end chapter i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net