Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là anh tới gara trước vì thấy mệt nên muốn vào xe nghỉ ngơi, sau đó thấy đổi tượng lạ mặt, rồi bị đột ngột tấn công. Trong lúc hai người xảy ra xô sát thì bị đối tượng đâm bị thương? "

" Phải "

Trong gara không có nhiều camera, cảnh tượng lúc Kao và sasaeng tranh chấp cũng không ghi lại được nhiều, vừa vặn chỉ ghi được cảnh Kao bị tấn công. Lời khai của Kao cũng khớp với những gì cảnh sát thu thập được, chỉ có điều sasaeng bị bắt cứ liên tục nói Kao mới là kẻ nguy hiểm nên cảnh sát vẫn muốn điều tra thêm.

Kao nhìn người mặc cảnh phục đang ghi chép, tuy gương mặt không thể hiện điều gì nhưng trong lòng thì cảm thấy mất kiên nhẫn và bực bội. Lúc điều tra tìm sasaeng thì mãi cũng chẳng điều tra được gì, đợi tới khi có người bị thương rồi thì chạy tới đây nghi ngờ này nọ. Vì có thông tin chính xác nhờ quyền lực của gia đình, Kao dễ dàng đưa ra các câu trả lời hợp lí. Còn về việc sasaeng chỉ điểm anh là kẻ xấu cũng có thể giải thích đơn giản là kẻ điên kia căm tức vì bị Kao phá đám.

Thấy cảnh sát lại định hỏi, Kao cướp lời nói trước

" Ngài cảnh sát, những vẫn đề này tôi đã trả lời rất nhiều lần, tôi không hiểu lí do gì khiến các vị tới đây hỏi đi hỏi lại những câu này trong cả sáng nay. Tôi cũng đã giao nộp những thứ sasaeng gửi tới đe doạ yêu cầu tôi tránh xa bạn của mình. Cô gái đó rõ ràng đã ghét vì bị tôi cản trở và nhắm tới tôi như một lẽ hiển nhiên. Chẳng phải bây giờ các vị nên đòi lại công bằng cho người bị hành hung đến mức phải nằm viện là tôi sao? Giờ tôi đang bị xem là tội phạm đấy à? "

" Chúng tôi không có ý đó, đây chỉ là những thủ tục bắt buộc phải làm mong cậu thông cảm "

Bị Kao trách, cảnh sát vội giải thích, Kao thì nghe xong lại càng bực hơn, lúc điều tra phá án cũng tích cực như vậy thì giờ mình đã chẳng phải nằm đây rồi.

" Nếu các vị không còn câu hỏi nào khác thì tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi. Những việc khác có thể hỏi luật sư của tôi là được "

Nói xong liền nằm xuống giường, cảnh sát cất sổ ghi chép của mình, nhìn sắc mặt Kao thật sự không tốt bèn trở về. Sau khi cảnh sát đi, Kao cau có, con nhỏ điên kia bị bắt rồi vẫn gây rắc rối.

Sasaeng bị giao cho cảnh sát điều tra, vốn dĩ tội cũng không đến nỗi là nặng nhưng bởi vì gây thương tích cho Kao mà trở thành tội hành hung nên phải điều tra thêm. Phía của Kao đã ém vụ này xuống vì dính dáng tới sasaeng sẽ gây tai tiếng không đáng có cho Up. Lại thêm việc sasaeng kia biết được một số chuyện nên Kao đang tìm gắng để tội của cô ta nặng thêm, tốt nhất là có thể mục rữa trong tù luôn, hi vọng là có thể gán cho cô ta cái tội danh cố ý muốn giết người.

Kao nằm trên giường bệnh vừa bực mình vừa buồn bã bởi vì không hề thấy bóng dáng Up xuất hiện ở bệnh viện.

Rõ ràng lúc ở gara Up lo lắng cho mình, vậy tại sao lại không đến gặp mình?

" Kao...."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Kao lập tức được chữa lành, vui vẻ ngồi dậy. Vừa mới nghĩ tới thì Up liền xuất hiện, cậu là thiên thần của tôi đấy sao Up? Mỗi khi tôi mong mỏi, cậu đều xuất hiện, tôi yêu cậu chết mất.

Up ngập ngừng bước vào phòng bệnh thấy Kao tươi cười với mình thì trong lòng lại nhói lên. Vì biết người làm Kao bị thương là sasaeng của mình nên Up cảm thấy rất có lỗi, cho rằng chính vì mình nên Kao mới bị thương. Lúc thấy Kao nằm trong lòng mình với bộ dạng yếu mềm chưa từng có, cùng vết máu tươi lênh láng, Up tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập luôn vậy. Không biết phải đối diện với Kao như thế nào nhưng vẫn muốn ở cạnh Kao nên khi có cảnh sát tới hỏi chuyện nên ở bên ngoài cửa đợi cho tâm trạng ổn định hơn.

Sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt trở nên nhoè đi, nhìn Kao tươi cười không hiểu sao lại thấy nhói lên trong lòng

" Up....? "

Vì Up đứng yên chẳng nhúc nhích, Kao khẽ gọi một tiếng rồi lật đật định xuống khỏi giường bệnh để xem thế nào thì Up cuối cùng cũng chịu di chuyển. Dụi lên mắt vài cái rồi, nhỏ giọng nói :

" Bị thương như thế rồi mà còn định đi đâu? Mau nằm yên đó cho tôi "

Nghe thấy vậy cái chân vừa chạm đất của Kao lập tức rụt trở lại giường, nhìn thấy cảnh này đột nhiên cảm thấy buồn cười. Vết thương của Kao đã được băng bó lại, chỉ có thể thoáng nhìn thấy băng gạc màu trắng qua cổ áo của bệnh nhân. Up ngập ngừng đưa tay ra, đắn đo mãi cũng không dám chạm vào vì sợ làm Kao đau.

" Vết thương không sâu lắm, bác sĩ đã nói là không sao rồi "

Giọng nói của Kao vang lên, Up nhìn gương mặt tươi cười của anh rồi nhẹ nhàng hỏi

" Còn đau không? "

" Một chút thôi, an tâm đi tôi khỏe lắm "

Nếu nói là không đau thì Up sẽ chẳng tin nên Kao nói như vậy để cho Up đừng quá suy nghĩ. Up nghe xong những lời này thì không nhẫn nhịn nổi nữa, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Tại sao lại còn cười? Đã bị thành ra nông nỗi đó rồi...sao vẫn dịu dàng với tôi như thế hả? Bị đâm vậy thì sao mà không đau cho được ? Tốt với tôi vậy để làm gì? Phải quan tâm bản thân nhiều hơn mới đúng chứ

Phát hiện ra bản thân vừa giận dữ vừa lo lắng vì Kao làm Up cảm thấy rối ren. Không muốn Kao gặp những chuyện không tốt, cảm thấy đặc biệt đau lòng

" Cậu...đồ điên này...thấy nguy hiểm thì phải chạy đi, người ta có hung khí mà cậu còn dám liều mạng hả? Nhỡ cậu bị làm sao...thì tôi biết phải làm thế nào ? "

Up biết Kao đôi khi cũng rất cứng đầu nhưng không ngờ Kao dám làm chuyện nguy hiểm này. Dù đó là một cô gái nên thể lực sẽ không bằng Kao nhưng đó vẫn là một con người nguy hiểm. Hơn nữa nếu Kao đã không biết sợ là gì như thế này, thì chắc chắn sẽ làm những chuyện liều lĩnh nữa cho mà xem. Đâu phải lần nào cũng có thể may mắn mà thoát thân, lần này là vai nhưng chỉ cần dịch xuống thêm một đoạn nữa thì sẽ tới vị trí nguy hiểm.

Chỉ cần nghĩ tới đây Up liền khó chịu  không chịu được, cậu không muốn tôi xảy ra chuyện, lo lắng tôi gặp nguy hiểm nên liều lĩnh. Không nghĩ tới tôi cũng có sự lo lắng tương tự dành cho cậu sao Kao?

Dù bị mắng và khá hoảng vì thấy Up rơi nước mắt, nhưng Kao hiểu Up như vậy vì lo cho mình nên trong lòng lại giống như có mèo cào, bồn chồn và khá vui vẻ.

Up vừa mới nói là nhỡ mình bị xảy ra chuyện gì thì cậu ấy biết phải làm sao đấy ư? Thật sao? Mình không nghe nhầm, Up đang lo lắng cho mình theo hướng đặc biệt hơn?

Ánh mắt Kao loé lên một tia gian xảo sau đó mỉm cười rồi nằm xuống giường.

" Tôi đâu phải là muốn làm anh hùng, tại chạy không kịp đấy, cô gái ấy đáng sợ lắm vừa thấy tôi đã như vậy này "

Kao khoa tay diễn tả sinh động lại hoàn cảnh lúc đó theo cách hài hước, nhưng chẳng làm Up dễ chịu hơn nổi. Vì đang bị thương nên có thêm nhiều sự ưu ái hơn, Kao lấy can đảm vờ vĩnh khua tay rồi nắm luôn tay của Up nãy giờ nhưng Up cũng không rút tay lại. Bình thường khi an ủi nhau bọn họ cũng nắm tay rồi còn ôm và vỗ về nhau nữa, nhưng chỉ được một lát thì Up sẽ tự động chấm dứt những cử chỉ thân mật ấy.

Hôm nay dường như có gì đó rất khác, đôi mắt Up đỏ hoe, mới chỉ vừa khóc đây thôi sẽ không đỏ cả mắt và chóp mũi lâu thế được. Kao chợt nghĩ đến có phải Up đã khóc suốt vì đau lòng cho mình không?

" Tôi thật sự không sao mà Up "

" Không sao cái gì mà không sao, đang nằm viện mà còn nói vậy "

Kao sờ mũi, không thể phản bác lại lời Up nói được nữa. Tình hình lúc đó rối ren, Kao có nhiều vấn đề phải lo nghĩ nên đã tạo cho sasaeng kia cơ hội. Có điều bị thương một chút như vậy, đổi được lấy sự quan tâm của Up thì vẫn rất đáng giá. Đối với Up bây giờ Kao chính là người có thể hoàn toàn tin tưởng, vì chuyện này Up còn nợ Kao một ân tình. Nhìn Kao vẫn mang bộ dạng nhàn tản, không có lo nghĩ gì đến việc mình vừa gặp phải chuyện gì, bèn nói :

" Cô gái kia rất nguy hiểm, người ta rõ ràng nhắm tới tôi cậu cứ mặc kệ..."

Còn chưa nói xong đã bị Kao ngắt lời

" Tôi làm sao có thể mặc kệ được? Đó là cậu đấy Up "

Vốn định khuyên răn Kao nên chú ý tới an toàn của bản thân mình hơn, kết quả thành ra bị Kao nói ngược lại. Up ngơ ra một lát, giật mình trước ánh mắt chăm chú của Kao rồi khẽ nói :

" Ý tôi là...cậu nên mặc kệ cô gái kia rồi đi tìm sự giúp đỡ...tôi cũng không muốn cậu bị thương mà..."

Kao niết nhẹ lên mu bàn tay của Up nhẹ giọng nói :

" Tôi hiểu, nhưng tôi thật sự ổn mà. Sasaeng đã bị cảnh sát bắt, từ giờ cậu có thể an tâm được rồi "

Lúc này Up mới phát hiện ra hình như từ lúc vào đây đã luôn để cho Kao nắm tay như vậy. Tai Up đỏ lên, nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình và Kao, trong lòng tự nhiên nảy ra xúc động muốn đáp lại hành động của Kao. Cuối cùng bởi vì ngại, Up chỉ khẽ cử động tay rồi không rút tay lại cũng chẳng dám nắm lấy tay Kao, chỉ yên lặng để tay mình yên ổn nằm trong lòng bàn tay ấm áp kia.

Up không nhận ra là Kao đã phát hiện ra đôi tai thành thật của mình nên đang rất hồi hộp và phấn khích.

" Nếu cậu còn lo lắng, thì có thể ở đây chăm sóc tôi "

" Được rồi, tôi sẽ chăm lo cho N' Kao đến tận khi khoẻ lại mới thôi "

Kao nghe xong, nửa đùa nửa thật nói

" Cậu nói thế, tôi lại chẳng muốn khoẻ lại "

" Nói linh tinh cái gì đấy? "

Sợ Up giận, Kao bật cười rồi lảng tránh sang chuyện khác. Hai người trao đổi với nhau một hồi về những gì cảnh sát hỏi. Sau đó Kao nhân lúc Up không chú ý lén lút nhắn tin yêu cầu quản lí của mình không cần tới bệnh viện nữa vì đã có người chăm sóc mình rồi. Làm tất cả xong xuôi thì đáng thương, mệt mỏi cần Up ở lại cùng cho bớt buồn chán mà thành công khiến Up ngủ lại ở bệnh viện với mình ngày hôm nay.

Được Up đỡ nằm xuống rồi đưa thuốc cho uống, Kao uống thuốc đắng nhưng trong lòng như có mật rồi cười không ngừng. Thuốc khá mạnh nên uống xong, Kao lim dim buồn ngủ, đợi cho Kao ngủ rồi Up ngồi bên cạnh giường bệnh rồi gọi nhỏ

" Kao...cậu ngủ chưa? "

Qua một lúc lâu, không thấy Kao trả lời, chắc chắn là Kao đã ngủ mới hồi hộp vươn tay chạm nhẹ lên trán Kao, chỉnh lại những lọn tóc rối loạn. Những ngón tay đẹp thuận tiện lướt nhẹ trên mái tóc đen mềm mại một cách cẩn thận. Tim Up không ngừng đập gia tốc lên, cuối cùng cũng hiểu được tại sao mình lại khóc rồi loạn hết cả lên, thật sự rất đau lòng vì thấy Kao bị thương. Trốn ngoài cửa đợi cảnh sát đi mới dám vào thăm Kao cũng không hẳn là không biết đối diện với Kao như thế nào, mà là vì cảm nhận được trong lòng mình có gì đó khác lạ.

Up ngại ngùng thu tay trước khi bị phát hiện rồi phải xấu hổ, ngắm nhìn đường nét gương mặt đẹp như được tạc ra kia của Kao. Hai má đột nhiên nóng bừng, đặt tay lên trái tim đang loạn lên của mình. Không ngừng điên cuồng tự hỏi

Này Up, mày đang có cảm tình với Kao đấy à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net