Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc, không chịu nổi ánh nhìn chuyên chú từ đôi mắt nâu kia, Up ngại ngùng dời ánh mắt của mình sang hướng khác. Kao chớp mắt, ánh mắt hơi động, anh thất vọng cố giữ nụ cười trên môi. Up khá cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, mình không nên quá vội vàng, thay vì chủ động dồn dập nên tạo cho Up không gian riêng và để cho cậu ấy tự cảm thấy thoải mái với mình.

Sau khi quay mặt đi, Up lại hối hận, mình sao lại có thể bất lịch sự như vậy? Vì nhiều nguyên do, trong lòng Up luôn cảm thấy ngại và có cảm giác có lỗi với Kao. Cậu lấy can đảm, lén nhìn lại lần nữa, thấy Kao đang bắt đầu nói chuyện với người bên đoàn phim đành buồn bã cúi đầu. Up thi thoảng sẽ nhớ đến Kao, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ có thể gặp lại Kao như thế này. Thực ra thì cũng có chút may mắn, dù chỉ gặp nhau vài lần nhưng Up có ấn tượng rất tốt với Kao. Vốn cũng rất lo lắng vì lần đầu tiên thử sức với thể loại boy love, cậu đã rất lo lắng việc nhiều về việc mình không diễn nổi. Cộng thêm việc hai nam chính lại được tuyển qua hai buổi thử vai riêng biệt nên chưa được thử diễn với nhau làm cậu lo thêm việc không phối hợp ăn ý được với bạn diễn. Tóm lại là trăm mối lo, nhưng đến khi Up thấy người sẽ đóng cặp với mình là Kao thì đỡ lo đi không ít...còn có chút vui vẻ nữa, bọn họ dù sao cũng có thể tính là người quen mà.

Kao có vẻ cũng khá ngượng ngùng, Up còn nhớ trước đây Kao là người rất dễ ngại. Cậu ấy thường im lặng và không đối phó nổi khi bị mấy bạn nữ trêu chọc. Up bị ấn tượng mạnh với hình ảnh của Kao mà cậu đã thấy trên tấm biển quảng cáo ở sân bay.

Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn thế nhỉ? Nổi tiếng không làm cậu ấy thay đổi, vẫn dễ thương như trước đây. Cảm giác dễ chịu và gần gũi khi ở cạnh Kao vẫn không thay đổi, cả ánh mắt dịu dàng kia cũng vậy.

Vì sẽ diễn cặp với nhau nên được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, hai người mang vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nhau, mãi không ai dám nói với ai điều gì. Sau khi giới thiệu diễn viên với nhau, đến lúc bàn về công việc vì tập trung vào kịch bản mới bớt ngượng lại. Wut ngồi ở một chỗ khác, thi thoảng lại nhìn sang nơi các diễn viên đang ngồi rồi rơi vào suy tư.  Kao đã rất kích động và vui vẻ để chuẩn bị cho vai diễn lần này. Anh vốn cứ nghĩ Kao và Up biết nhau nhưng thấy bộ dạng lúng túng của cả hai hôm nay anh lại hoài nghi suy đoán của mình. Biểu hiện của Kao anh chưa từng được thấy trước đây, Kao đang thẹn đấy à?

Cảm thấy chuyện này có chút kì lạ, vì Wut là quản lí của Kao, lại còn là họ hàng nữa nên chuyện anh cảm có thể gây ảnh hưởng đến Kao thì sẽ lưu ý. Anh cũng biết nên hỏi điều gì và không nên hỏi điều gì, bởi vậy Kao vẫn luôn để anh làm quản lí của mình. Wut tặc lưỡi, đi đến chỗ quản lí của Up để bắt chuyện, sẽ còn hợp tác với nhau dài. Kao có vẻ đối xử với Up đặc biệt hơn những người khác, nên hi vọng đội ngũ của Up không phải những người kì cục.

Đạo diễn của bộ phim, P'Tee còn rất trẻ, tuổi cũng không lớn hơn KaoUp là bao. Bình thường thì anh ấy rất vui vẻ và dễ gần nhưng trong chuyện liên quan đến công việc thì lại đặc biệt nghiêm khắc. Anh gọi Kao và Up sang một góc rồi nói :

" Anh biết vì chia ra thử vai nên hai người còn bỡ ngỡ và chưa quen với lối diễn của người còn lại. Nhưng anh phải nhắc nhở cả hai rằng, hai người là một đôi. Nubsib và Gene là người yêu, anh muốn người xem có thể cảm nhận được điều đó khi xem hai người diễn. Tiếp tục như ngày hôm nay là không được, có hiểu không?"

Hai người gật đầu, tiếp thu nhận xét của Tee, diễn riêng thì không đến nỗi nhưng diễn chung thì bị hô ngừng liên tục. Up cảm thấy rất áp lực, cậu hiểu Gene là nhân vật như thế nào nhưng cảm xúc tình yêu của Gene dành Nubsib thì lại chưa hiểu hết. Nubsib mà cậu tự tưởng tượng để tập luyện khác với Nubsib mà Kao thể hiện. Kao thực sự rất gần với miêu tả của nhân vật Nubsib và cậu ấy có vẻ đã hiểu được nhân vật của mình. Up ngại và không chịu nổi ánh mặt chứa đầy ái mộ cùng tình yêu kia.

Buổi gặp mặt đầu tiên cũng là buổi tập workshop đầu tiên, mọi việc diễn ra khá gấp gáp. Tee cũng chưa đặt yêu cầu cao với mọi người, anh chỉ muốn mọi người diễn thử để làm quen với nhau. Nhưng Up vẫn rất để tâm, cậu cảm thấy diễn hỏng như vậy là do lỗi của mình. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi và tiếp tục nói chuyện để thân quen với nhau hơn thì Up đi ra ngoài ban công. Kao thấy Up ra ngoài thì nhìn theo, vài giây sau lặng lẽ đứng dậy đi theo. Up dựa vào lan can, nhìn phố xá đông đúc bên dưới rồi thở dài. Cậu đưa nắm tay của mình lên tự cổ vũ bản thân, đã nhận vai rồi thì phải làm cho tốt. Đạo diễn đã chọn mình, anh ấy thấy mình phù hợp với vai diễn này, mình sẽ làm được.

Qua cánh cửa khép hờ, Kao nhìn thấy một loạt động tác này của Up thì khẽ cười. Sự đáng yêu của Up không phải là chỉ là ở bề ngoài mà còn là ở trong tính cách của cậu ấy. Trưởng thành, biết suy nghĩ và thông minh nhưng cũng có mặt nghịch ngợm, đáng yêu như vậy. Kao nhìn xung quanh, điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm của mình rồi mở cửa và bước ra ngoài ban công.

Nghe tiếng cửa mở, Up quay lại nhìn thì thấy Kao mang vẻ mặt bồn chồn đứng ở cửa, một lúc sau Kao khẽ nói :

" Cậu cũng ở ngoài này hả? Tôi...tôi có làm phiền cậu không?"

Up vội lắc đầu, tỏ vẻ không phiền, Kao thấy vậy mới nở nụ cười rồi chậm rãi đi đến và đứng cạnh cậu. Kao ra ngoài này làm Up lại bắt đầu không biết phải làm sao. Ban nãy khi giới thiệu các diễn viên, lúc Kao đứng lên, chắp tay lại và giới thiệu tên, tuổi cùng vai diễn của mình. Up đã nghĩ có lẽ Kao không còn nhớ mình là ai đâu, đã lâu như vậy, hai người lại chỉ quen biết sơ sơ.

Im lặng rồi lại im lặng, sẽ đóng chung với nhau dài, nếu không thể cư xử tự nhiên với Kao thì làm sao mà diễn chung? Nghĩ thế, Up suy nghĩ chủ đề rồi định bắt chuyện với Kao xem sao, dù sao thì cũng cùng tuổi mà, chẳng lẽ lại không có chủ đề chung để nói. Hơn nữa có khi nói chuyện với nhau...Kao sẽ nhớ ra chút gì đó về mình cũng nên. Nhưng cậu còn chưa kịp nói thì giọng nói của Kao đã vang lên :

" Up...sao không thấy cậu tới quán cà phê nữa vậy? Tôi đã làm thêm tận hai tháng nữa nhưng cậu không có tới nữa "

Kao đi một nước đi nguy hiểm, xong anh hiểu rõ con người Up, cậu ấy là người dễ mềm lòng và cảm thông. Dù Up còn nhớ mình hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng chắc chắn có thể làm Up cảm thấy có lỗi và buông lỏng đề phòng hơn với mình. Không cần phải tỏ ra nam tính và lạnh lùng, con người  thì luôn dễ mềm lòng và với những thứ đáng thương. Thể hiện đúng lúc đúng chỗ là được, Up cũng là đàn ông, bảo vệ Up và cũng cho Up bảo vệ mình thì mới là cách tốt nhất.

Còn Up thì sau khi nghe Kao nói liền giật mình, Kao đang nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã và im lặng đợi câu trả lời từ mình. Cậu ấy còn nhớ mình, Up thấy có lỗi, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ nữa.

" Tôi...tôi lúc đó đi du học, vì vội quá cũng không kịp thông báo với nhiều người. Tôi cũng muốn liên lạc với cậu nhưng tôi phát hiện ra mình không có thông tin liên lạc nào của cậu hết "

Nói xong Up còn thấy lí do mình đưa ra không thuyết phục, nghe cứ như là một lời biện minh vậy. Nhưng Kao nghe xong thì lại rất vui vẻ, anh nở nụ cười

" Phải không? Tôi biết là cậu có việc mà, tôi đã định nhắn tin qua instagram cho cậu nhưng sợ cậu không thấy được tin nhắn nên lại thôi. Nãy giờ tôi cứ lo cậu không nhớ tôi là ai đấy "

Một câu cuối cùng này của Kao là thật lòng, và cả niềm vui lúc này của anh cũng là thật. Up đã trả lời lại câu hỏi của anh ngay, vậy chỉ có thể là Up có ấn tượng và vẫn nhớ đến anh, đối với anh lúc này đã là đủ. Thấy Kao như vậy, Up cũng nở nụ cười

" Tôi đã thấy biển quảng cáo của cậu khi về nước đấy, phải nói là ấn tượng lắm luôn. Cậu đẹp trai lắm đó, tôi đã nói mà cậu nhất định hợp với ngành này "

Tai Kao đỏ lên, lời khen của Up luôn có ý nghĩa đặc biệt với anh hơn

" Đừng có nói vậy, mọi người sẽ ghét tôi mất "

Up mỉm cười,  thực sự vẫn rất dễ ngại này, chỉ khen vậy thôi mà đỏ lừ luôn kìa.

" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà "

" Thôi mà, ngượng "

" Haha"

" Tôi đã vào ngành giải trí vì nghĩ đến lời cậu nói đấy, va chạm nhiều hơn, tôi cũng tự tin hơn nhiều khi giao tiếp với người khác "

Kao nói xong câu này, Up không nhịn được lại nhìn vào mắt anh dù trước đó chính cậu đã vì ngượng ngùng mà luôn trốn tránh. Ánh mắt thì không biết nói dối, tai Up theo tốc độ mắt thường thấy mà đỏ lên. Cậu gục mặt lên tay của mình, tự nhiên cảm thấy xấu hổ quá. Up đỏ mặt nói :

" Cậu diễn rất tốt, ánh mắt của cậu rất đạt, là tại tôi làm rối hết cả lên..."

Ánh mắt Kao hơi thay đổi, trong lúc Up không thấy được, nhìn Up bằng ánh mắt nhiệt tình hơn cả lúc diễn. Rất tốt? Cậu không biết là tôi đã phải kiềm chế nhiều như thế nào đâu, tôi yêu cậu nhiều lắm đấy.

" Tôi bị P'Tee nói suốt đấy thôi, phần riêng của chúng ta thì không tới nỗi đâu. Là do chúng ta chưa phối hớp được thôi... Up, cậu là người duy nhất tôi có thể nói chuyện thoải mái khi còn đi học. Tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu, lần này có thể kết bạn với tôi không?"

" Không cần nói nặng nề vậy đâu mà, tôi cũng muốn có thể làm bạn với cậu"

Kao đảo mắt một vòng rồi dùng vẻ mặt của nhân vật Nubsib mình sẽ đóng, nở một nụ cười, lời nói cùng giọng điệu mang theo một chút dụ dỗ cùng ngọt ngào mà nói :

" Gene, xin hãy chăm sóc Nubsib "

Up bật cười, cũng thử nhập vai Gene rồi nói :

" Hmm, được rồi. N' Nubsib cứ yên tâm nha "

Nói xong cả hai cùng cười phá lên, Up mỉm chời nói :

" Vừa rồi chỉ là đùa thôi, cậu mới là người phải chỉ bảo cho tôi nhiều hơn đấy. Tôi lần đầu đóng boy love, thật sự là không biết gì cả đâu "

" Vậy thì cùng chăm sóc nhau "

Tôi nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương cậu hết mức Poomipat yêu quý của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net