Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Up thì Kao luôn là một người tốt bụng, ân cần và dịu dàng, đến giờ Up vẫn nhớ hương vị ngọt nhẹ của những chiếc kẹo được Kao cho trong lần đầu gặp gỡ. Nên luôn có thiện cảm và lần này Up muốn thử tin tưởng Kao hơn nên đã đón nhận ý tốt và nắm lấy bàn tay của Kao. Cảm giác ấm áp từ Kao khiến Up cảm thấy an lòng, có người ở bên cạnh quả nhiên vẫn tốt hơn phải ở một mình.

Kao luôn rất tỉ mỉ với những thứ Up nhận được, có mặt đúng lúc và động viên bằng cách Up cảm thấy dễ chịu. Khéo léo để Up không cảm thấy rằng bản thân đang làm phiền người khác nên Up càng lúc càng thân với Kao hơn. Đôi lúc còn giống như là xem Kao là một chỗ dựa vậy, không thấy an toàn liền ngó nghiêng xem Kao ở đâu. Bây giờ nếu có tụ tập bạn bè cùng nhóm lại với nhau, Up cũng sẽ ngồi ở gần Kao. Mỗi lần như vậy Kao cảm thấy có lỗi nhưng dần dần cảm giác vui vẻ và hạnh phúc vì có được niềm tin từ Up lấn át tất cả mọi thứ.

Up đang ngả dần về phía của Kao y như những gì Kao mong đợi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi...Kao có thể thành công trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Up rồi cũng nên.

Vì trailer thử nghiệm của phim đã được tung ra nên bộ phim bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Kao cũng vin vào việc đó để được ở cạnh Up , chú ý nhiều hơn mà, nhiều fan hơn...vậy thì có thể đường hoàng mà quan sát và kiểm tra fan của Up, vừa giúp cho Up lại cũng là giúp cho chính mình.

Quay xong vì Up còn có cảnh quay nên đang nói chuyện cùng với đạo diễn. Kao nhanh chóng tranh thủ đi vào phía chỗ hậu cần tìm kiếm cái gì đó

" Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng vừa mới thấy ở đây "

Lật tung một vòng nhưng không thể tìm thấy món đồ Up vừa sử dụng đâu làm Kao bắt đầu khó chịu, dạo gần đây để hụt mấy lần rồi. Đôi mày của Kao nhăn chặt, cứ như là có ai đó đã nhanh tay hơn mình vậy, nghĩ đến trường hợp này Kao lại bắt đầu bực bội. Nhìn đồng hồ trên tay, lúc này có lẽ Up sắp quay rồi, phải trở lại trường quay trước khi quá trễ. Anh cau có trở lại trước khi cảnh quay của Up diễn ra để có thể xem Up diễn, ngắm nhìn và cổ vũ cho Up. May mắn là trở về kịp lúc chuẩn bị bấm máy, Up thấy được Kao thì nở nụ cười làm động tác cố lên với Kao rồi mới tươi tắn bắt đầu cảnh quay của mình. Kao nhìn theo, trái tim nảy lên liên hồi, ánh mắt không tự chủ được dịu dàng, nhờ Up mà tâm trạng khó chịu tiêu tan hết.

Dạo này Up cười với mình nhiều lắm, ánh mắt cũng thay đổi một chút, dường như còn trở nên đáng yêu hơn. Có phải là trong lòng Up có thêm chút chỗ dành cho mình rồi phải không? Cậu ấy cũng quan tâm mình rồi....?

Kao ngồi trên ghế, nhìn Up diễn mà không muốn chớp mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại giây nào thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nào đó của Up. Để có thể đóng được Gene thì Up đã tập luyện rất nhiều và tạo ra những điểm đáng yêu của Gene thuộc về riêng mình Up. Trước đấy Kao đã thuyết phục được Up tập những cảnh này trước mặt mình, cho nên những biểu hiện đáng yêu đó anh đều đã được xem trước. Điều này tạo cho Kao cảm giác tự hào và cảm thấy bản thân đặc biệt hơn những người khác.

Thật là dễ nhìn, mình yêu cậu ấy quá đi mất. Up thuộc về mình, Gene mà cậu ấy đóng cũng chỉ có thể thuộc về Nubsib mà mình đóng thôi....

Up quay xong chẳng mất thời gian đã có thể tìm thấy Kao đang ngồi ở một góc xem mình diễn. Nếu không có cảnh quay chung thì bọn họ cũng thường đến để xem người còn lại diễn. Up thích việc Kao ủng hộ mình thông qua cách này, cảm giác này cứ có gì đó làm con người ta thấy dễ chịu.

" Gene đáng yêu lắm, đảm bảo sau khi lên sóng ai cũng sẽ yêu Gene "

Còn chưa lại gần hẳn đã thấy Kao nói như vậy, Up buồn cười gõ lên người Kao một cái

" Đừng có chọc tôi "

" Thật mà, vô cùng đáng yêu, nhưng mà không ai tranh được với Nubsib đâu "

Nhận lấy chai nước từ tay Kao mở ra uống rồi gật gù, đúng là trong tiểu thuyết gốc và kịch bản thì Nubsib và Gene thực sự là một cặp đôi đáng yêu và có sự gắn kết bền chặt. Kao chăm chú nhìn Up, nghĩ một lát rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng :

" Nubsib rất yêu Gene nhé, nên không ai được tranh với cậu ấy cả "

Up giật mình, chai nước trong tay cũng cầm chặt hơn một xíu, tai hơi đỏ lên rồi lén lút nhìn Kao. Thấy Kao đang mỉm cười, đôi mắt nâu tuyệt đẹp chăm chú nhìn mình thì đột nhiên cảm thấy ngại.

Nubsib rất yêu Gene? Dù đúng là như vậy, nhưng mà mình đang đóng Gene, còn cậu ấy đang đóng Nubsib đấy. Nghĩ đến đây lại không khỏi liên tưởng một chút tới người thật rồi không tự chủ được mà thấy ngại.

Vỗ nhẹ lên má mình hai cái để tự làm bản thân tỉnh táo lại, đang nghĩ cái gì vậy không biết. Đôi khi Kao cứ nói ra những câu nguy hiểm, có biết mình đang nói cái gì không vậy hả?

________________

Quà của fan được sắp xếp lại một chỗ, Kao nhìn số lượng quà càng ngày càng nhiều lên của Up không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa. Up của anh đang ngày càng được chú ý hơn rồi, ghét thật. Như mọi khi Kao sẽ giúp bằng cách cùng với team của Up thử kiểm tra lại số quà. Hôm nay anh không gửi món quà nào cho Up cả, cái gì cũng không nên làm quá, Up khó chịu thì Kao cũng chẳng vui nổi nên không dám doạ Up quá đáng.

Team của Up cũng đã quen với việc Kao làm những việc này rồi nên dần cũng không còn thấy quá ngại nữa, chỉ cảm thán là Kao tốt bụng nên thảo nào Up lại nhanh chóng thân thiết với Kao như vật. Khi mọi người đều đang xoay sở với công việc của riêng mình thì đột nhiên Kao thấy một món quà khá lạ. Fan biết Up thích gì nên thường chỉ tặng những món đồ mà Up thích, nhưng gói quà này thì giống như tổng hợp mấy thứ Up không ưa vậy. Tấm thiệp trên món quà được gói trong phong bì màu đen, còn có dấu vết một nụ hôn trên đó nữa. Càng nhìn càng ngứa mắt, thật là làm cho người khác phải khó chịu.

" Cái quỷ gì đây? "

Kao nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang tập trung làm việc của mình nên gỡ tấm thiệp trên đó ra muốn xem thử.

" Au "

" Kao, sao vậy?"

Thấy Kao kêu khẽ lên rồi đánh rơi thứ gì đó và nắm chặt tay lại, trông vẻ mặt có vẻ đau đớn, Up vội vàng chạy qua, theo bản năng muốn xem Kao bị làm sao nên nắm lấy cánh tay của Kao kéo sang phía mình để nhìn thử. Kết quả là thấy được trên ngón tay cái của Kao một vết cắt khá dài, không sâu lắm nhưng đang đổ máu làm Up hốt hoảng. Những người khác cũng vội vàng đi lại, sau khi thấy tay Kao bị thương thì cũng lo lắng.

Cuối cùng sự chú ý của mọi người đều dồn vào thứ mà Kao vẫn đang khó chịu nhìn rơi ở trên nền nhà kia. Chiếc thiệp màu đen nhỏ, ở cuối góc thiệp còn dính chút máu, mà không khó để đoán được là máu của Kao. Quản lí của Up hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên tối sầm, anh đi lại cẩn thận nhặt tấm thiệp kia lên mở ra rồi rũ nhẹ vài cái. Ngay lập tức bên trong rơi ra từng lưỡi dao lam sắc lẹm trước ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người.

Up nhìn trong đám lưỡi dao lam kia có một vài cái dính chút máu, thì đoán được là ban chính những thứ này làm Kao bị thương. Ánh mắt của Up lộ rõ không thể tin, hoang mang nhìn ngón tay còn rướm máu của Kao, hơi run rẩy mà bám chặt lấy tay anh.

Just lôi từ bên trong chiếc phong bì đen ra một thiệp, đọc xong thì sắc mặt trở nên càng khó xem. Kao vỗ nhẹ lên bàn tay đang bám chặt lên tay mình, nhìn Up một cái khẽ gật đầu ra hiệu không sao rồi tiến lên muốn xem tấm thiệp. Just nhìn bàn tay còn dính máu,  nghĩ đến những hành động đáng tin của Kao trong thời gian qua, suy nghĩ một lát rồi đưa thiệp cho Kao xem.

* Up thật là dễ thương, thích món quà đặc biệt của tôi không? Nếu chúng có thể dính được máu của Up thì giống như tôi được chạm vào cậu vậy. Tôi đặc biệt hơn những người khác đó Up, yêu Up ghê *

Kèm theo tấm thiệp còn có ảnh của Up chụp ở cự li khá gần nữa, Kao đọc xong liền vò nát tờ giấy đó lại, tức giận đến nỗi muốn xé nó thành từng mảnh nhỏ.

Khốn nạn, dám nói yêu Up, còn có ý đồ muốn làm Up bị thương để được sự chú ý đặc biệt hơn từ Up. Có biết tao đã theo Up bao nhiêu lâu nhưng không dám làm tổn thương đến một sợi tóc của cậu ấy không hả? Chỉ có tao mới có thể đặc biệt trong lòng Up thôi, rốt cục là kẻ nào? Nghĩ đến đây đột nhiên Kao đoán ra được mấy món đồ của Up mà mình hụt mất đã đi đâu. Sắc mặt của Kao càng lúc càng khó xem, khi Kao sắp tức giận tới nỗi lộ ra mặt tối của mình thì giọng nói của Up vang lên kéo Kao về thực tại và buộc anh phải bình tĩnh lại.

" Sao vậy Kao?"

Thấy Up muốn xem tấm thiệp, Kao vội vàng giấu nó đi nở nụ cười với Up

" Thứ này đáng ghét lắm, cậu không nên nhìn đâu "

Just cũng tán thành với ý kiến của Kao, không nên cho Up đọc được mấy thứ này. Dạo gần đây vì chuyện lo lắng việc OnlyU mà Up đã phải suy nghĩ nhiều rồi, giờ mà thấy mấy việc kinh khủng này nữa sợ lại càng làm Up mệt mỏi thêm. Kao thì cảm thấy khá may mắn vì người mở gói quà đó là mình và người bị thương không phải là Up nếu không Kao chắc chắn sẽ nổi điên.

Tuy không cho Up xem nội dung chi tiết tấm thiệp nhưng chuyện gì đang diễn ra thì mọi người đều có thể hiểu được. Có người đã gửi thiệp có chứa đồ nguy hiểm và mang theo ý xấu đến cho Up và Kao chẳng may đã bị thương vì chuyện này. Sắc mặt Up mỗi lúc một tệ, trước khí Up lo lắng và lại muốn giữ khoảng cách để an toàn cho mình Kao vội trấn an Up, nắm lấy tay cậu rồi khẽ nói

" Không sao đâu có tôi ở đây rồi "

Up hoang mang, biết Kao muốn mình tin tưởng và không muốn bị đẩy đi trong tình cảnh này nên cũng không thể tránh Kao. Qua một lát im lặng, Up gật đầu rồi khẽ nắm lấy những ngón tay đang cẩn thận nắm lấy tay mình kia.

Tôi tin tưởng cậu, Kao...

Thấy Up như vậy Kao mới nhẹ nhàng thở ra rồi nở nụ cười với Up, cuối cùng Up cũng không cố gắng đẩy mình đi nữa. Cậu ấy chấp nhận cho mình sát cánh cùng với cậu ấy rồi, thật may quá. Khi Kao định nói thêm gì đó để làm Up thấy dễ chịu hơn thì nghe thấy một người trong team Up nói :

" Nhưng không phải là càng lúc càng quá đáng sao? Bình thường đã làm phiền rồi giờ lại còn muốn làm hại luôn hả?"

Kao khựng lại, sau khi nghe những lời mà những người xung quanh nói, thì kinh ngạc mở lớn mắt. Những người này đang nghĩ là OnlyU gây ra những việc này sao?

Gì vậy? Các người đang nói gì vậy? Không phải tôi, tôi tuyệt đối không làm những việc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net