Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao kiềm nén lại xúc động mãnh liệt trong lòng, vươn tay vén những lọn tóc hỗn loạn ở trên trán Up đi sau đó dùng cả hai tay chạm lên mặt cậu, yêu thương hôn lên vài cái. Đem bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc gối gỡ ra, để lên vai của mình.

" Bám vào tôi đi "

Dựa dẫm tôi, tin tưởng tôi, ở cạnh tôi là đủ, đừng chú ý hay tin bất kì thứ gì khác ngoài tôi.

Up không từ chối, vòng tay ra say gáy của Kao, ôm lấy anh. Kao mãn nguyện cười, cúi xuống hôn lên cổ Up rồi ở bên tai cậu nhỏ giọng nói :

" Khó chịu thì nói với tôi "

Ánh mắt Up mông lung, dùng mu bàn tay che đi đôi má đỏ lựng của mình, qua một lát mới nhỏ giọng ngắt quãng nói :

" Ừm... không khó chịu...chỉ cần không... nhanh quá là được...."

Nhìn thấy cảnh tượng này ở khoảng cách gần, trái tim Kao dường như ngừng đập trong một lúc rồi nhanh chóng đập rộn ràng tới mức không ngăn nổi sự phấn khích mà anh cố gắng kiềm nén trào ra. Không chịu nổi ánh mắt nhiệt tình của Kao, tay của Up chậm rãi đưa lên, che đi ánh mắt của mình để trốn tránh anh. Nhưng còn chưa kịp che mắt thì tay đã bị tóm được. Kao giữ lấy cả hai tay của Up, đem chúng áp vào nhau rồi bao bọc lại bằng lòng bàn tay của mình rồi chăm chú nhìn người dưới thân.

Xúc động trong lòng giống như là thủy triều ào đến không có cách nào ngăn nổi. Cúi xuống, hôn liên tiếp lên mặt Up rồi không ngần ngại ngậm lấy môi cậu. Up nhíu mày, cảm thấy hô hấp khó khăn vì nụ hôn này, đây là lần đầu Kao hôn đem lại cảm giác giống như muốn ăn cậu luôn như thế này. Hôn xong, cả hai đều nặng nề thở, Kao gục đầu vào hõm vai của Up, điều chỉnh lại xung động mãnh liệt trong lòng mình rồi mới dám ngẩng đầu lên để đối diện với Up. Lần đầu tiên để lộ ra một phần tối trong con người mình để nói ra lời bày tỏ cuồng nhiệt và có ý độc chiếm của mình với người mình yêu.

" Up của tôi, tôi yêu cậu chết mất "

Ánh mắt của Kao rất phức tạp, nhưng tình yêu mãnh liệt trong đó luôn là sự thật. Up sững sờ vài giây vì ánh mắt ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm thấy giống như đang nhìn thấy một Kao khác. Up của tôi sao? Lần đầu tiên nghe được câu nói khẳng định của Kao theo kiểu này, Không biết phản ứng ra sao má Up nóng hổi, gật đầu vài cái xem như đã hiểu tâm ý của Kao rồi nói :

" Tôi cũng yêu cậu "

Nhận được đáp án mong muốn, toàn thân Kao run lên vì vui sướng, hai người đối diện nhau, sau đó trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

________________

Bàn tay Kao hơi run, chậm rãi vươn tay, chạm được lên gương mặt say ngủ của Up mới mừng rỡ nở nụ cười. Là thật, những việc xảy ra ngày hôm qua không phải mơ. Cẩn thận hôn lên trán người mình yêu, sau đó vui vẻ ngắm nhìn Up. Đến tận lúc này Kao vẫn có cảm giác không thật, việc anh lén lút lưu giữ ảnh của Up và tưởng tượng cả ngàn lần về việc Up trở thành người yêu mình như mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc đó Up còn là một cái gì đó xa vời vượt quá tầm với của Kao, anh đã tưởng tượng rất nhiều nhưng không nghĩ tới mình lại có thể thực sự nằm cạnh Up như thế này.

Nắm lấy tay của Up, tìm kiếm cho mình sự an toàn để tin tưởng vào hiện thực quá đỗi hạnh phúc này là có thật. Kao nhìn Up thật lâu, sau đó không nhịn được mà muốn khóc, trong suốt nhiều năm trời Kao không ngừng cố gắng, nỗ lực tính toán để có được ngày hôm nay. Người trước mắt này, Kao đã thích thật lâu, tự nhẩm trong lòng Up là của mình nhiều không đếm xuể, cuối cùng cũng trở thành của mình thật.

Up yêu mình, cậu ấy cũng yêu mình. Cậu là toàn bộ thế giới của tôi, đừng bao giờ rời bỏ tôi nhé Up.

Tỉnh lại vì cơ thể cảm thấy hơi khó chịu, Up đưa tay xoa cái cổ đau mỏi vì nằm lâu ở một tư thế của mình. Vừa mới hé mắt ra thì đã thấy được Kao đang tươi cười nhìn mình.

" Chào buổi sáng Up "

Mặt theo tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ lên, Up nhớ đến những việc tối qua, xấu hổ chui đầu xuống dưới gối. Kao khẽ cười, kéo nhẹ cái gối, làm bộ muốn đem con thỏ đang núp dưới gối kéo ra khỏi nơi ẩn náu.

" Ngại hả? Trốn cái gì, tôi thấy hết rồi mà? "

Up thẹn quá hoá giận, tự mình chui ra rồi dùng gối đập lên người Kao vài cái cho bõ tức. Mới sáng sớm nói cái gì vậy không biết? Ngủ dậy rồi thì phải xuống giường đi chứ, sao lại nằm bên cạnh nhìn người khác rồi nói mấy câu xấu hổ vậy hả?

Kao vẫn luôn cười, Up buồn bực ném cái gối qua một bên rồi muốn xuống giường, lại không ngờ chân vừa chạm đất đã bủn rủn đứng không vững. May mắn được Kao đỡ lấy mới không ngã nhào, Up ngơ ra, dựa vào người Kao một lát mới hiểu được tình hình lúc này. Không nhịn được rất muốn nổi bão với Kao vì xấu hổ, mặt mũi để đâu đây?

" Muốn vào nhà vệ sinh sao? Để tôi đỡ cậu "

Nói rồi Kao cúi xuống muốn đem Up bế lên thử làm cậu tá hoả muốn tránh, còn để bị bế nữa thì xấu hổ thành ra cái dạng gì nữa.

" Không cần tôi tự đi được, cậu tránh ra xem nào "

Nhìn cái gáy hơi đỏ lên vì thẹn của người yêu, Kao biết Up là xấu hổ, không phải muốn tránh mình. Bị bộ dạng của Up chọc cho rất muốn cười, nhưng giờ phút này mà con cười thì sẽ bị con thỏ này dỗi thật mất.

" Cậu sợ tôi làm cậu ngã hả? "

Kao hỏi với giọng điệu có chút đáng thương, hình thể hai người gần như là tương đối. Trong lúc quay phim mấy cảnh bế bồng thực hiện không phải dễ dàng, nếu bất ngờ bế lên không cẩn thận có thể làm cả hai cùng ngã. Kao vẫn luôn rất để ý vấn đề này, Up nghe xong liền dịu đi, nhỏ giọng nói :

" Không phải..."

Đạt được ý đồ làm Up phân tâm, Kao nhanh chóng nắm bắt thời cơ đem người nâng lên, vững vàng ôm trên tay.

" Thấy không, sẽ không làm cậu ngã đâu thỏ ạ "

Up xấu hổ, đánh lên người Kao một cái, vấn đề vốn dĩ không phải là cậu bế có được hay không đâu cái đồ dở hơi này.

" Thỏ gì? Ai là thỏ? Ghẹo gan hả? "

Vì có hai chiếc răng cửa đặc biệt nên fan hay trêu rồi gọi Up là thỏ, cái người này từ khi biết điều đó thi thoảng vẫn gọi cậu là thỏ rồi còn thỏ con. Up không thấy có vấn đề gì với cái danh xưng này, nhưng mỗi lần bị Kao chọc cứ có cảm giác đặc biệt ngượng, cảm thấy mình với cái sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu ấy thì có liên quan gì đến nhau?

Kao vừa cười vừa đem người ra khỏi phòng ngủ

" Được rồi, đừng cựa tôi không chọc nữa, nếu không thì sẽ ngã thật đấy "

Up buồn bực, bế thì cũng đã bế rồi, còn có thể xấu hổ được thêm chắc. Đợi vào đến được phòng tắm, vừa được đặt xuống trước bồn rửa mặt, Up lại vì hai cái chân như muốn run lên của mình mà trừng Kao vươn tay bộp lên bắp tay của anh một cú :

" Sao cậu bảo là chỉ cần tôi ở cạnh cậu là được, UpKao cũng được cơ mà? "

" Được thật mà, nếu cậu muốn thì để lần sau chúng..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Kao đã bị Up tống cổ ra khỏi nhà tắm rồi nhốt luôn ở bên ngoài. Chỉ còn một mình, Up cảm thấy đỡ xấu hổ hơn nhiều, vỗ lên má mình cho tỉnh táo rồi bắt đầu rửa mặt. Lúc nào cũng bất thình lình nói ra mấy câu khiến người khác phải hốt hoảng. Up dụi mặt vào khăn bông, ngại ngùng lẩm bẩm trong miệng

" Lần sau gì mà lần sau..."

Chuyện này là bước tiến được một bước lớn trong mối quan hệ tình cảm với Up khiến Kao rất vui. Mỗi ngày Kao lại cảm thấy được mình gần hơn với việc biến Up trở thành của riêng mình. Giờ thì chỉ cần cố gắng để cho Up mãi mãi không thể rời xa mình...

" Cậu ấy là của mình "

Kao thì thầm tự nhủ, nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, ngăn lại trái tim không an ổn của mình. Tự đặt ra trong lòng của mình " trọng trách " phải giữ lấy Up thật cẩn thận.

___________________

Từ sau khi phát sinh quan hệ cùng nhau, thì số lần ở lại nhà nhau cũng nhiều thêm. Up dần dần không còn cảm thấy ngại nữa rồi quen với việc buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay Kao. Không hiểu vì lí do gì, dù trước khi đi ngủ nằm ở tư thế nào thì kết quả vẫn luôn là bị Kao ôm lấy lúc nào không hay. Mặc dù khi ôm Up ngủ Kao không ôm quá chặt nên không khó chịu hay ngột ngạt, nhưng chỉ cần Up khẽ cử động thì Kao sẽ lập tức tỉnh lại để xem Up còn ở cạnh mình không. Đã đôi ba lần Up tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện Kao cũng sẽ dậy, dù cậu đi uống nước hay làm gì Kao sẽ không ngủ tiếp mà thức đợi cậu trở về, ôm được người rồi mới ngủ.

Lần đầu tiên cho Kao ngủ nhờ lại nhà, khi đó Kao đã lần mò tìm cái gì đó để ôm, Up đoán Kao là kiểu người đi ngủ không ôm được cái gì đó thì sẽ không ngủ được. Nhưng không ngờ lại tới mức độ này, cảm thấy hơi kì lạ, những người như thế thường là do khuyết thiếu cảm giác an toàn hoặc là cô đơn. Up lén nhìn Kao, bị loại suy nghĩ này của mình làm cho lòng nặng trĩu, Kao cảm thấy cô đơn sao? Sau đó lại thở dài, không biết bản thân có đang lo nghĩ nhiều quá hay không, chỉ là một hành động rất nhỏ lại suy diễn nhiều đến thế

" Sao vậy? Cậu mất ngủ hả? "

Giật mình vì đột nhiên nghe được câu hỏi của Kao, đối diện với đôi mắt nâu kia khiến Up dễ chịu hơn nhiều.

" Không phải, chỉ là mới giật mình tỉnh giấc, đột nhiên muốn nhìn cậu một chút "

Kao cười, từ lúc Up tỉnh thì anh đã tỉnh theo rồi chỉ là Up không rời khỏi giường thì anh sẽ không mở mắt mà giả vờ nằm yên xem sao. Thấy Up thở dài nên mới hỏi, muốn biết có chuyện gì làm Up phải thở dài giữa đêm khuya, không ngờ là được nghe câu nói như thế này.

" Tôi vui lắm...."

Trán bị hôn, Up khẽ sờ lên nơi vẫn còn hơi ấm đó, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Kao đăn đo một hồi, cuối cùng vẫn hỏi :

" Hôm nay có chuyện gì không vui ư? Sao lại thở dài? "

Up im lặng, lắc đầu rồi nhích lại gần Kao hơn :

" Không phải, tại tự nhiên nghĩ lung tung. Thấy cậu ngủ cứ cần có cái gì đó để ôm...đột nhiên lại nghĩ có phải cậu cô đơn hay không thấy an toàn chăng "

" Lo cho tôi hả? "

" Uhm...nhưng mà cảm thấy bản thân dở hơi quá "

Lòng Kao rung động vì hạnh phúc, không ngờ Up lại suy nghĩ đến mức này. Nó không phải là suy nghĩ lung tung của Up mà là cái cậu cảm nhận được qua nhiều hành động nhỏ của Kao khi cả hai ở bên nhau lâu.

Cậu luôn là một người chu đáo và tinh ý quá đấy Up, bởi vậy tôi luôn phải cẩn thận trong từng bước đi vì sợ cậu sẽ phát hiện ra những điều mà tôi luôn muốn giấu.

" Tôi phải ngủ riêng một mình khi còn nhỏ nên có thói quen muốn ôm cái gì đó. Hiện giờ có cậu, tôi muốn ôm thứ khiến tôi cảm thấy dễ chịu và an toàn nhất "

Câu nói này Kao nói hoàn toàn là sự thật, nhưng chứa nhiều ý nghĩa hơn những gì Up có thể nghĩ tới. Up tựa đầu vào lồng ngực của Kao, đưa tay ôm lấy anh

" Vậy thì tôi cũng sẽ ôm cậu nhé "

" Được...."

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, Up sau đó không còn thắc mắc về chuyện này nữa, chỉ cảm thấy yêu Kao hơn. Hành động của Kao không chỉ là cô đơn và cảm thấy thiếu an toàn, mà còn là tâm thế muốn giữ Up làm của riêng mà tạo thành.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net