Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xôn xao hỏi thăm vang lên khắp đoàn phim, lễ phép chắp tay cảm ơn và trả lời câu hỏi từ những người xung quanh. Trong lúc đó vẫn không quên ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, sau khi thấy được Up thì lập tức nở nụ cười. Ánh mắt hai người chạm nhau, Up khẽ đưa tay lên ra hiệu chào Kao rồi cười.

" Nào nào, xê ra một chút đi, để cho Kao còn thở nữa "

Đạo diễn xuất hiện xua những người đang tụ tập quanh Kao trở về vị trí làm việc của mình. Lúc này Kao mới chịu thu lại ánh mắt của mình, Tee nhìn thấy sắc mặt Kao tốt, tâm trạng lại có vẻ đang vui nên cũng yên tâm không ít. Chuyện kinh khủng như thế xảy ra với diễn viên trong đoàn nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ, cũng may là có thể giải quyết ổn thoả, lại còn không ảnh hưởng tới bộ phim.

" Khoẻ hẳn chưa? Có quay được không? "

Kao cười, trêu chọc trả lời

" Không ổn thì anh có cho em về không? "

" Dĩ nhiên là không rồi "

" Haha "

" Nói thế thôi, nhưng nếu em thấy không khoẻ thì phải báo, không cần gắng sức quá "

" Em hiểu mà, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, đã khoẻ lại hoàn toàn rồi "

Tee gật đầu, trong quãng thời gian Kao nằm viện phía đoàn của bọn họ cũng gặp nhiều khó khăn. Bộ phim này chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính. Hầu như cảnh phim nào cũng cần có ít nhất một người trong Kao hoặc Up. Việc một nam chính không thể xuất hiện làm tiến độ quay phim bị chậm đi đáng kể. Trong những ngày tháng sắp tới, e rằng phải tăng cường làm việc để có thể kịp tiến độ đã đặt ra.

Còn phải chuẩn bị một số thứ ở khâu hậu kì nên phía diễn viên có thể thảnh thơi vài phút. Kao tự nhiên đi lại chỗ của Up, không tiếng động dùng ngón trỏ của mình ngoắc vào ngón tay của Up rồi khẽ nói :

" Nhớ cậu..."

Lòng bàn tay và ngón tay đều bị động tác nhỏ của Kao làm cho có chút ngứa, nhưng Up không rụt tay của mình lại còn nhích người một chút để bao che. Liếc thấy người xung quanh đều đang tập trung vào việc của mình, Up cũng lớn gan hơn, nhỏ giọng đáp lại :

" Mới gặp hôm qua, đừng có nói xạo "

" Đã bao rồi, không gặp sẽ liền nhớ "

Up nhìn ánh mắt kiên định, không có vẻ là đang đùa của Kao, lúng túng rời ánh mắt sang hướng khác. Đột nhiên bị Kao làm cho cảm thấy rất ngại, những câu sến như thế này vậy mà là nói thật, có chút vui vẻ. Không bị ai phát hiện lại được Up dung túng, tay của Kao bắt đầu không thành thật. Ban đầu chỉ là dùng ngón tay nghịch ngợm một chút, giờ đã nắm tay Up lúc nào không hay. Chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Up rồi hạnh phúc nở nụ cười.

" Thế cậu thì sao? "

" Sao gì? "

" Nhớ tôi không? "

Má Up nóng lên, lúc này mới để ý thấy việc tay mình đang bị nắm, lén lút để ý xung quanh một vòng rồi trừng Kao. Giữa chỗ đông người thế này, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì to chuyện, Up nhìn hai bàn tay đang lồng vào với nhau của mình và Kao, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn để yên cho Kao nắm, còn tự an ủi bản thân rằng, sẽ không ai thấy được đâu. Kao lắc nhẹ tay của Up, chờ mong nhìn cậu, hi vọng sẽ nhận được câu trả lời. Up mấp máy môi, vừa cảm thấy áp lực trước ánh mặt của Kao, vừa ngại nên mãi chẳng nói được.

" Kao, Up qua đây một lát đi, anh có cảnh cần bàn với hai người "

Bị Tee gọi làm cho giật mình, Up giật nảy lên, luống cuống đến độ tay chân không biết nên để đâu. Kao hơi cau mày khi bị phá đám, xong vẫn niết nhẹ lên tay Up để trấn an cậu rồi luyến tiếc mà buông tay ra.

" Đợi chút, bọn em qua ngay đây "

Nói rồi lại khẽ thì thầm vào tai Up

" Đừng hoảng, bị phát hiện thì cũng không sao đâu chúng ta đã đủ tuổi kết hôn rồi  "

Bị câu nói nửa đùa nửa thật này của Kao làm cho phân tán sự chú ý, thẹn quá hoá giận mà nện cho Kao một cú.

" Đau "

Kao sờ lên lưng mình, đáng thương nhìn Up, cú đánh vừa rồi không nhẹ đâu. Up đe doạ Kao nhưng thấy bộ dạng của Kao có vẻ đau thật định xem thế nào thì lại có tiếng dục của đạo diễn nên chững lại

" Vâng, bọn em qua ngay đây "

Tee cầm cuốn kịch bản trên tay, lắc đầu vài cái rồi trêu chọc nói :

" Lâu quá không gặp nhớ nhau quá hay gì? Đợi lát nữa anh thêm cho mấy cảnh thân mật để mà tha hồ dính lấy nhau nhé "

" Hay là thế nhỉ? "

Kết quả là vừa nói xong cả đạo diễn lẫn diễn viên đều bị Up đánh. Từ lúc trở thành một cặp dường như Kao càng lúc càng lớn gan lên. Không nói thì thôi, đã mở miệng ra là toàn nói những câu khiến người khác phải thót tim.

Cảnh quay hôm nay khá nhiều, Tee lo lắng sức khoẻ Kao không chịu nổi nên cứ dặn đi dặn lại mãi. Vốn dĩ có một cạnh Nubsib sẽ bế Gene định sẽ quay sau, nhưng Kao lại thuyết phục là mình ổn và muốn quay nên mới tiến hành quay. Tee dặn dò rất kĩ những điều anh muốn trong các cảnh quay và hi vọng hai người sẽ truyền tải được nội tâm của nhân vật. Trước khi quay hầu như anh đều làm như vậy, đôi lúc còn chỉ đạo diễn xuất để hướng Kao, Up diễn theo hướng anh gợi ý. Nhưng khi Kao, Up đã nắm bắt được nhân vật mình đóng thì Tee lại thường xuyên để cho họ thử diễn theo cách cảm nhận của mình hơn, đôi khi như thế sẽ làm cho cảnh quay thật hơn.

Cảm thấy đã nói hết những điều cần thiết, Tee để lại không gian cho hai diễn viên tự bàn bạc về diễn xuất với nhau thêm một lát còn bản thân anh thì đi tới chỗ máy quay để kiểm tra lại một lần nữa xem mọi thứ đã sẵn sàng chưa. Khi chỉ còn lại hai người, Kao nhìn Up rồi mỉm cười, rất muốn chạm vào người Up nhưng lúc này đông người nếu làm thế chắc chắn sẽ bị Up giận nên chỉ có thể nhích lại gần cậu thêm một chút. Đến khi vai của hai người chạm nhau, Kao mới chịu dừng lại.

Cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh, Up hơi nghiêng người dùng bả vai mình huých nhẹ vào bả vai Kao.

" Cậu đấy, dạo này gan lắm rồi "

Kao chỉ cười, từ chối trả lời sự lên án của Up, anh vẫn luôn là như vậy, chỉ với Up mới như thế thôi, không kiềm chế nổi. Muốn ngay tại đây ôm lấy Up, hôn lên môi cậu và nói cho mọi người biết hai người họ là một cặp thật sự...nếu có thể như vậy, thì tốt biết bao nhiêu. Kiềm nén lại sự nôn nóng trong lòng, trấn an bản thân rằng có được tình yêu của Up đã là điều tuyệt vời, không nên làm gì khiến Up nảy sinh cảm giác khó chịu. Dù muốn thế nào cũng phải nhịn lại, phải để cho chính Up có tình cảm với mình ngày càng nhiều lên, có như thế mới giữ được Up, tất cả mọi việc đều phải dẫn cho Up tự xa vào.

Chính vì như thế Kao mới luôn kiềm chế được ham muốn độc chiếm Up tới điên rồ của mình lại. Anh muốn độc chiếm Up, nhưng hiểu được cách nào mới thực hiện được điều đó. Nóng vội cùng sự kiểm soát quá đà chỉ làm Up khó chịu và xa cách. Phải thật chậm rãi, cẩn thận từng chút một, để Up không phát hiện ra được điều gì cả. Kao vẫn đang tìm cách để Up dựa vào mình nhiều hơn những người khác, phải làm sao mới có thể tách Up ra khỏi những người khác được nhỉ?

Suy nghĩ đến vấn đề này làm Kao không tự chủ được mà nhíu mày, phải đến khi Up chạm vào giữa đôi mày nhăn nhó của anh, Kao mới bừng tỉnh lại.

" Nghĩ gì mà nhăn nhó như ông cụ vậy hả? "

" Nghĩ đến cậu đấy "

" Tôi đấm cậu bây giờ đấy "

Có lòng hỏi thăm mà còn bị chọc ghẹo làm Up buồn bực không thôi. Kao cười rất tươi, cứ như thể người vừa có những suy nghĩ vặn vẹo ban nãy không phải mình vậy. Đối với Up, Kao luôn dành cho cậu sự đặc biệt cùng những tình cảm tốt đẹp thật lòng, vậy nên từng ánh mắt nụ cười dành cho Up đều không có nửa phần giả dối. Kao thở hắt ra, phát hiện bản thân lại vừa nghĩ đến những chuyện tiêu cực thì hơi khó chịu, anh luôn không ngăn được bản thân mình có những suy nghĩ này rồi tự mâu thuẫn với chính mình và phải kết thúc sự đấu tranh bằng thuốc. Nhưng khi có Up ở bên thì sẽ khác, chỉ cần Up nhìn anh, những cái suy nghĩ đó đều thuyên giảm, thậm chí là biến mất vì mỗi lần như vậy, Kao không nghĩ được gì khác ngoài người anh yêu là Up.

Cảnh quay đã chuẩn bị xong xuôi, Kao điều chỉnh lại tâm trạng của mình để chuẩn bị diễn. Cố gắng xoa dịu mình bằng cách biến bản thân mình thành Nubsib. Chợt vai bị chạm lên, Kao không giật mình vì cảm nhận người chạm vào mình là Up, anh cũng không bực mình khi bị làm phiền lúc đang cố nhập vai. Để tránh bị những người khác nghe thấy được, Up lén lút thì thầm vào tai Kao

" N' Nubsib, cố lên nhé "

Kao khẽ cười, sao lại có người như thế này? Đã cố kiềm chế rồi mà cậu còn cứ như vậy nữa là tôi sẽ phải bắt cóc cậu đấy Up.

" Vâng, Khun Gene "

Từ lúc nhận vai, hai người họ thường gọi nhau bằng tên nhân vật mình đóng, yêu nhau rồi thì cách gọi này càng thêm đặc biệt. Cảm thấy có chút thú vị, là một việc tình cảm của các cặp đôi.

" Nhớ, Gene cũng nhớ cậu "

Lần này thì Kao giật mình, anh ngạc nhiên nhìn Up, khi xưng mình là Gene thì Up luôn gọi Kao là em. Nhưng hôm nay lại gọi thế này thì chỉ có thể là do câu nhớ này là dành cho Kao. Cộng thêm vẻ mặt của Up lại càng khẳng định thêm điều này, Up đang trả lời câu hỏi có nhớ hay không vừa nãy.

Ngại không nói được nên mượn Gene để nói sao? Thật sự rất muốn hôn Up, phải làm sao đây? Hôm nay quay phim không có cảnh hôn, mình có nên ra xin quay luôn mấy cảnh này để mà hôn Up ngay trên trường quay được không nhỉ?

Nói xong vì ngại nên Up nhanh chân đi trước, Kao vui vẻ chậm rãi theo sau. Không sao, giờ bọn họ là một cặp, muốn hôn thì hôn lúc nào cũng được, nhịn thêm một lát là ổn.

___________

Quần áo trên người đã được thay trang phục đơn gian phù hợp với cảnh quay. Kao chậm rãi đi tới cạnh ghế sô pha, nhìn người đang nằm nghỉ trên đó. Ánh mắt anh rất đẹp, trong mắt như chỉ có Up, dù đang đóng phim nhưng không thể nào thể hiện tình cảm của nhân vật được. Chẳng thể nhìn người đang nhắm nghiền mắt trên ghế là Gene nổi, đây là Up, tình yêu và cuộc sống của anh.

Kao thể hiện ra tình cảm nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt, không cần nói bất cứ điều gì, chỉ bằng ánh mắt có thể thấy rõ tình yêu. Chạm vào tóc của Up, khẽ nghịch ngợm trên gương mặt đẹp của cậu và mỉm cười, sau đó cẩn thận đem người bế lên.

Cả trường quay im lặng, cố gắng không để lẫn tạp âm vào cảnh quay,  nín thở theo sát từng hành động của Kao. Tee ngồi sau máy quay, ngắm nghĩa các góc quay một vòng rồi gật đầu. Cảnh quay đẹp, thể hiện cảm xúc nhân vật cũng rất tốt, anh cứ lo Kao dừng quay một thời gian sẽ gặp khó khăn trong việc nhập vai lại. Nhưng có vẻ anh đã lo lắng dư thừa, Kao diễn còn tốt hơn cả trước đây. Ánh mắt rất thật, đến mức có ảo giác như chẳng phải diễn nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net